Hạng Thiếu Long nằm phục trong bụi cây, quan sát doanh trại của kẻ địch.
Gã đã đi được một đoạn đường kể ra ít nhất cũng phải tốn mười ngày, hôm nay đến được doanh trại của quân Triệu, cách thành Trung Mâu khoảng mười dặm về phía nam.
Gã vốn có lòng tin có thể vượt qua phòng tuyến của kẻ địch, tiến vào Trung Mâu. Nhưng xem tình hình thực tế lúc này, giấc mơ của gã đã tan như bọt biển.
Ðiều đáng lo ngại nhất là Lý Mục đã cho chặt trụi khu rừng rậm xung quanh, cho đào một công sự ở vùng bình nguyên, phía dưới lại có người canh gác.
Dù cho gã có thể băng qua công sự này, thì vẫn phải vượt qua ba vòng hàng rào gỗ mới có thể tiến vào doanh trại quân Triệu.
Dãy doanh trại này kéo dài cả hàng chục dặm, lại còn có cả một vùng bình nguyên rộng lớn hoàn toàn trống trải ở ngoài thành Trung Mâu. Lý Mục bố trí như thế này thì không ai có thể tiến vào thành được.
Hạng Thiếu Long giờ đây giống như một con mèo đói đến nỗi phát điên, nhìn thấy con cá ngon lành treo trước miệng nhưng không thể nuốt được, sự đau khổ ấy thật sự khó mà hình dung được.
Ðiều duy nhất khiến gã an ủi chính là tuy Lý Mục bao vây chính Trung Mâu, nhưng không thể hạ được thành này.
Gã hiểu rõ tình hình ở Trung Mâu, muốn cố thủ một năm, nửa năm không phải là chuyện khó.
Giờ đây gã chỉ có hai sự chọn lựa, một là quay về Ðại Lương theo kế hoạch cũ, sau đó lại đến biên giới nước Triệu, từ đó quay ngược về Ðồn Lưu, hội họp với Hoàn Xỉ.
Một cách khác là vòng qua Trung Mâu, vượt đồn biên phòng của người Triệu, cách này đương nhiên rất nguy hiểm.
Lý Mục sẽ cẩn thận đặt các chòi canh ở biên giới để đề phòng viện quân của nước Tần kéo sang phía đông. Nếu gã không có ván trượt tuyết, thì như thế có nghĩa là đã tự chui vào rọ, nhưng lúc này không phải là không có cơ hội thành công.
Khi gã đang phân vân thì tiếng vó ngựa và tiếng chó sủa vang lên từ phía tây nam.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh lại, trong khoảnh khắc này, gã bỏ đi ý nghĩ ấy, thẳng bước về Ðại Lương. Ðến hoàng hôn hôm sau, gã đã đến ngoại Ô của kinh đô nước Ngụy là Ðại Lương.
Quay về nơi cũ, nhớ lại Tín Lăng quân Ngụy Vô Ky. Lúc này gã đã ăn hết lương khô, vừa đói vừa mệt.
Phòng ngự của thành Ðại Lương rõ ràng đã được tăng cường, tất cả những điểm cao đều có chòi canh, điều khiến gã lo lắng là mấy con sông cản đường và con kênh đào hộ thành.
Sau một lúc quan sát thì biết trước tiên phải vượt sông ở Ðại Lương, sau đó vượt qua một con kênh nữa mới có thể ra đến biên giới nước Triệu. Như thế trước tiên phải mua cho đủ lương thực mang theo, bởi vì trong tiết trời lạnh lẽo thế này, có thể không còn trái dại để mà hái.
ưu thế lớn nhất của gã chính là người Ngụy không hề biết gã đến đây.
Cho nên nếu vượt qua Ðại Lượng để đến biên giới nước Triệu, không phải là không thể làm được.
Hạng Thiếu Long quyết định xong, gã tìm một nơi để chôn ván trượt tuyết, gậy trượt tuyết và cung nỏ, sau khi lấp đất lại thì mới trèo lên một cây to, quét tuyết sạch sẽ, nằm cuộn tròn trong tán cây, chờ đợi cho đến khi trời sáng.
Khi quá ngọ, tuyết đã bắt đầu rơi, khiến gã lạnh đến thấu xương. Gã chỉ đành nghiến răng chịu đựng cơn đói và rét.
Từ sau khi bị đánh lén, rồi bỏ chạy, gã toàn nhờ vào ý chí kiên cường đã thoát ra khỏi bàn tay của kẻ địch.
Giờ đây không có kẻ địch theo dõi, gã bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Ví như người của Kinh Niên phái đi có thể thông báo cho bọn Ðằng Dực tin tức của mình hay không? Lại nhớ đến đám thê thiếp của mình vẫn còn ở Hàm Dương. Nếu biết tình hình của gã thì sẽ phản ứng như thế nào?
Bao nhiêu nỗi lo lắng đè nặng trong lòng gã, khiến gã không có cách nào thoải mái được.
Nỗi đau của thân xác không bằng gánh nặng trong tâm hồn. Ðột nhiên gã hắt xì hơi, đầu óc trở nên nặng nề, ý thức dần dần mơ hồ.
Ðến khi tỉnh dậy, thấy toàn thân nhức buốt mới biết rằng mình rơi từ trên cây xuống, trên người phủ đầy tuyết.
Mặt trời mùa đông đã ló rạng, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống tán cây.
Gã khó khăn ngồi dậy, chỉ cảm thấy trán mình nóng bừng, ý chí như đang sắp gục ngã.
Gã đã ngã bệnh ở thời khắc quan trọng nhất.
Hạng Thiếu Long chỉ cảm thấy thân xác và tâm hồn đều yếu ớt vô cùng, nhưng gã biết nếu không thể tiếp tục đi nữa thì sẽ đến màn đêm buông xuống, gã đừng hòng còn mạng để nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa.
Nghĩ đến thê nhi, gã gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước đi về phía khu rừng rậm.
Gã cố lê bước đến bìa rừng thì rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngã lăn xuống.
Cũng không biết hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì tiếng bánh xe nghiến trên tuyết kêu lạo xạo truyền vào trong tai.
Gã mở mặt ra nhìn, chỉ thấy nơi con quan đạo hướng vào Ðại Lương có một đoàn xe la đi ngang qua.
ánh mặt trời đã mất, trên bầu trời cao đầy mây đen, có lẽ tuyết lại sắp rơi nữa.
Hạng Thiếu Long biết đây là thời khắc sinh tử, nhân túc không ai để ý, cố gắng bước ra, chạy đến sau một chiếc xe la, leo lên xe, chui tọt vào trong thùng xe, hình như gã nằm ngả lăn trên một bao lúa mạch.
sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
Tiếng người ở ngoài xe khiến Hạng Thiếu Long choàng tỉnh dậy.
Tuy lúc nóng, lúc lạnh, toàn thân lạnh buốt, đầu nặng như búa bổ, nhưng cảm giác khỏe hơn lúc trước một ít, song cổ họng như có lửa đốt, gã cần uống thật nhiều nước.
Hạng Thiếu Long vạch màn xen nhìn ra, thì chỉ thấy tuyết rơi đầy trời, hai bên đều có nhà cửa.
Như một cơn ác mộng, gã đột nhiên đã vào thành Ðại Lương. Xe la vẫn tiếp tục lăn bánh.
Hạng Thiếu Long không biết có nên xuống xe hay không, xe la rẽ vào một ngõ nhỏ, tiến đến một trang viện.
Hạng Thiếu Long thu hết sức tàn, chờ đợi cơ hội.
Cuối cùng đoàn xe la dừng lại trước cửa kho.
Lúc này trời đã tối, bọn khu khuân vác không chuyển hàng ngay vào kho mà tháo la xuống rồi bỏ đi.
Hạng Thiếu Long thầm kêu may mắn, đợi một lát rồi gắng gượng lăn từ trên xe xuống mặt đất đầy tuyết, gã nằm trên mặt đất, quan sát tình thế xung quanh, thấy trong xe tối đen như mực, nhưng ở nhà trước thì đèn đuốc sáng trưng.
Gã nhìn thì biết ngay đó là một trang viện của nhà quyền quý, bởi vì xung quanh đều có tường cao.
Nơi gã nằm chính là sân sau của tòa trang viên này, ngoài một chục chiếc xe la chở hàng, không có thứ gì khác.
Một góc sân là chuồng ngựa và la, góc bên kia có lẽ là nơi ở của bọn hạ nhân, nơi này sát với vách tường.
Tiếng chó sủa từ sân trước truyền vào.
Hạng Thiếu Long lập tức hoảng hồn.
ở thời đại này, đa số nhà quyền quý đều nuôi chó dữ, khi ngủ thì thả ra để canh chừng.
Với sức lực giờ này của Hạng Thiếu Long, muốn vượt tường bỏ chạy là chuyện không thể, cách duy nhất là tìm một nơi để nấp vào, đợi trời sáng thì tìm cách thoát thân.
Không biết nhờ có sức lực ở đâu mà Hạng Thiếu Long ngồi dậy mò về phía cửa kho, lúc này gã cảm thấy sức lực của mình dần dần hồi phục lại, tinh thần cũng tốt hơn trước nhiều. Ðến trước một cửa kho mới phát hiện cửa đã khóa chặt, không thể vào trong được.
Hạng Thiếu Long lòng như lửa đốt, cứ tiếp tục lần mò sang cánh cửa khác, đến một kho cuối cùng, mới phát giác nơi này không có khóa, nên vui mừng đẩy cửa mà vào.
Vừa đóng cửa lại để ngăn ánh đèn từ sân trước, một thân hình nữ nhân nóng bỏng ngả vào lòng, thì thầm trách rằng, "Còn tưởng rằng chàng không tới? Thiếu nải nải chẳng phải muốn chàng đánh xe đưa bà ta về nhà thân nương hay sao? Sao lại về nhanh đến thế?"
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu khổ, thì ra gặp phải chuyện nô tỳ dan díu với chủ nhân, khi không biết nói thế nào thì nữ nhân ấy ôm lấy cổ gã, dâng lên một nụ hôn.
Hạng Thiếu Long chỉ đành chấp nhận.
Nữ nhân ấy rời vui vẻ, thân hình hơi rung, thì thầm nói, "Ngươi không phải là Sử Lệnh, ngươi là Lưu Kiệt, lại còn định gạt ta."
Hạng Thiếu Long đáp bừa một tiếng, nàng kêu lên, rồi đưa tay ôm chặt lấy chàng, sau đó chủ động hôn lên đôi môi khêu gợi ấy. Nữ nhân ấy rõ ràng đang lúc động tình. Hạng Thiếu Long chỉ giả vờ dùng dằng mấy cái rồi im lặng hưởng thụ Không biết có phải vì khích thích của nhục dục hay không, cảm giác đầu nặng chân nhẹ lúc này của Thiếu Long giờ đây đã giảm xuống, gã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Ðiều đặc biệt nhất là gã không hề biết hình dạng của đối phương ra sao, chỉ nhờ vào cảm giác mà biết rằng thân thể của nàng đầy đặn, có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ.
Hạng Thiếu Long tuy rất có định lực với nữ nhân, nhưng chẳng phải là người giữ kẽ, lúc này bốc lên ngọn lửa ham muốn, không thể dập tắt được, lại thêm biết rằng nếu không thỏa mãn được nàng, thì phải kiềm chế hoặc giết chết nàng, sau khi cân nhắc, gã chọn cách kiềm chế, hy vọng có thể vượt qua, thế là đôi tay bắt đầu thi triển thủ đoạn, nữ tử ấy lập tức rên ư ứ, thân thể trở nên nóng bỏng và mềm nhũn, nếu có ánh sáng chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của nàng.
Nhất thời sắc xuân tràn ngập trong kho.
Thiếu nữ ấy nằm phục trên người gã, Hạng Thiếu Long siết chặt thân nàng, ghé sát vào tai nàng thì thầm rằng, "Ta không phải là Lưu Kiệt."
Thiếu nữ ấy giật mình kêu lên, "Ngươi là ai?"
Hạng Thiếu Long đã nghĩ ra câu trả lời trước, dịu dàng mà rằng, "Ta tên là Trần Võ, là người theo đoàn xe la chở hàng đến đây, muốn vào trong kho xem thử, thế mà lại gặp nàng, trời cao đối với ta thật tốt. Nàng tên gì?"
Nữ tử ấy do dự một lát rồi đột nhiên cười khúc khích, lát sau mới nói, "Tên khốn kiếp nhà ngươi, thế là đã chiếm phần tiện nghi của người ta. Ta tên là Thu Lâm, là tiểu tỳ của đại tiểu gia. Chao ôi, ngươi còn hơn hẳn đại thiếu gia và Sử Lệnh nữa. Lưu Kiệt không có thân thể tráng kiện như ngươi."
Hạng Thiếu Long yên tâm hỏi, "Có cách gì cho ta đồ ăn hay thức uống chăng? Ðừng để người khác biết."
Nữ tử ấy ngồi dậy, vuốt ve lồng ngực của gã, dịu dàng nói, "Hãy yên tâm! Nếu người ta biết được chuyện này, ta cũng chẳng toàn mạng nữa."
Hạng Thiếu Long vội vàng mặc lại y phục, khi nằm xuống thì không cự lại cơn mệt mỏi, ngủ thiếp đi.
Một lát sau, Thu Lâm đánh thức gã dậy.
Nàng đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, trố mắt nhìn gã.
Hạng Thiếu Long cũng ngồi dậy, ngắm nghía nàng.
Dáng vẻ Thu Lâm tuy không bằng đám thê thiếp ở Hàm Dương, nhưng cũng thuộc loại xinh xắn, điều hấp dẫn nhất là thân hình đầy đặn của nàng như đang tỏa ra một sức sống đang xuân, chả trách nào Sử Lệnh đã liều chết mà dan díu với nàng.
Thu Lâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy râu của gã, nói, "Ta chưa bao giờ thấy ai uy võ tuấn tú như chàng, chỉ là hơi ốm một chút."
Hạng Thiếu Long kéo nàng vào lòng, vuốt ve rồi hỏi, "Có mang thứ gì đến không?"
Thu Lâm mở tay nải, lấy ra một bình trà và hơn mười cái màn thầu. Hạng Thiếu Long nhìn mà chảy nước bọt, ngấu nghiến ăn một hồi.
Thu Lâm hỏi, "Cái móc chàng đeo bên người làm gì thế?"
Hạng Thiếu Long đáp bừa, "Dùng để chuyển hàng."
Thu Lâm rõ ràng không phải là người tò mò, nghe thế thì tin ngay, bảo rằng, "Chàng chuồn vào đây. Tạ lão gia không trách chàng sao?"
Hạng Thiếu Long nói, "Ta bảo với y là đi tìm bạn bè, chắc là không sao?"
Thu Lâm cười khúc khích, "Tìm bạn bè cái gì, chàng đi tìm kỹ nữ thì có, chỉ là gặp phải người ta mà thôi."
Hạng Thiếu Long thấy nàng phóng đáng, suýt tý nữa ôm nàng vào lòng để mây mưa thêm một trận, nhưng trong lòng đồng thời cũng mừng lắm, biết rằng lúc nãy vất vả một hồi thì ra mồ hôi, cơn bệnh cũng lui, điều này gã không ngờ được Thu Lâm đưa mắt liếc gã, nói, "Sau này ta sẽ không thèm để ý đến Sử Lệnh nữa, chỉ mong mãi mãi theo chàng."
Hạng Thiếu Long cười, "Nàng không muốn theo ta cũng không được nữa."
Rồi tiếp tục hỏi mới biết chủ nhân của tòa trang viện này là một đại quan của nước Ngụy, lại còn biết tình hình trong nhà của y nữa.
Thu Lâm thở dài, nói, "Ðại thiếu gia sắp quay về, thiếp phải đi thôi, chàng..."
Hạng Thiếu Long kéo nàng vào lòng dịu dàng nói, "Khi nào thì nàng quay lại?"
Thu Lâm ngây ngất nói, "Xem tình hình thế nào đã."
Hạng Thiếu Long nảy ra một ý, nói, "Vì Thu Lâm, Trần Võ này chấp nhận mọi thứ, ta sẽ ở đây chờ nàng, cơ cơ hội Thu Lâm hãy đến tìm ta, nhưng nhớ là phải mang theo thứ gì để ăn uống, nếu có y phục thì càng tốt hơn."
Thu Lâm đang ngây ngất, nào nghĩ đến việc khác, hôn như mưa lên mặt gã rồi gật đầu chấp nhận.
Hạng Thiếu Long sợ nàng hỏi người khác về mình, sau khi căn dặn nàng không nên làm thế rồi mới để nàng bước đi.
Trong kho có những thứ củi khô, đây là thứ không thể thiếu trong mùa đông.
Giờ đây có thể nói đã đỡ lo hơn, không những có nữ nhân bên cạnh mà còn không sợ binh lính tìm được. Chi đành nghỉ ngơi ở đây, rồi sẽ lập tức nhân đêm tối vượt tường thoát ra. Song sức người có hạn, trong thời khắc trời lạnh lẽo như thế này, nếu suốt ngày dầm mình trong băng tuyết thì nói không chừng không bao lâu sẽ chết vì lạnh.
Nước Triệu nằm ở phía bắc nước Ngụy, thời tiết càng lạnh hơn. Lúc trước vì quá gấp gáp quay về Trung Mâu nên nghĩ sai, không chịu xuống phía nam mà lên phía bắc, quả thật không sáng suốt, lúc bấy giờ nếu đi về nước Sở thì sẽ không lâm vào tình trạng thế này.
Bất giác gã ngủ thiếp đi.
Hôm sau có người vào kho lấy củi, không hề để ý đến gã.
Ðến trước hoàng hôn, Thu Lâm mang thức ăn tới, nói, "Võ lang, hãy ăn chút ít. Y phục của đại thiếu gia không vừa với chàng, người cao lớn như chàng quả là hiếm có."
Hạng Thiếu Long đã hài lòng, âu yếm nàng một hồi rồi mới buông ra, lúc này sức lực của gã đã hồi phục, thầm nghĩ không tiện ở đây lâu, nhân lúc trước khi chó dữ được thả ra thì len lén trèo tường mà đi, ngoài trời hoa tuyết bay bay, người đi trên đường ai nấy đều vội vàng.
Hạng Thiếu Long xé một mảnh vải trùm trên đầu đi về hướng cửa bắc.
Khi tường thành ở trước mặt thì gã đột nhiên giật mình, té ra tường thành có một lớp băng dày, xem ra rất trơn không thể nào leo qua được. Ðến một đoạn khác, cố thử hơn mười lần mà vẫn không thể phóng móc câu qua tường, vì thế đành buồn bã quay về.
Lúc này mới hiểu vì sao người ta ít đánh thành trong mùa đông.
Giờ này quay về lại, trong kho ấy cũng không thể, chỉ đành tìm một ngõ nhỏ rồi ngủ qua đêm, đợi đến sáng mai mới tìm đường ra cửa thành.
Ðến nửa đêm thì tuyết ngừng rơi, khi trời sáng thì ánh sáng mặt trời lại chiếu xuống.
Hạng Thiếu Long đi trên đường phố, có cảm giác mình quá lộ liễu, trước đây gã lấy làm kiêu ngạo vì thể hình của mình. Nhưng giờ đây dáng vẻ cao to của mình đã làm cho gã hết sức lo lắng.
Hạng Thiếu Long chọn những con hẻm nhỏ hẹp để tránh tai mắt của mọi người, đến một chỗ trống, có một đám trẻ đang chơi đá kiệu.
Một đứa trẻ thấy gã, đột nhiên hoảng hồn kêu to, "Có cướp đến!"
Những đứa trẻ khác thấy gã thì bỏ chạy tứ tán.
Hạng Thiếu Long cười khổ, chả lẽ giờ đây mình giống kẻ cướp lắm sao?
Ðột nhiên giật mình hiểu rõ vấn đề đang ở đâu.