Nhưng bề ngoài của tất cả xe thiết giáp đều không khác nhau lắm, căn bản không thể nào biết được Tatu đang ở trên chiếc xe nào
Phía sau, tiếng bom đạn truyền đến càng ngày càng gần, cát bụi chung quanh tung bay, nồng nặc mùi thuốc súng. Hỏa lực hùng mạnh của bon cướp làm bầy zombie bị thương nặng, rốt cuộc khiến cho chúng nó bắt đầu rút lui.
Một quả bom rơi xuống đầu hai con zombie đang đuổi theo phía sau, làm bọn chúng bị nổ thành khối vụn. Lực xung kích khiến cho thân xe bị chấn động, An Đức ôm cai Lâm Gia, lắp bắp trấn an nói: "Đừng sợ! Nơi này cách khu C8 không xa, sẽ rất nhanh có quân đội tới cứu viện chúng ta!"
Kiều An nhìn chằm chằm súng trường trong tay, ánh mắt lập lòe bất định, nội tâm giãy giụa không ngừng, vừa kích động vừa sợ hãi.
Trong Quân Đoàn Đặc Chủng, hắn từng cùng không ít chiến hữu kề vai chiến đấu trên chiến trường như anh em, nhìn thấy bọn họ từng người, từng người lần lượt hy sinh dưới bom đạn của bọn cướp, trong lòng Kiều An không khỏi sinh ra áy náy. Hy sinh chiến hữu nhiều năm cùng mình chiến đấu để đổi lấy nguyện vọng của người mình yêu, hắn có lúc cũng sẽ mờ mịt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến bộ dáng chờ mong của Tân Hiểu, lòng hắn lại càng kiên quyết.
Bộ đàm bên hông Kiều An truyền ra giọng nói của Corey: "Chúng tôi mới vừa liên lạc được với quân bộ khu C8, thiếu tướng Đan Phật Nhĩ đã điều động bộ binh và không quân đến trợ giúp! Thắng lợi đã trong tầm tay, mọi người nhất định phải cố gắng chịu đựng!"
Kiều An nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia bối rối. Lần này là cơ hội tốt nhất để hắn thực hiện mục đích của mình, đây cũng có thể nói cơ hội duy nhất!
Hắn cắn răng, mắng nhỏ một câu, dùng sức ném bộ đàm sang một bên, thiếu chút nữa nện trúng người Lâm Gia.
Nghe được tin tức tốt mà Corey truyền tới, An Đức và Lâm Gia vốn đang cảm thấy rất vui mừng, lại bị hành động của Kiều An dọa sợ hết hồn. Hai người nghi ngờ, nhìn chằm chằm Kiều An, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên tức giận.
Quân nhân ngồi ở ghế lái khẽ ngẩng đầu, cặp mắt dưới vành nón liếc nhìn Kiều An một cái, lớn tiếng nói: "Trưởng quan, quý cô Lâm Gia và tên nửa thú kia đều ở trên xe chúng ta, bọn cướp công kích mãnh liệt như vậy, đi cùng quân đội sẽ rất nguy hiểm! Tôi biết rõ phía sau gò núi có một con đường mòn hẻo lánh, có thể cắt đuôi xe tăng của bọn chúng. Ngài có muốn đi con đường kia hay không?"
Kiều An nghe vậy trong lòng rét lạnh, sau khi hít sâu một hơi, vứt đi cảm giác áy náy và không đành lòng còn sót lại.
"Làm theo lời cậu nói đi."
An Đức tuy là tân binh, nhưng cũng cảm thấy quyết định của Kiều An có chút kỳ hoặc, cho nên không nhịn được hỏi: "Thượng tá Kiều An, dù là vì bảo vệ cho sự an toàn của Lâm Gia và nửa thú, chúng ta cũng không thể tự tiện tách khỏi quân đoàn. Tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến của thượng tá Corey một chút."
Kiều An liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, làm cho An Đức cảm thấy ớn lạnh cả người.
Kiều An thay băng đạn cho súng tự động, giơ súng lên, vô tình hay cố ý, quơ quơ trước mũi An Đức, rồi mới nhàn nhạt nói: "Tôi không cần xin phép quân nhân cùng cấp của khu B10." An Đức há miệng, rũ mắt xuống, không dám mở miệng nữa.
Lâm Gia lặng lẽ ôm chặt Ngân Hổ trong ngực, hành động khác thường của Kiều An khiến cho cô cảm thấy rất lo lắng, cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng trời sinh tính tình cô rất cẩn thận, trên mặt không có biểu hiện bất kỳ khác thường gì.
Nếu như Kiều An thật sự có vấn đề, cô càng không thể mở miệng chất vấn hắn vào lúc này được, để tránh đem mình sa vào nguy hiểm.
Mấy phút sau, xe thiết giáp của Kiều An thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ tách khỏi đoàn xe, đi vào một con đường nhỏ vô cùng bí mật ở sau núi.
Trên thực tế, con đường nhỏ này là khoảng cách giữa hai ngọn núi liền nhau, con đường nhỏ hẹp, chỉ đủ ột chiếc xe thiết giáp đi lại, đầu đường bị bãi cỏ dại và đất vàng che chắn, nếu như không phải hết sức quen thuộc với địa hình nơi này thì sẽ rất khó phát hiện ra nó.
Sau khi xe chạy được một đoạn đường, quả nhiên không còn thấy xe tăng của kẻ địch hoặc xe thiết giáp nào đuổi theo.
Không bao lâu, trước mắt Lâm Gia cảm thấy trống trải, thì ra là xe thiết giáp đã lái ra khỏi con đường nhỏ, chạy trên đồng bằng rộng rãi.
Lâm Gia nhăn chặt chân mày, trong lòng càng thêm nghi ngờ, lo lắng. Cô làm việc nhiều năm ở dã ngoại, nhận biết phương hướng tốt vô cùng, xe thiết giáp quẹo vào đường nhỏ chạy về phía Tây, đã lệch khỏi tuyến đường. Nếu như muốn cùng quân đoàn ở phía nam thành Khang Đinh hội hợp, lúc này xe thiết giáp nên đi về phía đông, tại sao lại đi về phía Tây?
An Đức bên cạnh cũng không phát hiện có gì không đúng, ngược lại nhìn Kiều An chăm chú, đôi mắt xanh lam tràn đầy sùng bái.
Nhưng người tuổi trẻ vui sướng còn chưa được mấy phút thì sau gò cát phía trước cách đó không xa, đột nhiên lao ra bảy, tám cỗ xe cỡ lớn hạng nặng màu đen, tiếng súng “đùng đùng” vang lên, cố ý bắn đạn, càn quét xe thiết giáp chung quanh, làm cát bụi và bùn đất bắn vào trên cửa sổ xe.
"Tại sao lại như vậy? ! Tại sao Roddy Elias lại ở đây!" Sắc mặt An Đức liền biến sắc, từ cửa sổ xe thò đầu ra, giơ lên súng trường trên tay chuẩn bị bắn trả.
Kiều An nhào tới phía trước, bắt được cánh tay của An Đức, dùng sức kéo cậu về trong xe, trừng mắt quát: "Nhóc con! Cậu muốn chết sao?!" Lời nói còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng vang do đạn bắn vào trên cửa xe phát ra.
"Nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy?" An Đức không cam lòng cãi lại, đối mặt với kẻ địch, thân là quân nhân, cậu không muốn khoanh tay chịu trói khi còn chưa chống cự.
Đúng lúc ấy thì, quân nhận đang lái xe thiết giáp đột nhiên đạp mạnh thắng xe, An Đức không kịp chuẩn bị, dưới tác dụng của quán tính ngã về phía trước, thân thể nặng nề đụng vào ghế ngồi đằng trước. Kiều An dường như cũng không thể ổn định được thân thể, ngã theo đụng vào người của An Đức, nâng cao khuỷu tay, vừa vặn đánh một đòn nghiêm trọng vào gáy của cậu. Hơi thở An Đức hơi chậm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lâm Gia phản ứng mau lẹ, dựa thế té nhào xuống đất, đè lại súng lục mà An Đức làm rơi, nhanh chóng giấu vào trong ngực, dùng cơ thể của Ngân Hổ che lại.
Xe thiết giáp quay một vòng, sau đó dừng lại, chỉ trong thời gian nháy mắt, đoàn xe của Roddy đã bao vây xe thiết giáp lại, trên xe bon cướp giơ lên súng máy và tên lửa nhắm thẳng vào xe thiết giáp.
Kiều An đứng dậy, đỡ An Đức ngồi xuống một bên. Hắn nghiêng mắt nhìn cả người Lâm Gia đang run rẩy, co lại một góc, cúi thấp đầu xuống, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt cực nhanh.
Kiều An mở cửa xuống xe, ném toàn bộ súng máy và vũ khí trên người xuống đất, giơ hai tay lên, nộp vũ khí đầu hàng.
Chỉ chốc lát sau, từ trên xe thiết giáp màu đen đi xuống bốn năm tên đàn ông đội mũ an toàn, cầm súng máy trong tay, bọn họ bước nhanh tới bao vây Kiều An.
Những người này đều mặc quân phục màu xám tro, trên mặt mang một cái mặt nạ màu đen, không thấy rõ mặt mũi.
Một tên đàn ông tiến lên, thật nhanh lục soát khắp người Kiều An, sau khi xác định không có vũ khí, hắn nhìn về phía người đàn ông cường tráng đứng chính giữa, trên tay áo có phù hiệu Phi Ưng màu bạc, gật đầu một cái.
Tên đàn ông trên tay áo có phù hiệu kia bẻ cánh tay của Kiều An lại, nhấc chân hung ác đá vào khụy gối của hắn. Kiều An bị đá quỳ rạp trên đất, vào lúc đầu gối của hắn mới vừa chạm đất thì bị tên đàn ông kia giơ súng lên đập mạnh vào gáy hắn. Thân thể Kiều An chấn động, suy sụp ngã xuống đất, không biết sống chết.
Lâm Gia cắn chặt răng, thu tất cả vào trong mắt, lúc Kiều An ngã xuống, cô thiếu chút nữa cắn môi nát, cánh tay không khỏi buộc chặt.
Ngân Hổ đang ngủ mê man trong ngực cô, cũng dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, lo lắng cử động thân thể nhỏ bé, phát ra tiếng kêu nức nở nghẹn ngào. Âm thanh đưa tới sự chú ý của bọn cướp, tên đàn ông có phù hiệu trên tay áo mở cửa xe, ánh mắt đen láy nhìn về phía Lâm Gia.
Lâm Gia lập tức rũ mắt xuống, cố gắng giả bộ sợ hãi, ánh mắt từ khe hở của lông mi sợ hãi nhìn hắn.
Tên đàn ông quan sát Lâm Gia, ánh mắt sắc bén như dao, làm đáy lòng Lâm Gia rét run.
Hắn thấy Ngân Hổ trong ngực Lâm Gia, ánh mắt sáng lên, đưa tay bắt lấy cánh tay Lâm Gia, thô lỗ túm cô ra ngoài.
Tên đàn ông đối xử khá lịch sự với cô, Lâm Gia không có bị hắn đẩy ngã xuống, lảo đảo mấy bước rồi đứng vững vàng.
Cô xoay người lại, nhìn thấy mấy tên khác mở cửa xe ra, kéo quân nhân điều khiển xe thiết giáp ra ngoài, đá hắn mấy cái, sau đó dùng báng súng đập vào gáy hắn, quân nhân không một tiếng động, ngã xuống mặt đất.
Lâm Gia vô cùng sợ hãi, ôm Ngân Hổ liên tiếp lui về phía sau. Tên đàn ông kia nhíu mày, vươn tay bắt lấy tay phải cô, kéo Lâm Gia về bên cạnh hắn, bẻ tay cô ra sau lưng.
Lâm Gia đau đến mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng, trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ nghe thấy giọng nói cảnh cáo của hắn: "Muốn sống thì yên phận một chút cho tôi!"
Một bàn tay to nhanh chóng lục soát ở trên người cô, tay trái Lâm Gia ôm chặt ngân hổ, tim đập dồn dập, chỉ sợ hắn lục soát được khẩu súng lục mình che giấu. Hắn lục soát một lần trên người cô, không phát hiện vũ khí, bàn tay chợt chuyển qua trên người Ngân Hổ. Lâm Gia hơi nhếch môi, tâm treo tới cổ họng.
Đúng vào lúc này, chỉ nghe “đùng” một tiếng, thân thể tên cướp đứng ở trước xe chấn động mạnh một cái, một viên đạn từ huyệt thái dương của hắn xuyên ra ngoài, máu văng tung tóe lên đầy mặt tên đồng bọn đúng bên cạnh, chết ngay lập tức. Mọi người còn chưa có kịp phản ứng, lại có thêm một tên cướp trúng đạn ngã xuống đất, mấy tên còn lại vội vàng nằm xuống.
Tên đàn ông áp chế Lâm Gia nằm xuống đất, hét lớn một tiếng: "Phía Nam!" Vừa dứt lời, phía nam liền liên tục truyền đến tiếng súng.
Bọn cướp cũng không hốt hoảng, khởi động xe thiết giáp, nổ súng bắn trả quân đội mai phục ở gò núi phía Nam.
Tên đàn ông kia đứng lên, kéo Lâm Gia chạy đến chiếc xe thiết giáp gần đó. Mới vừa chạy được hai bước, phía trước “oanh” một tiếng, nổ tung, chiếc kia xe thiết giáp bị một quả tên lửa bắn trúng, nhất thời dấy lên hỏa hoạn.
Phía Tây sườn núi đột nhiên xuất hiện bốn năm chiếc xe jeep vũ trang, binh lính trên xe, vai khiêng tên lửa bắn lén, ánh lửa chợt lóe, từng viên đạn pháo bắn ra làm xe của bọn cướp nổ tung.
Xe jeep vũ trang phối hợp cực kì chặt chẽ với quân đoàn mai phục ở phía nam, tấn công dồn dập, đánh cho đoàn xe hạng nặng của đám cướp sa mạc không kịp trở tay.
Mắt thấy sẽ bị tên đàn ông kia kéo lên một chiếc xe thiết giáp khác, Lâm Gia cực kì khẩn trương, rút khẩu súng lục giấu dưới người Ngân Hổ nhắm về phía hắn nổ súng.
Vào lúc Lâm Gia rút súng lục ra thì người đàn ông đã phản ứng cực kì nhạy bén, hắn dùng sức kéo tay trái cô thật mạnh, Lâm Gia bị hắn đẩy ngã, lăn mấy vòng trên mặt đất, súng lục thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.
Hắn nhấc chân, đang muốn đá cô thì có một viên đạn lạc bắn vào chân hắn, hắn vội vàng nhảy qua một bên tránh thoát đạn lạc.
Lâm Gia nhân cơ hội này đứng dậy, nhắm ngay hắn nổ súng. Người đàn ông bị đạn bắn trúng, thân thể chấn động, súng máy trong tay rơi trên mặt đất, người lại không ngã xuống.
Hắn tức giận, bay lên một cước đá trúng Lâm Gia, vào lúc hắn ta đang muốn tiến lên chế phục cô, thì một loạt đạn bắn vào xe thiết giáp dừng ở bên cạnh hắn. Thì ra là xe jeep vũ trang đang chiến đấu với đoàn xe của bọn cướp, trong đó có một chiếc đang tiếng về phía bên này. Người đàn ông ngã trên mặt đất, nhặt súng máy lên cùng đoàn xe thiết giáp của bọn cướp đánh trả.
Lâm Gia đứng lên, nhấc chân liền chạy về phía chiếc xe jeep kia. Bây giờ, trong lòng cô chỉ còn lại một ý niệm, không thể để Ngân Hổ rơi vào tay của Roddy Elias!
Tên đàn ông thấy Lâm Gia chạy trốn, lập tức đuổi theo. Lâm Gia quay đầu lại, phát hiện hắn sắp đuổi tới đây, liền hốt hoảng mà nả một phát súng về phía hắn.
Hắn ta lắc mình tránh viên đạn, mắt thấy Lâm Gia chạy càng xa, cau mày, lấy môt thanh dao găm từ bên hông ra, dùng sức ném về phía cô.
Ánh sáng trắng chợt lóe, bắp chân Lâm Gia bị dao găm đâm trúng, té nhào xuống đất. Thấy tên kia đuổi theo tới đây, cô cắn chặt răng, nhịn đau, cố hết sức lê cái chân bị thương, máu tươi chảy ròng ròng về phía trước. Quyết không thể để cho Ngân Hổ rơi vào trong tay bọn chúng, chết cũng không thể!
Ngân Hổ ở trong ngực Lâm Gia vẫn lo lắng giãy giụa nãy giờ đột nhiên mở mắt, cặp mắt màu lam ban đầu biến thành màu đỏ như máu, thân thể kịch liệt bành trướng làm dây lưng bị nứt toạc ra, Lâm Gia trố mắt nhìn anh từ thú con biến thành nửa người nửa thú.
Ngân Hổ nhảy lên không trung, nhanh như tia chớp đánh người đàn ông kia. Hắn ta vội vàng tránh thoát, khó khăn lắm mới thoát khỏi một vuốt trí mạng của Ngân Hổ, bả vai thì bị cái đuôi cứng như thép của anh quất trúng, cả người hắn văng ra xa hơn mười mấy thước mới dừng lại.
Ngay khi Ngân Hổ chuẩn bị nhào qua, thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, sau khi lảo đảo mấy bước, cả người ầm ầm ngã xuống đất.
Anh cuộn tròn thân thể, co rút, dần dần thu nhỏ lại, mấy giây sau đã trở lại bộ dạng thú con.
"Ngân Hổ! !" Lâm Gia hoảng hốt, liều mạng muốn bò đến bên cạnh Ngân Hổ, căn bản không có phát hiện một chiếc xe jeep vũ trang đang dừng lại ở phía sau cô.
Lâm Gia vẫn còn cố gắng bò về phía Ngân Hổ, đột nhiên bị người ôm lấy đưa đến trên xe jeep.
"Buông tôi ra! Ngân Hổ! Ngân Hổ!………" Lâm Gia điên cuồng đánh vào người quân nhân đang ôm lấy cô, khàn cả giọng lớn tiếng kêu.
"Người đẹp, bình tĩnh một chút!" Quân nhân giơ tay lên, giữ cổ tay của cô lại, bất đắc dĩ nói.
Một người quân nhân khác cũng đi theo nhảy lên xe, ném hổ trắng nhỏ vào trong ngực Lâm Gia.
Lâm Gia vội vàng ôm chặt Ngân Hổ, khuôn mặt dính sát vào lông mao trên đầu anh, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.
Quân nhân đóng cửa xe lại, lập tức khởi động xe jeep vũ trang, dưới sự che chở của nhóm chiến hữu xông ra ngoài.
"Tư Khoa Đặc, cậu đi đối phó với mấy con ruồi kia đi, tôi phải xử lý vết thương cho người đẹp một chút." Quân nhân ném súng xuống, đặt mông ngồi vào bên cạnh Lâm Gia. Anh kéo hòm thuốc qua, bàn tay cầm lấy chân trái bị thương của cô, cẩn thận nâng lên để trên đùi của anh.
Quân nhân nhìn bắp chân trái bị dao găm đâm trúng của Lâm Gia, bĩu môi “chậc” một tiếng, ngước mắt nhìn Lâm Gia cười cười an ủi: "Honey, đừng lo lắng, thương thế của cô không nặng lắm."
Lâm Gia bị câu "Honey" của anh làm nổi da gà, trên đùi cũng không thấy đau nữa, nghẹn ngào ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, cô không khỏi ngẩn người: "Anh là………thiếu tá Lannok?"
"Ơ, không ngờ honey còn nhớ rõ tôi, thật là vinh hạnh." Lannok híp lại đôi mắt màu xanh thẵm.
Khóe miệng Lâm Gia giật giật, mười giờ trước mới vừa gặp anh, cô làm sao có thể không nhớ? !
Lannok lấy băng gạc và thuốc cầm máu từ trong hòm thuốc ra, dùng bông gòn đè lại vết thương, nhẹ nhàng cầm lấy chủy thủ, dịu dàng nói: "Kiên nhẫn nhịn đau một chút ………" Lời vừa mới dứt, dao găm đã bị rút ra.
Lâm Gia đau đến cả người run lên, trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong khi cô còn chưa lấy lại sức thì Lannok đã xử lý tốt vết thương, cầm máu, tiêu độc, băng bó, chỉ là mấy chuyện đơn giản.
"Trưởng quan, đã bỏ xa mấy con ruồi kia rồi! Xe thiết giáp chó chết của Roddy Elias thật chậm như sên!" Tư Khoa Đặc thu hồi súng máy, trên gương mặt dính đầy bụi bẩn khó nén được vẻ hài lòng.
Anh nhìn về phía Lâm Gia, do dự hỏi: "Trưởng quan, chúng ta có phải nên trở về khu C8 hay không?"
Lannok cười nhạo nói: " Muốn trở về nộp mạng sao? Liệt Minh Uy khẳng định đã tố cáo lên bộ chỉ huy khu C8, đổ toàn bộ trách nhiệm thất thủ ở thành phố York lên trên đầu Đoàn Độc Lập chúng ta, cũng có khả năng nói chúng ta phản bội, gia nhập nhóm của Roddy. Thiếu tướng Đan Phật Nhĩ khu C8 là anh trai của Liệt Minh Uy, những quân nhân cấp cao đều do hắn đề bạt. Đám người kia cùng một giuộc, tuyệt đối sẽ không có dị nghị gì đối với lời giải thích của Liệt Minh Uy, chỉ sợ bộ chỉ huy tối cao cũng sẽ tin vào lời giải thích của bọn họ."
Ánh mắt Tư Khoa Đặc buồn bã: "Mấy tháng này, phần lớn anh em trong Đoàn Độc lập đã hy sinh khá nhiều, nếu như không thể trở về khu C8, những người còn lại cũng sẽ chết………"
Lannok đưa tay sờ sờ đầu Ngân Hổ, nhíu mày nói: "Yên tâm, không chết được. Mấy ngày trước, trên đường trở về thành phố York, tôi quen được mấy người bạn mới rất đặc biệt. Bọn họ trốn ở nơi rất bí mật, chúng ta đến nơi đó tránh mấy ngày đi."