Hải Nhã lật người cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, mới phát hiện đã hơn chín giờ sáng rồi. Cô cũng không nhớ được mình đã ngủ từ lúc nào, bây giờ còn cảm thấy cả người bủn rủn, rất buồn ngủ, trong chăn lại ấm áp như vậy, thật sự không muốn thức dậy, định nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Mãi cho đến phát giác giọng đó là của một người đàn ông, Hải Nhã mới giật mình, nhớ đến mình đang ở nhà Tô Vĩ, lập tức lật người xuống giường mặc quần áo.
Tô Vĩ đã trở lại? cô soi gương nhanh chóng sửa sang đầu tóc đang rối của mình lại, không biết mình lúc này ra ngoài có được hay không. Anh dẫn người đến nhà chơi sao? Đang nói chuyện? dღđ☆L☆qღđ
Cửa không khóa, Hải Nhã len lén ló đầu ra ngoài nhìn quanh, Tô Vĩ đang đứng đối diện với cửa sổ phòng khách nói chuyện điện thoại, trong tay cầm một điếu thuốc thơm, khói xanh lượn lờ.
Giọng nói của anh không được ổn, lạnh lẽo, thậm chí còn chứa cả sự tức giận, là vẻ mặt mà cô chưa từng được tiếp xúc qua.
"Ở chỗ tôi không có ai cặn bã như vậy." Anh nói, "Nó không phải người phía bên tôi."
Bên đầu bên kia điện thoại giọng nói của người kia rất lớn, còn có âm thanh ầm ĩ, hình như anh đang muốn bóp chặt điện thoại. Tô Vĩ hít một hơi khói thật sâu, rồi đem điếu thuốc dụi vào trong gạt tàn đập tắt thuốc, giống như suy nghĩ gì đó một lúc, lại tiếp túc bấm một dãy số, đợi rất lâu đối phương mới nhận, anh nói. Giọng nói cũng dần dần trở nên bình tĩnh hơn, nghe không ra một chút sơ hở nào: "Chú Thành, là cháu, gần đây vận may như thế nào?"
Câu nói kế tiếp cũng không nghe nữa, cô im lặng ngồi trở lại trên giường, bắt đầu ngẩn người.
Bây giờ nghĩ lại, Cô đối với người tên Tô Vĩ này, thật ra chẳng biết về điều gì, nhìn thấy nghe thấy, chỉ có một chút ánh sáng ôn nhu bên cạnh sườn mặt, giống như anh cần phải dịu dàng như thế, chính chắn là một thân sĩ làm tốt mọi chuyện.
Cô dường như phát hiện ra anh chưa bao giờ lộ bộ mặt khác, cũng chính là bộ mặt mà cô chưa bao giờ thật sự suy nghĩ đến.
Giấu mình trong nơi tăm tối nhất của thành phố khổng lồ này, anh cũng tham dự trong đó, nên bên trong có bao nhiêu điều cô không biết cũng như không hiểu rõ sự tăm tối và thủ đoạn – nhìn biểu hiện lúc vừa rồi của anh thì đã đoán ra manh mối, Tô Vĩ như vậy thật xa lạ, làm người ta sợ.
Anh tại sao lại gia nhập vào xã hội đen? Tại sao anh lại sống một thân một mình ở thành phố này? người nhả anh đâu? Bạn bè nữa?
Anh lại một chữ cũng không nói với cô.
Giọng nói trong phòng khách không biết đã ngừng từ lúc nào, Hải Nhã trong phút chốc hốt hoảng, không biết mình có nên giả vờ ngủ hay không, hay là dưt khoát đi ra đó. Do dự một lát, đợi đến lúc cô kịp phản ứng, đã cởi áo khoác chui vào trong chăn ngủ say rồi.
Bất kể như thế nào, để cho người khác phát hiện mình đang nghe trộm, thật sự không thể nào vui vẻ được.
Tiếng bước chân rất nhỏ dừng lại trước cửa, sau đó lại nhanh chóng đi xa, Hải Nhã nín thở trầm ngâm đợi một lúc lâu, bên ngoài một chút tiếng động cũng không có, cô chờ chờ, không biết đã ngủ từ lúc nào, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đi động đánh thức, cô ngây ngốc nhận điện thoại, giọng nói của Dương Tiểu Oánh có lo sợ như nổ tung bên tai: “Hải Nhã! Cậu không sao chứ? Lão Trương mới nói với tocws hôm qua cậu tìm, mà điện thoại di động của tớ lại hết pin. Mới xạc đầy. tớ về nhà phát hiện cậu không có ở đây! Có chuyện gì sao?”
Hải Nhã dụi mắt, buồn ngủ mê man giải thích: "Không có gì. . . . . . hôm qua tớ ra ngoài quên mang theo chìa khóa. . . . . ."
Dương Tiểu Oánh kinh ngạc: "Cả đêm không về, vậy cậu ở đâu?"
Hải Nhã im lặng một lát, rồi lắp bắp nói dối: "Tớ.. tớ đến khách sạn ngủ một đêm, còn chưa thức dậy.”
Dương Tiểu Oánh bật cười: "Có chỗ ở là tốt rồi. Tớ phải đi làm ngay, chìa khóa tớ để dưới tấm đệm trước cửa ra vào nhé, cậu về có thể trực tiếp mở cửa. Tối nay tớ vẫn không về, cậu không cần chờ tớ.”
Cho đến lúc cúp điện thoại, Hải Nhã mới mơ mơ màng màng phản ứng kịp, Dương Tiểu Oánh tối ngày hôm qua cũng không còn về nhà có phải hay không? Tối nay cũng không về, vậy cô ấy ngủ đâu? :
Nhìn xem thời gian, đã sắp đến 12 giờ, Hải Nhã cảm giác mình không thể cứ ở nhà người khác ngủ như vậy, vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt. Ra cửa lặng lẽ nhìn một vòng, trong phòng hình như không có ai, Tô Vĩ đã đi rồi sao?
Không biết vì sao, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, quay đầu nhìn trên khay trà một chút, Tô Vĩ cũng không để lại mảnh giấy nào, trên bàn có để một chiếc túi giấy của quán M, chắc hẳn là buổi sáng anh ăn xong vứt ở đây.
Hải Nhã đem những thứ trên khay trà dọn dẹp sạch sẽ, dùng khăn lông đã nhúng qua nước nóng, tiện thể lau chiếc gạt tàn bị anh cắm đầu thuốc như con nhím đặt trên bệ cửa sổ đến không nhiễm một hạt bụi nào – thật ra thì cô hoàn toàn không phải làm những việc này, Tô Vĩ chắc chắn sẽ không để ý, nhưng cô vẫn làm, giống như làm thế này cô mới yên tâm.
Làm xong hết mọi việc, Hải Nhã cầm bút lên, nghiêm túc chăm chỉ viết lại cho anh một tờ giấy:
"Cám ơn anh, Tô Vĩ. Áo khoác và khăn quàng cổ em nhất định sẽ giặt sạch sẽ rồi trả cho anh.”
Nhất định phải nói lời cảm ơn với anh, nhưng viết như vậy hình như lạnh nhạt quá. Cô dùng bút xóa đi, viết lại:
"Cám ơn anh đã tốt bụng giúp đỡ em, em rất biết ơn. Chiếc áo và khăn quàng cổ em sẽ giặt sạch lần sau sẽ trả lại cho anh.”
Tại sao cô lại cảm thấy những lời này quá khách sáo, Hải Nhã cắn đầu bút ngây ngốc một lúc lâu, còn thêm một câu: “PS: trong túi áo có 200 tệ, lần sau sẽ trả anh.”
Thêm một câu ngược lại càng thêm xa lạ, Hải Nhã dứt khoát vứt bỏ, đem tờ giấy ghi chép vo thành một cục vứt trong thùng rác, mặc chiếc áo áo khoác rộng của anh, xuống tầng thuê xe.
Khi về đến nhà, Dương Tiểu Oánh quả nhiên đã không có ở đây, lúc trước cái ly trà bị cô làm ngã lăn cũng đã được rửa sạch đặt trên kệ. Hải Nhã ngồi trên ghế sofa một lát, không biết tại sao, cảm thấy rất buồn bực.
Không thể không có việc gì làm khiến tâm trạng mình đi xuống như vậy được, cô muốn tìm cho mình việc gì đó để làm, nếu không cô đơn ở đây, sẽ chỉ làm cô cảm thấy yếu đuối và bất lực. cô không muốn mỗi lần mẹ gọi điện đến, chính là một lần sợ hết hồn hết vía, không muốn đối mặt với nước mắt cũng như lời chỉ trích của mẹ. Lại càng không muốn lấy sự mềm yếu hay cứng rắn ép buộc, để mỗi lần đi tìm Đàm Thư Lâm tự rước lấy nhục.
Cô mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó cô ở dưới ngọn đèn đường hết lần này đến lần khác lưỡng lự, nỗi tuyệt vọng không còn chỗ để đi, cũng không thể quên được ngày hôm qua tức giận mà chạy như điên.
Cô đã mệt mỏi.
Mở tờ báo ra, Hải Nhã lại một lần nữa chăm chú đọc tin tức tuyển dụng, cô ngại không muốn nhờ Dương Tiểu Oánh, lần trước cô ấy giúp, kết quả được nửa đường cô lại bỏ mặc không làm, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô ấy nhất định sẽ có cái nhìn khác về cô.
Tuyển dụng qua báo chỉ phần lớn đều yêu cầu kinh nghiệm làm việc, Hải Nhã nhìn một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn một công việc từ trong đó, một quán cà phê ở trung tâm thành phố muốn tuyển một nhân viên phục vụ, yêu cầu 25 tuổi trở xuống, ưu tiên tuyển dụng sinh viên làm thêm, chuyên ngành tiếng anh thì càng tốt..
Cô lập tức gọi điện thoại qua, đối phương nghe nói cô đang là sinh viên, hình như cảm thấy rất hứng thú, hẹn gặp nói chuyện ở quán cà phê lúc 3 giờ chiều.
Thời gian vẫn còn nhiều, Hỉa Nhã xử lý mái tóc dài của mình, thậm chí còn đeo một món trang sức rất trang nhã, thay một chiếc áo khoác màu nâu nhạt mới mua, nhìn trước sau xác định không có vấn đề gì, lúc này mới chuẩn bị tinh thần ra cửa đi phỏng vấn.
Quản lý quán cà phê tuổi không lớn lắm, bộ dáng chắc hơn 30 tuổi, đầu tiên lúc thấy cô thì có chút sững sờ, tùy tiện hỏi mấy vấn đề đã giữ cô lại, mặt khác lại quay đầu lại nói đùa với nhân viên: "Nhìn xem, tiệm chúng ta sau này có một người đẹp trong quán rồi.”
Chuyện khác thì thôi, Hải Nhã từ nhỏ đến lớn hầu như mỗi ngày đều nghe thấy người khác khen cô xinh đẹp, đã sớm không có cảm giác gì, không hề có phản ứng, vì không có cảm xúc gì về chuyện này nên trong mắt quản lý lại trở thành bình tĩnh, vốn dĩ muốn nói mời cô đi ăn cơm tối hay gì đó, nhưng lại quá xâu hổ không nói ra lời.
Cuộc đời thường có những chuyện khéo như vậy, Hải Nhã vừa mới chấp nhận công việc đi ra khỏi quán cà phê, thì Dương Tiểu Oánh gọi điện đến:
"Hải Nhã, cậu không phải là muốn tìm một công việc gia sư à? tớ có một người bạn ở đây, thân thích nhà cô ấy có một cô con gái đang học sơ trung, thành tích rất kém, người trong nhà đang rất lo lắng. Tớ nhớ rõ điểm thi đại học của cậu cũng rất tốt? có muốn xem một chút hay không? Tiền lương cuối tuần sẽ trả.”
Hải Nhã muốn nói cô đã có việc rồi, nhưng Dương Tiểu Oánh đã mấy lần giúp cô, nói sao cũng không thể khiến cô ấy mất công vô ích, vì vậy đã lập tức đồng ý: “Được, không thành vấn đề. Cám ơn cậu, Tiểu Oánh.”
Dương Tiểu Oánh cười: “Khách khí gì? Đúng rồi, nhà đó muốn cậu dạy thêm môn tiếng anh. Tớ nhắc trước cậu một câu, đầu đứa bé đó thật sự giống như cục đá, cứ qua loa là được, không cần quan tâm nghiêm túc đâu.”
Giống như đá? Có ý gì?
Hải Nhã không hiểu ra sao, trước tiên đến tiệm sách mua một bộ sách khảo sát tiếng anh dành cho học sinh sơ trung, cô chăm chỉ nghiêm túc ôn tập lại một ít ngữ pháp. Buổi tối ngày hôm sau rất tự tin đến nhà người ta.
Sau đó, trong nháy mắt cô đã hiểu được lời mà Dương Tiểu Oánh nói đầu giống như đá là có ý gì.
Đứa nhỏ này đâu chỉ là thành tích kém, cô bé đối với ngữ pháp tiếng anh đúng thật là không biết một chữ nào, không biết ở lớp học như thế nào, thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành không biết là gì, giảng cho cô bé nghe, phần đầu nghe xong, phần sau lại quên mất, lúc nghe giảng bài cũng không chú ý, động một tý là kéo tóc cô hỏi: “cô giáo, tóc của cô rất đẹp, dưỡng ở đâu vậy? Hơn nữa trên người cô rất thơm, dùng nước hoa gì vậy?”
Trong đầu đứa bé này chỉ chú ý đến cách ăn mặc của mình như thế nào, còn nhỏ mà đã xuyên ba bốn lỗ tai, lông mày được tỉa mỏng như chiếc kim may quần áo, cố gắng khiến bản thân càng lẳng lơ càng phong cách càng tốt.
Hải Nhã thở dài một hơi, cố gắng bày ra vẻ mặt ôn hòa: “Tiểu Duyệt, không phải mới nói với em rồi à? thì hiện tại tiếp diễn phái sau phải thêm đuôi ing, em lại quên rồi à?”
cô bé giống như không nghe, còn hòi: “cô giáo, cô xinh đẹp như vậy, chắc có rất nhiều người theo đuổi?”
Hải Nhã suy nghĩ một chút, nói: “Em bây giờ tuổi còn nhỏ, chờ lớn thêm một tý, lại suy nghĩ đến chuyện này, bây giờ hãy chuyên tâm học tập đã.”
Tiểu Duyệt không thèm cho vào tai, đáp lại: “thật là quê mùa.”
Hải Nhã lệ rơi đầy mặt.
Lúc trở về Dương Tiểu Oánh lại điện thoại cho cô, còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa: “Thấy được chứ?”
Hải Nhã không còn hơi sức để đáp: “Bản thân cô bé không muốn học, cho dù có mời Albert Einstein* cũng không được.”
(*) Albert Einstein (Anle Anhstanh) sinh ngày 14/3/1879 mất ngày 18/4/1955 là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại.
Bây giờ bọn nhỏ mười bốn mười lăm tuổi đang suy nghĩ gì, cô cũng không đoán nổi. Lúc cô ở tuổi này, mỗi ngày chỉ muốn làm sao để đứng đầu trường, làm cho cha mẹ được hãnh diện.
Nhưng mà, suy nghĩ kỹ, thì điều này cũng không có gì đáng để khoe, cho dù cô có làm tốt, cũng không bằng cô bé này sống tùy tiện nhưng rất hạnh phúc, bởi vì cha mẹ cô bé thương cô bé rất nhiều, cho dù luôn chống đối, nhưng vẫn yêu thương không bỏ rơi cô bé.
cô hâm mộ Đàm Thư Lâm giống như hâm mộ cô bé thất thường này.
Cả đêm bị cô gái nhỏ đó lăn qua lăn lại không hề nhẹ, Hải Nhã về nhà vội vã rửa mặt đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động vang, cô nghĩ là Dương Tiểu Oánh, tùy tiện mở ra nhìn qua, trong phút chốc lại bị cái tên trong màn hình hấp dẫn ánh mắt – Tô Vĩ.
Cả ngày hôm qua anh không trả lời lại cô, làm cô có chút lo lắng, mở tin nhắn ra, bên trong chỉ có mấy chữ rất đơn giản: “Gạt tàn rất sạch sẽ, cám ơn.”
Hải Nhã trên khuôn mặt tươi cười, ngược lại lại nghĩ đến chiếc gạt tàn được đâm như con nhím, suy nghĩ thật lâu, lại trả lời lại: “Đừng hút quá nhiều thuốc, không tốt cho sức khỏe.”
Gửi xong tin nhắn mới cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân không nên nói như vậy, cũng không có tư cách nói như vậy.
Nhưng lại trả lời rất nhanh: “Được.”
cô cảm thấy trên mặt nóng bừng, vì đoạn tin nhắn thân mật này, có chút không thể tin, lại có chút lo lắng.
không kìm lòng được khôi phục trở lại: “Ngủ ngon, Tô Vĩ.”
một lát sau, âm thanh tin nhắn lại nhẹ nhàng vang lên, âm thanh giống như trong mơ vậy, anh viết: “Ngủ ngon, Hải Nhã.”
Nhịp tim của Hải Nhã bỗng nhiên đập rất nhanh, lúc này không còn buồn ngủ nữa, đứng dậy tìm áo khoác của anh.
Bên trái túi áo khoác vẫn còn dư lại khoảng một trăm tệ, bên phải túi là một hộp thuốc lá, còn có một cái bật lửa màu vàng.
Ngây ngô một lúc lâu, cô từ từ đem hộp thuốc lá ra, rút ra một cây, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi.
Hành động này có ý nghĩa gì? cô không nói ra, không muốn suy nghĩ vấn đề này.
Mùi thuốc lá gay mũi làm người ta trầm mê, cô thậm chí cũng không muốn thắc mắc về thân phận của anh, tại sao anh theo đuổi cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy?
trên đời này không có một người nào giống như cô khát vọng được người ta yêu thương.
Anh là ma túy của cô, mà đã bắt đầu nghiện.