Tận Cùng Là Cái Chết Chương 3


Chương 3
Chuyện gì xảy ra khi người ta chết anh nhỉ?

- Renisenb!

Nàng đang lặng ngắm giòng sông Nile, Hori phải gọi đến lần thứ hai mới thấy nàng quay đầu lại.

- Cô đang trầm tư gì thế Renisenb?

Nàng đáp một cách thách thức:

- Em nghĩ đến Khay.

Hori nhìn nàng một lát rồi anh mỉm cười:

- Tôi hiểu - anh nói.

Renisenb có một cảm giác không thoải mái, chẳng biết anh hiểu cái gì.

Nàng bỗng nói đột ngột:

- Chuyện gì xảy ra khi người ta chết anh nhỉ? Có người nào thực sự biết điều đó không? Tất cả những bản văn - tất cả những điều khắc trên quan tài - những lời đó đều tối tăm và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta biết rằng thần Osiris chết và những phần thân thể của thần lại hợp nhất, rằng thần khoác áo choàng trắng, và chính do ở thần mà chúng ta không cần phải chết… nhưng anh Hori ơi, đôi khi em thấy không có gì trong những điều đó là thật cả. Và chúng thật lộn xộn, mơ hồ…

Hori dịu dàng gật đầu:

- Nhưng điều gì thật sự xảy ra khi chúng ta chết hả anh, điều đó chính là điều em muốn biết.

- Tôi đâu có thể trả lời cô được những điều đó. Cô nên hỏi các tăng lữ chứ.

- Họ sẽ trả lời em theo thông lệ. Em muốn biết thực cơ.

Hori đáp dịu dàng:

- Không ai trong chúng ta biết được cho đến khi chính chúng ta chết…

Renisenb rùng mình:

- Anh đừng, đừng nói thế!

- Có điều gì làm cô rối loạn thế, cô Renisenb?

- Đó là do bà nội em - nàng ngưng một lát rồi tiếp - Hori, anh hãy bảo cho em biết, có phải Kameni và Nofret đã biết rõ nhau từ trước - trước khi họ đến đây.

Hori hoàn toàn yên lặng một lúc rồi anh bước đi chậm rãi cạnh Renisenb, lưng họ quay về phía nhà, anh nói:

- Tôi hiểu. Thế ra là thế…

- Anh nói: “Thế ra là thế” là thế nào? Em chỉ hỏi anh một câu hỏi thôi mà.

- Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Nofret và Kameni biết nhau ở miển Bắc, đến mức độ nào, tôi không biết.

Anh dịu dàng nói thêm:

- Có chuyện gì không?

- Ồ, không, dĩ nhiên là không rồi - Renisenb đáp - Chẳng có gì là quan trọng cả.

- Nofret giờ đây đã chết rồi.

- Chết và được ướp và khằn lại trong mộ. Như vậy đấy…

Hori bình tĩnh tiếp:

- Còn Kameni thì trông không có vẻ đau buồn gì…

- Vâng - Renisenb nói, nàng bị chấn động vì khía cạnh này - Thật thế.

Nàng quay lại anh, xúc động:

- Anh Hori, anh thật là một người dễ chịu biết bao!

Anh mỉm cười:

- Hồi xưa tôi sữa chữa con sư tử gỗ cho cô bé Renisenb. Giờ đây cô ta có những món đồ chơi khác.

Khi hai người về đến nhà, Renisenb bỗng quay lại.

- Em chưa muốn về nhà vội. Em cảm thấy em ghét tất cả bọn họ. Ồ, thật sự không phải vậy, anh hiểu chứ. Chẳng qua là bởi vì em rối trí quá. Em mất kiên nhẫn, và mọi người thì kỳ cục làm sao ấy. Hay là chúng ta leo lên Lăng đi anh? Ở đó thật dễ chịu. Mình như cảm thấy… mình vượt lên trên mọi thứ.

- Cô thật thông minh, Renisenb ạ. Đó cũng là điều tôi cảm thấy. Ngôi nhà, việc cày cấy, trồng trọt…Tất cả đều nằm dưới kia, đều vô nghĩa. Người ta phải nhìn vượt lên trên tất cả những điều đó - để nhìn đến sông lớn, và vượt lên nữa, đến toàn bộ Ai Cập. Bởi vì chẳng bao lâu nữa Ai Cập lại sẽ trở thành một vương quốc mạnh mẽ và vĩ đại như nó đã là trong quá khứ.

Renisenb thì thào, giọng mơ hồ:

- Điều đó có gì quan trọng không?

Hori mỉm cười:

- Không quan trọng với cô bé Renisenb đâu. Chỉ có con sư tử bằng gỗ là quan trọng đối với cô ta thôi.

- Anh lại nhạo em rồi. Thế thì điều đó có quan trọng đối với anh không?

Hori thì thầm:

- Có quan trọng không? Ừ, tại sao lại quan trọng chứ? Tôi chỉ là một kẻ giúp việc của một người tư tế. Tại sao tôi phải quan tâm đến việc Ai Cập vĩ đại hay nhỏ nhoi?

- Anh hãy nhìn kìa - Renisenb chợt lôi sự chú ý của anh vào bờ đá phía trên cao. Anh Yahmose và chị Satipy đang ở trên Lăng kìa. Và họ đang đi xuống đó.

Hori nói:

- Vâng, có một vài việc trên đó phải giải quyết. Còn một vài cuộn vải gai mà những người ướp xác không dùng đến. Yahmose bảo anh ta đem Satipy lên đó để chị ấy khuyên anh ta nên làm gì với số vải thừa đó.

Hai người phía dưới đứng yên lặng nhìn hai người phía trên đang theo lối đi trên bờ đá xuống khỏi Lăng. Đột nhiên Renisenb thấy họ đến đúng ngay chỗ mà từ đó Nofret đã té xuống.

Satipy đi trước, Yahmose ở phía sau cô một ít. Đột nhiên, Satipy quay đầu lại nói với Yahmose gì đó, Renisenb nghĩ, có lẽ cô ấy nói với anh Yahmose rằng đây hẳn là nơi tai nạn đã xảy ra.

Và rồi, đột nhiên Satipy đứng sững lại. Người cô cứng đờ như hóa đá, mắt nhìn lui suốt cả lối đi dốc. Hai cánh tay cô giơ lên như thể một cảnh tượng kinh hoàng nào đó đang đập vào mắt cô. Cô kêu lên một tiếng gì đó, rổi sẩy chân, lảo đảo và khi Yahmose tiến tới cạnh cô, Satipy thét lên một tiếng, một tiếng thét kinh hoàng, và lao người ra khỏi mép bờ đá, rơi xuống…

Renisenb tay đưa lên họng, mồm há hốc, cô không tin ở mắt mình nữa.

Satipy nằm thành một đống nhàu nát, đúng nơi trước đây thân thể Nofret đã nằm.

Sực tỉnh, Renisenb lao mình tới chỗ Satipy. Trong khi đó Yahmose vừa gọi vừa băng mình xuống lối đi dốc.

Renisenb đến trước thân thể người chị dâu và cúi mình xuống. Mắt Satipymở, mi mắt rung động, làn môi cô động đậy như cố nói một điều gì. Renisenb cúi người sát trên cô. Nàng khiếp hãi vì ánh mắt kinh hoàng của Satipy.

Rồi thì tiếng nói của người đàn bà đang chết bật ra. Chỉ là một âm thanh ồm ồm, khô khốc:

- Nofret…

 Đầu Satipy ngửa ra. Gò má chùng xuống. Hori quay lại đón Yahmose. Cả hai cùng đi đến chỗ Renisenb. Nàng quay lại nhìn anh trai:

- Chị ấy kêu lên cái gì vậy, trước khi chị té xuống?

Hơi thở của Yahmose giật liên hồi, anh gần như không nói được:

- Nàng nhìn ra sau tôi - qua vai tôi - như thể nàng thấy một ai đó đang đi đến - nhưng không có ai cả… không có ai phía sau cả.

Hori tán đồng:

- Không có ai cả..

Giọng Yahmose chùng xuống thành một tiếng thì thào trầm thấp, kinh hoàng:

- Và rồi nàng kêu lên…

 - Chị ấy nói gì? Renisenb nóng nảy hỏi.

- Nàng nói… - Giọng anh run lên - Nàng nói… Nofret…

Hết chương 3. Mời các bạn đón đọc chương 4.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31662


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận