Tặc Đảm ( 贼胆 )
Chương 57: Dẫn Quái.(*)
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)
Dịch: Tặc*Thiên
Nguồn 4vn: http://4vn.eu
Lợi dụng Tiềm Hành chậm rãi tới gần hai con cẩu đầu nhân canh gác ở cổng, Tiêu Ngự ẩn núp ở trong một bụi cỏ, liền ra hiệu cho Ám Ngục.
- Chúng ta lên trên, phải chú ý tới tháp canh gác có cơ nỏ kia, sau khi chiến đấu bắt đầu không được ham chiến, phải tận lực giết chết một con cẩu đầu nhân canh gác, dẫn dụ bọn chúng ra ngoài sau đó rút lui nhanh chóng! - Nhìn thấy Tiêu Ngự làm ám hiệu, Ám Ngục dặn dò cả tổ đội.
Đạo tặc Tinh Hoả từ bên cạnh của vào doanh trại Cẩu Đầu Nhân hướng tới tên lính canh gác, chậm rãi tiềm hành tới gần tên lính canh gác đó tầm ba mét.
Ám Ngục cùng Phàm Dạ đều tự tìm vị trí công kích riêng của mình.
- Công kích! - Ám Ngục nói.
Nghe được lệnh của Ám Ngục, lôi pháp sư Lôi Đình tay phải vung pháp trượng lên, một đạo Lạc Lôi thuật công kích vào trên đầu của cẩu đầu nhân canh gác cổng, điện quang văng khắp nới, nổ bùm bùm trên người con Cẩn Đầu Nhân này. Cẩu đầu nhân bên trái con canh gác này bị điện của Lạc Lôi Thuật là tên rần một chút.
Thâu Tập!
Dịch Cốt!
Đạo tặc Tinh Hoả đột nhiên hiện thân, nhìn thẳng vào tên lính canh gác bị Lôi Đình công kích, chuỷ thủ trong tay thẳng đánh.
Công Kích!
Công kích!
Ám Ngục cùng Phàm Dạ như hai đạo tên cùng rời khỏi cung tên vậy, nhằm tới tên Cẩu Đầu Nhân canh gác mà tấn công, bốn người giáp công con Cẩu Đầu Nhân, hoàn toàn vây chung quanh nó.
Tên Cẩu Đầu Nhân canh gác cổng này kêu la ầm trời, giống như là đang mắng đám người Ám Ngục vậy.
Một con Cẩu Đầu Nhân canh gác khác thấy tình thế không ổn, nhanh trong chạy vào bên trong doanh trại, một mặt phát ra tiếng kêu oa lạp rất cổ quái.
- Mọi người nhanh lên một chút, giết chết con Cẩu Đầu Nhân canh gác này rồi lập tức rút lui! - Ám Ngục nói, con Cẩu Đầu Nhân còn lại khẳng định là chạy vào trong gọi người, sẽ có rất nhiều Cẩu Đầu Nhân nhanh chóng lao tới.
Xa xa một tiếng vù vù thanh thuý truyền tới, nương theo tiếng vù vù là một thanh âm bắn tiễn như phá thiên vậy.
- Không hay, là cơ nỏ! - Ám Ngục nhìn lại tháp canh gác, một đạo tiễn thật lớn đang xé nát không gian mà tới, dưới ánh mặt trời mũi tên hiện ra ánh sáng phản chiếu của kim loại.
Mũi tên hướng tới đây, phương hướng công kích cũng không dễ đoán, Ám ngục quát:
- Mọi người lui mau!
Nghe được Ám Ngục nói, mấy đội viên cũng không ham chiến nhanh chóng lùi lại.
Lạc Lôi thuật.
Thịch một tiếng, Lôi Đình công kích nốt một chút huyết lượng còn xót lại của tên Cẩu Đầu nhân canh gác cổng, đánh bay nó ra ngoài, Lôi Đình mỉm cười:
- Hoàn thành.
Mấy người Ám ngục rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, mũi tên của cơ nỏ công thành trên không trung phát ra nhưng tiếng rung động vù vù, xượt qua người Ám Ngục mà bắn xuống mặt đất, một tiếng vang cực lớn, mặt đất bị oanh tạc liền xuất hiện ra một cái hố sâu, đất đá liền bị bắn vỡ thành từng mãnh vụn bay loạn khắp nới, va vào trên người mấy người Ám Ngục, đám người Ám Ngục trên đầu liền hiện lên liên tiếp hơn mười điểm thương tổn.
Tiễn bay cực nhanh cơ hồ đã chạm vào mặt Ám Ngục, là hắn kinh hồn bạt vía, trên trán vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo.
- Thiếu chút nữa mình đã đi gặp Minh thần rồi! - Với uy lực của mũi tên, chỉ cần bắn trúng chân của Ám Ngục, tuyệt đối hắn không có khả năng sống sót.
Qua hơn 10 giây, một đại đội cầu đầu nhân hùng hổ từ trong doanh trại vọt ra, ước chừng có hơn mười tên, chúng nó phát hiện ra thi thể của tên cẩu đầu nhân gác cổng, phẫn nộ gầm rú lên.
Đám cẩu đầu nhân tìm kiếm kẻ xâm nhập ở chung quanh, nhìn thấy đám người Ám Ngục ở xa xa, liền phát ra tiếng kêu bén nhọn, quơ quơ liên chuỳ trong tay vọt tới.
- Lôi Đình, chú ý hấp dẫn quái, tạo cho Tiêu Ngự điều kiện thâm nhập! - Ám Ngục quay đầu nói với Lôi Đình.
- Được! - Lôi pháp sư Lôi Đình, huy động pháp trượng, từng đạo Lạc Lôi Thuật hướng tới đám Cẩu Đầu Nhân ném tới.
Đám cẩu đầu nhân này rất nhanh chạy ra ngoài doanh trại, Tiêu Ngự tính toán khoảng cách một chút, đám cẩu đầu nhân này khoảng cách với cửa doanh trại khoảng chừng năm sáu mét.
- Cơ hội tốt! - Tiêu ngự trong bụi cỏ liền chuẩn bị cơ hội tiến vào bên trong doanh trại.
Đám cẩu đầu nhân này kêu la nhằm vào đám người Ám ngục phía trước, bọn Ám ngục nhanh chóng rút lui, Lôi Đình đi theo mọi người rút chạy nhưng chưa bao giờ đình chỉ công kích, từng đạo Lạc Lôi thuật vẫn công kích trên người đám cẩu đầu nhân. Lôi Đình không phải chỉ đánh vào một con cẩu đầu nhân mà đánh mỗi con một lần, là cho chúng nó tăng thêm cừu hận, không chú ý tới của vào của doanh trại nữa.
Có một tên Cẩu đầu nhân đơn độc, đứng trước của doanh trại khoảng 3 mét mà không có rời đi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ngươi là tên nhát gan! - Lôi đình điều chỉnh góc độ, một đạo lạc lôi thuật ném tới trên người tên Cẩu đầu nhân kia, làm nó bị công kích liền kêu la lên rồi chạy tới.
Đám người Lôi Đình nhanh chóng hấp dẫn con cẩu đầu nhân này ra bên ngoài, nhưng là nó chỉ chạy chừng 10 mét liền không có chạy tới nữa mà đứng yên phát ra tiếng kêu tức giận, hướng tới đám người Lôi ĐÌnh mà giơ tay nhe răng.
- Này bọn nhát gan, không dám đi ra, như vậy vừa hay, ta có thể chậm rãi thu thập chúng nó! - Từng đạo lạc lôi thuật rời khỏi tay Lôi Đình.
Nhìn thấy đám cẩu đầu nhân bị Lôi Đình hấp dẫn, Tiêu Ngự nhanh chóng tới gần cửa vào doanh trại, khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ còn 5 mét, 3 mét, đã thấy có cơ hội tiến vào trong doanh trại, trong doanh trại này bỗng truyền tới một chút tiếng động, giống như có một đại đội đang di chuyển tới vậy, Tiêu Ngự nhanh chóng trốn ở bên cạnh hàng rào bằng gỗ của doanh trại, im lặng đứng trong một góc bí mật.
Một đội ước chừng có hơn mười con cẩu đầu nhân từ trong doanh trại vọt ra.
- May mắn không có gặp chúng nó! - Tiêu Ngự âm thầm may mắn, nhìn trên tay đám cẩu đầu nhân này, hắn đột nhiên phát hiện, mỗi tên cẩu đầu nhân đều có trang bị một cây cung nhỏ, xem ra là chuẩn bị đối phó với đám người Ám ngục.
- Cẩn thận chúng nó có cung tiễn thủ, số lượng hơn 10 tên, các ngươi nhanh chóng chạy đi! - Tiêu Ngự dùng mật ngữ nói chuyện với đám người Ám Ngục, công kích của Cung tiễn thủ so với pháp sư thì thấp hơn một chút, nhưng hơn mười cung tiễn thủ có thể sẽ tạo cho đám người Ám Ngục không ít phiền toái.
Thừa dịp đám cung tiễn thủ này chạy qua, Tiêu Ngự nhanh chóng lẻn vào trong doanh địa, nhìn phía trước trung tâm của doanh trại là một quảng trường trống trải, quảng trường hiện lên đầy một đám liều vải màu trắng. Cứ dựa vào số lượng Cẩu Đầu nhân bị dụ ra ngoài với số lượng còn trong doanh trại có thể thấy số lượng cẩu đầu nhân vốn có trong doanh trại này còn nhiều hơn so với ước đoán không ít.
“ Góc đông nam.” Ánh mắt tiêu ngự rới vào một một liều vải màu trắng bạc, lều vải này có phân biệt với các lều vải khác vì nó đứng một mình ở trong góc đông nam.
Tiêu ngự giương mắt nhìn bốn phía chung quanh một chút, ánh mặt nhìn vào vị trí của tháp canh gác trên hàng rào.
“ Một tên, hai tên,… bảy.” Tiêu Ngự nhìn thấy có bảy vị trí có tháp canh, đợt lát nữa phải chú ý tránh né tầm quan sát của tháp canh, chỉ có di chuyển ở góc chết tầm nhìn của tháp canh mới có thể an toàn.
Tiêu Ngự tiềm phục tới phía sau lều vải, kiếm một góc tối mà trốn vào, sau khi thời gian tiềm hành chấm dứt, ẩn hình biến mất, hắn từ từ hiện rõ thân hình, hắn muốn ở chỗ này đợi chờ thời gian đóng băng kĩ năng tiềm hành kết thúc mới thực hiện bước tiếp theo.