Tầng Phía Dưới Bầu Trời Chương 24. Cá lọt lưới

Chương 24. Cá lọt lưới
Bạn cho rằng, mình chẳng bao giờ học được cách tàn nhẫn với người khác sao? Đó chỉ là vì bản thân bạn chưa đủ tuyệt vọng mà thôi.

HI VĂN

   Rời khỏi hầm ngầm, tôi không vội trở về văn phòng của mình mà quay lại cổng chính. Tôi cứ đứng đó, từ xa xa nhìn ngắm căn nhà tôi đã sinh ra và trải qua mấy năm đầu đời. Hai mươi năm, cuộc đời cướp đi của tôi quá nhiều thứ, đến mức có một số thời điểm tôi không nhớ mình đã trải qua thế nào, làm sao có thể đi đến hiện tại lúc này. Có lúc nhìn ngắm đôi bàn tay đầy máu tanh của mình, tôi cũng cảm thấy tự khinh bỉ. Thế nhưng, giống như anh Kiện - gã sát thủ năm đó huấn luyện tôi - đã nói: Thế giới này vốn là chiến trường, cá lớn nuốt cá bé, nếu tôi thương xót cho người khác, liệu có ai thương xót cho tôi đây?

   Tôi ngồi trên xích đu trắng, thuận tay rút gói thuốc ra rít một hơi. Mỗi khi trong lòng có chút lay động nào đó, tôi thường sẽ hút thuốc. Anh Kiện dạy cho tôi biết, sát thủ không thể có tim, bởi vì một ngày nào đó, phần người trong trái tim này sẽ giết chết chúng tôi. Muốn sinh tồn, điều quan trọng nhất không chỉ có tàn nhẫn, mà còn phải biết vô tình với mọi thứ trên đời này.

   Ví dụ điển hình nhất mà nói, nếu như năm đó ông Dương Thái đuổi cùng giết tuyệt giọt máu cuối cùng là tôi đây, vậy thì ông ta đã không có kết cuộc như ngày hôm nay. Nếu cho ông ta lựa chọn lại một lần nữa, tôi nghĩ tôi cũng không có cơ hội để được báo thù.

Nguồn: truyen8.mobi/t105009-tang-phia-duoi-bau-troi-chuong-24-ca-lot-luoi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận