Tần Nhi Ở Hồng Lâu Chương 17 (Q1)

Quyển 1 - Mới vào kinh
----------------------
Hồi 17 - Đại Thoa giao phong
----o0o----
Tác giả: Ái Phỉ Nhĩ (Eiffel)
Biên dịch by: kameleon
Thời gian: 00 : 01 : 12

    Hồi 17 - Đại Thoa giao phong

    -------------------------------------------------------------------

    Đại Ngọc chỉ hơi thi lễ với Giả mẫu, nói: "Hôm nay nơi này của bà ngoại thật náo nhiệt." Giả mẫu và mọi người đáp lễ lại, Uyên Ương đã sớm bày xong ghế ở bên người Giả mẫu, mọi người vội để Đại Ngọc ngồi ở ghế trên. Mẹ con Tiết dì thấy lễ độ với Đại Ngọc như thế, trong lòng càng thêm hiếu kỳ.

    Giả mẫu chỉ vào đám người Tiết dì, cười nói: "Đây là em gái của mợ hai cháu Tiết gia dì và Tiết đại cô nương Bảo Thoa. Hôm nay mới vào kinh. Về sau chị em các cháu cũng nhiều thêm người bạn." Đại Ngọc chỉ hơi liếc mắt nhìn các nàng, khẽ gật đầu. Bảo Thoa giờ mới nhìn rõ dáng dấp Đại Ngọc, trong lòng kinh ngạc, hôm nay lúc gặp tam Xuân, vẫn cảm không ai có thể so với mình. Nhưng không hiểu sao vừa trông thấy Đại Ngọc, lại sinh ra cảm giác không bằng. Một đóa là thanh liên trong tiên giới, một đóa là mẫu đơn trong thế tục. So sánh như thế nào?



    Bảo Thoa bước lên phía trước cười nói: "Hôm nay mới gặp muội muội, cho muội muội lễ ra mắt." Đại Ngọc khẽ gật đầu, chỉ nói: "Tiết cô nương không cần đa lễ." Vương phu nhân cười nói: "Đại cô nương, Bảo Thoa lớn hơn Bảo Ngọc một tuổi, có thể xưng hô tỷ tỷ."

    Đại Ngọc nhìn Vương phu nhân bộ dáng tha thiết, chỉ thản nhiên nói: "Nếu là khách quý của mợ hai, Hòa Uyển sẽ không quấy rầy." Bảo Thoa thấy vậy, nét mặt lại không lộ ra mảy may, nhiệt tình kéo tay Đại Ngọc, cởi ra vòng tay, đeo vào tay Đại Ngọc, nói: "Hôm nay gặp muội muội, tỷ tỷ tặng chiếc vòng này cho muội muội, mong rằng muội muội không cần vứt bỏ nó." Đại Ngọc chau mày, tránh ra tay Bảo Thoa, tháo ra chiếc vòng, mệnh Tử Quyên trả lại cho Bảo Thoa, nói: "Không dám để cô nương bỏ những thứ yêu thích. Hòa Uyển thân thế cơ khổ, vẫn chưa từng có chị em nào, có cũng chỉ là mấy chị em trong nhà bà ngoại mà thôi, mời Tiết cô nương chớ có nhận thân bừa bãi, Hòa Uyển cũng không phải tiểu thư cô nương của lão gia nào đó trong phủ này, chỉ sống nhờ trong phủ thôi. Mong cô nương nhường đường"

    Bảo Thoa chẳng bao giờ bị người làm mất mặt như vậy, gương mặt đỏ lên, đôi mắt hồng hồng, đáng thương gọi: "Dì"

    Bảo Ngọc thấy bộ dạng Bảo Thoa tội nghiệp, không khỏi nói: "Lâm muội muội, hà tất xa lạ như thế, mọi người đều là chị em, hòa khí mới tốt, chiếc vòng đó của Bảo tỷ tỷ, ta thấy cũng rất đẹp, làm sao muội muội lại không thích."


    Đại Ngọc cười lạnh nói: "Tất nhiên là tốt, Lâm gia ta có tiếng thanh liêm từ trước đến nay, mình ta sao dám nhận gì đó của người ngoài, trong mắt người đời, ta đang ở trong hiếu, đồ vật hoa quý như này ta cũng không dám thu." Bảo Ngọc lúc này mới lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, Bảo tỷ tỷ nên thu lại chiếc vòng, miễn cho làm khó muội muội." Sắc mặt Bảo Thoa giờ mới hoãn lại mấy phần, nói: "Nhưng thật ra tỷ tỷ điều không phải, không biết đạo lý này, muội muội đừng trách móc. Đã là chị em trong nhà, mong muội muội bao dung, đừng nên xa lạ như vậy."

    Tử Yên thấy Bảo Thoa không biết điều, lạnh lùng nói: "Làm phiền Tiết cô nương nhường đường đi, hiện tại đã đến giờ công chúa nhà ta uống thuốc rồi, nếu như chậm trễ thời gian, cô nương sẽ chịu trách nhiệm chứ?" Bảo Thoa nghe hai chữ công chúa, đầu u ám một hồi, vẫn không hiểu gì.

    Tiết dì vội nói: "Thật không biết trong phủ còn có một vị công chúa, tự nhiên chúng ta cần phải đi bái kiến, nhưng không biết vị này là nha đầu ở sân nào?" Giả mẫu cười nói: "Không cần phải như vậy, Ngọc nhi của ta đây được phong làm công chúa, là phúc khí của nàng, chỉ là hiện tại đã đến lúc phải uống thuốc, để lần sau Bảo nha đầu cùng Ngọc nhi lại nói chuyện tiếp."

    Hai mẹ con Tiết gia vội vàng nhìn xem Đại Ngọc, khom người nhường đường. Tiết dì xấu hổ cười nói: "Lão thái thái thật phúc khí, có một cháu gá làmi công chúa." Bảo Thoa cúi đầu suy nghĩ, Thám Xuân thấy bộ dáng của nàng, vội nói nhỏ: "Lâm tỷ tỷ không thích lui tới với mọi người cho lắm, Bảo tỷ tỷ không cần lưu tâm." Bảo Thoa cười nói: "Sao nàng ấy lại trở thành công chúa?" Thám Xuân liền vộ vàng đem sự tình lần lượt kể ra.

    Bảo Thoa nghe xong, chỉ trầm tư không nói. Nghĩ đến hôm nay mình tới kinh thành, cũng là vì bước trên con đường cao quý. Nếu như quan hệ tốt với Đại Ngọc, tất nhiên đối với mình có lợi vạn phần. Nói không chừng nương Đại Ngọc còn có thể đi vào trong cung nữa. Nàng có một xuất tuyển tú, nhưng Tiết gia chỉ là một nhà hoàng thương. Sĩ nông công thương, tuy nói là hoàng thương, nhưng vẫn là nhân vật ở dưới tầng thấp nhất. Nàng tự phụ xinh đẹp, làm sao có thể cam lòng. Coi là tuyển tú, sợ rằng cũng chỉ được danh tiếng cung nữ mà thôi. Nhìn những người bên cạnh Đại Ngọc, phong thái toàn thân mỗi người, tất cả ăn mặc vật dụng, đều xuất ra từ hoàng cung, không biết tốt gấp bao nhiêu lần so với mình. Đây mới chân chính là phú quý vô thường. Hiện nay Tiết gia cũng không thể cậy vào phong cảnh trước kia nữa, nếu như dựa vào Đại Ngọc cây đại thụ này, thật tốt biết bao. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Thoa hạ quyết tâm, suy nghĩ cẩn thận, mình nên tặng lễ vật gì lấy lòng Đại Ngọc đây.

    Lại nghĩ đến, Nguyên Xuân mười bốn tuổi vào cung, cho đến nay đã ba năm rồi, bằng Giả gia đại tộc như này, cũng chỉ là một nữ quan, qua ba năm nữa, mình đến tuổi cập kê, cũng có thể tiến hành tuyển tú, nếu như có Đại Ngọc bảo đảm, không chừng còn kiếm được một phân vị trước Nguyên Xuân. Trong lòng càng thêm kiên định ý niệm muốn làm tốt quan hệ cùng với Đại Ngọc. Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa và Thám Xuân xì xào bàn tán, bu lại hỏi chuyện gì. Nguyên là Bảo Thoa muốn lấy lòng Đại Ngọc, liền hỏi thăm Thám Xuân bình thường Đại Ngọc thích những gì, để mình chọn lựa lễ vật.

    Bảo Ngọc cười nói: "Ta thấy Lâm muội muội thích đọc sách nhất, có hôm ta đi Cẩm Mặc cư thấy trên giá toàn là sách nha." Bảo Thoa cười nói: "Bảo huynh đệ thường đi đến chỗ Lâm muội muội?" Bảo Ngọc mặt khổ não nói: "Mỗi lần ta đi đều đi cùng Nhị tỷ tỷ Tam muội muội Tứ muội muội." Thám Xuân cười nói: "Lâm tỷ tỷ muốn yên tĩnh, Nhị ca ca lại thích náo nhiệt, cho nên Lâm tỷ tỷ không cho ngươi vào."

    Bảo Thoa chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ.

    Mẹ con Tiết gia về đến Lê Hương viện, Tiết dì thấy Bảo Thoa trầm tư không nói, vội hỏi: "Con của ta, con đây làm sao vậy?" Bảo Thoa lệnh Oanh nhi đóng cửa rồi đứng ở bên ngoài canh gác, nói: "Mẹ hôm nay thấy Lâm muội muội, con nghĩ chúng ta nên đem chuyện vàng ngọc hoãn chậm lại một chút. Tiếp qua một hai năm có khả năng con sẽ vào cung tuyển tú, con nghĩ nếu như dựa vào Lâm muội muội, nhất định có thể kiếm được một phân vị. Con thấy chúng ta vẫn nên dựa vào Lâm muội muội cây đại thụ này mới được." Tiết dì vỗ tay Bảo Thoa, từ ái nói: "Con của ta, tất cả do con, nếu như ca ca con là một người giỏi giang, cũng không cần con phải suy nghĩ nhiều như vậy. Con cũng sẽ giống như Lâm cô nương có người vây trước vây sau, nhưng lại khổ ngươi, con của ta."

    Bảo Thao chậm rãi tựa ở trong lòng Tiết dì, nói: "Mẹ, ngày sau, nhất định con sẽ nở mày nở mặt hơn Lâm muội muội, nhà chúng ta cũng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt người như này. Đại tỷ tỷ vào cung lâu như vậy, cũng chỉ là một nữ quan, dì đã như thế, nếu như con được một phân vị, tự nhiên không cần phải lấy lòng dì như vậy." Tiết dì xoa mặt Bảo Thoa, cười nói: "Thoa nhi của ta xinh đẹp như này, tự nhiên sẽ may mắn hơn Đại tỷ tỷ của con."


Nguồn: tunghoanh.com/tan-nhi-o-hong-lau/quyen-1-chuong-17-07Waaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận