Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4
Lời tác giả

Trong trang cá nhân của tôi có một bộ tiểu thuyết tuy đã phát hành được hai năm rồi nhưng vẫn đánh dấu là “Chưa hết”, bởi vì trong lòng tôi, nó là một tác phẩm mãi mãi không kết thúc.

Lúc “Tịch mịch không đình xuân dục vãn” tái bản, tôi nói với người biên tập: “Đây là truyện mà tôi thích nhất.” Cô ấy không ngừng nói: “Em biết, em biết mà.”

Vậy đó, có lúc chúng ta cố chấp đến thế, giống như khi yêu một người. Rõ ràng biết người ta không tốt, trái tim người đó không ở đây, nhưng yêu thì cũng yêu rồi, chẳng thể nào thay đổi được, như Khang Hy nói với Hiếu Trang: “Hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào.”

Bi thương đến thế, sâu thật sâu sau tưởng đỏ cung cấm, cây đào lá xanh biếc, xuân khứ dã, phi hồng vạn điểm sầu như hải. (Năm tháng trôi qua, tuổi trẻ đã thành quá khứ, không thể quay ngược lại thời gian vì vậy chỉ biết than thở tiếc nuối.)


(Tại sao lời cuối cũng có thơ cổ vậy mẹ ơi =.=)

Lúc viết “Tịch mịch không đình xuân dục vãn”, tôi viết rất tùy ý, chẳng có dàn ý, cũng không lên khung trước, nghĩ đến đâu thì viết đến đó. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: tôi muốn vào thời đại đó, tôi muốn người này có một câu chuyện thế kia.

Vậy là lúc viết lúc ngừng, viết hăm hở, viết không hối hận. Tiếng tiêu dưới ánh trăng, đám lau sậy trắng như bông kia, chàng gặp nàng, nàng gặp chàng, câu chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một hồi bi thương không dứt.

Cũng chính từ tiểu thuyết này tôi mới bắt đầu thật sự gắn kết với văn chương, thật sự hiểu bản thân cuối cùng muốn gì.

Lúc xuất bản lần đầu tôi từng thế, thề là sau này tái bản phải thay đổi lại, sửa lại thành kiểu mà tôi muốn. Đợi đến lúc tái bản thật thì tôi lại phát hiện ra, mình không làm được.

Giống như yêu lần đầu vậy, luôn mong muốn người đó đẹp thế này tốt thế kia, nhưng khi gặp rồi, mới hiểu được, cho dù không giống với mình tưởng tượng thế nào thì anh ta vẫn là người đó, chẳng thể thay đổi được.

Vì vậy tôi dũng cảm nói với người biên tập: Cứ vậy đi.

Tôi không muốn sửa nó, cứ để vậy đi.

Có một vài người bạn giữ lại bản cũ, thật xin lỗi, tôi không viết gì mới cả, lần tái bản này cũng chỉ sửa lại tên một chút, chỉnh lại vài câu văn mà thôi. Những bạn có sách rồi thì không cần mua bản mới nữa, vì nội dung cũng không có khác biệt nào lớn.

Bìa sách mới tôi rất thích, cái sự thích này lại làm tôi buồn bã.

Bìa cũ không được như ý. Tôi và người biên tập đều rất đau khổ, chúng tôi như hai đứa trẻ, đợi tới khi không cần chạy theo thị trường, chúng tôi muốn làm một cái bìa sách nghệ thuật nhất, trên nền bìa trắng mộc mạc vẽ một bức tranh tỉ mỉ, rồi thêm một hàng chữ to trên đầu.

Dường như là nói: Đợi chúng ta có tiền, mua hai cốc đậu tương, một cốc uống, một cốc đổ đi.

Đó là một sự xa xỉ rớt nước mắt, có một chút cố chấp xót xa.

Bìa mới rất đẹp, rất tinh tế. Tôi và cô ấy đều thích tới mức chẳng muốn buông tay, thích cực kì.

Từ đó tới nay, có lúc mắt đầy lệ, có lúc phấn chấn hăm hở, nhưng luôn luôn cảm kích mọi người, luôn ủng hộ tôi, không rời bỏ tôi. Dung túng tôi như vậy, yêu chiều, theo đuổi tôi đến thế, để tôi lớn lên từ trong câu văn.

Cảm ơn mọi người. Cúi đầu!
Ngoại truyện: Những mảnh vỡ

 

Mẩu truyện: Biết tin vui


Mới vào đầu hạ, thời tiết tương đối nóng. Hoa lựu đã nở được một thời gian, hiện tại đã có dấu hiệu úa tàn. Nơi cánh hoa có một số phần chuyển sang màu nâu. Ban đầu hoa có màu đỏ rực như lửa, chỗ màu nâu đen này trông giống tro tàn sau khi cháy rụi, vô cớ lẫn giữa sắc xanh của lá cây nê n cực kỳ nổi bật. Lương Cửu Công đã bực mình khó chịu từ trước, hắn gọi tên thái giám chuyên quản về hoa – Lỗ Phụng Niên, chỉ vào đám hoa lựu kia rồi mắng: “Ngươi nhìn đi, ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem đấy là gì? Hoa cháy khét hết cả rồi còn không biết mà dọn đi à? Cả ngày các ngươi đều được ăn gạo trắng phau phau, sao đến công việc của chính mình còn không chăm chút chút nào? Lát nữa nếu để Vạn tuế gia nhìn thấy, chúng ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, rồi xem mấy cái đùi của bọn ngươi có phải chịu trượng không!”

Hắn là tổng quản thái giám, các thái giám đứng đầu trong cung không ai không dám vâng lời hắn. Lỗ Phụng Niên bị mắng chỉ còn biết liên miệng vâng vâng dạ dạ, vội vàng dẫn người đi dọn. Lúc hoàng đế ngủ trưa dậy thì một hàng chậu hoa lựu ngoài Càn Thanh cung đã bị chuyển hết đi từ lâu, thay vào đó là mấy chậu gốm lớn bề ngoài được trang trí tranh phong cảnh, bên trong có những tán lá sen to xòe ra, một màu xanh lục khiến người ta có cảm giác mát mẻ.


Hoàng đế nhìn những phiến lá sen tròn trịa to nhỏ khác nhau, sắc xanh tươi mát kia, không thể không dừng bước đứng ngắm. Trong làn nước dưới tán lá sen có nuôi mấy chú cá vàng theo lệ cũ, nước trong xanh biếc, lá sen xanh tươi, cá vàng màu sắc rực rỡ bơi qua lại một cách nhàn nhã. Lương Cửu Công nhìn hoàng đế đứng ngắm cá, lên tiếng: “Nắng trưa không tốt. Nô tài sẽ sai người mang ô tới che cho Vạn tuế gia.”

Hoàng đế cũng chẳng ngẩn đầu lên, chỉ nói: “Không cần.”

Ánh nắng chiếu vào làn nước trong thấy đáy, cá bơi bên trong như đang tung tăng trong khoảng không, thật giống như Liễu Hà Đông từng nói: “Giai nhược không du vô sở y. Nhật quang hạ triệt, ảnh bố thạch thượng, nhiên bất động; Nhĩ viễn thệ, vãng lai hấp hốt.” (Giống như bơi trong không trung vô bờ bến. Ánh nắng soi tận đáy, hắt bóng cá vào hòn đá bên dưới. Đứng im bất động, lại thoắt cái bơi mất.) Đúng lúc ngẩn người chợt nghe tiếng Lương Cửu Công nói khe khẽ: “Nô tài có một chuyện muốn bẩm Vạn tuế gia.”

Hoàng đế “ừ” một tiếng, vẫn nhìn vào những chú cá đang bơi thoắt ẩn thoắt hiện, thuận miệng nói với hắn: “Ngươi nói đi.”

Lương Cửu Công ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thì vái đầu một cái, giọng nói vừa nhẹ vừa nhanh: “Nô tài xin báo tin mừng cho Vạn tuế gia. Lưu đại nhân của thái y viện vừa bắt mạch cho Vệ chủ nhân, người nói là Vệ chủ nhân có tin mừng.”

Vốn dĩ câu nói này rất dài, hắn bẩm lại cực kì nhanh. Dường như hoàng đế chưa nghe rõ lắm, ánh mắt vẫn dán chặt vào đám cá kia. Sau một hồi lâu thì đột ngột xoay cả người lại. Ánh mặt trời chiếu ngay lên mặt hoàng đế, sáng lòa đến chói mắt. Lương Cửu Công không nhìn ra vẻ mặt hoàng đế là vui hay buồn nữa. Đúng lúc đang lo lắng bất an này, hoàng đế giống như chợt nhớ ra chuyện gì vô cùng quan trọng vậy, quay người, bước thoăn thoắt ra ngoài.


Lương Cửu Công giật mình, vội vàng chạy theo. Bước chân của hoàng đế rất nhanh khiến hắn khó hiểu, chỉ kịp nháy mắt ra ý với thái giám đứng sau lưng rồi thở hổn hển mà cật lực đuổi theo.


Hắn gọi liên tục “Vạn tuế gia!” nhưng hoàng đế chẳng đáp lời, bước chân lại càng ngày càng nhanh hơn. Lúc này, phía xa xa mới thấy bọn cận vệ đang chạy theo, hoàng đế đi thẳng qua Long Phúc môn rồi đi theo đường nhỏ về hướng bắc. Đến tận Dực Khôn cung thì cận vệ mới đuổi đến nơi. Lương Cửu Công ra mồ hôi ướt đẫm cả người từ lâu, mắt nhìn lên tường cung trước mặt, như một con rồng lớn màu đỏ rực, dẫn thẳng đến hướng bắc. Hắn đã hiểu ra được phần nào, vội chạy lên theo sát sau hoàng đế.


Đến Thể Hòa điện, rẽ về phía tây là thấy ngay một cung điện ở trước mắt. Hoàng đế đi vội vội vàng vàng cả một đường đến đây, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Ngẩng phắt đầu nhìn lên tấm biển chữ hán treo trước điện, bước chân chợt khựng lại. Hắn đứng im tại chỗ, dừng bước không đi tiếp nữa. Lương Cửu Công vội nói: “Nô tài phái người vào trong mời chủ nhân ra nghênh đón Vạn tuế gia.”

Hoàng đế im lặng, một lúc lâu sau thì chầm chậm quay người. Lương Cửu Công cảm thấy hơi lạ, nhưng hắn hiểu tính tình hoàng đế nên không dám hỏi nhiều. Vẻ mặt hoàng đế vẫn như thường ngày, trên mặt chỉ có vẻ hơi mệt mỏi, giống như là bị mệt sau cả đường chạy vừa rồi, lại cũng giống như có nỗi buồn nào đó. Lúc đó đã là giữa trưa, con đường có hai bên đều là tường cung cao ngất nên rất mát mẻ. Lương Cửu Công thấy trên mặt hoàng đế đều là mồ hôi liền sai người đem khăn dâng lên.


Hoàng đế cũng đâu có chú ý đến việc lau mặt, cầm chiếc khăn mà như cầm thứ gì nặng ngàn cân vậy, rất lâu sau mới từ từ lau mồ hôi đi. Thái giám lo liệu về khăn lược liền nhận lấy. Hoàng đế đi về rất chậm. Lúc đến thì bước nhanh vô cùng, lúc về thì hình như quá mệt rồi, chân lê từng bước một. Xung quanh yên lặng tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng ve kêu từ phía xa, cứ râm ran rả rích không ngừng.

Hoàng đế về tới Càn Thanh cung thì vào Đông Noãn Các theo lệ, rồi mới ngồi xuống. Hắn tiện tay cầm lên một quyển đang đặt trên ngự án, là quyển mới được trình lên vào hôm qua, tập ca mới dâng lên từ Anh Vũ điện, tên là “Hán cung thu”. Trang này là đoạn thứ ba, ánh mắt hắn lướt qua những dòng chữ: “Nàng, nàng, nàng, đau lòng từ biệt hoàng đế; Ta, ta, ta, lên đường rời đi. Nàng đi về phía hoang vu; Kiệu ta về Hàm Dương. Về Hàm Dương, qua tường cung; Qua tường cung, hết hành lang; Hết hành lang, tới gần phòng; Tới gần phòng, trăng mờ tỏ; Trăng mờ tỏ, đêm thêm lạnh; Đêm thêm lạnh, nước mắt rơi; Nước mắt rơi, cửa sổ xanh; Cửa sổ xanh, không nhớ nữa! Ôi! Không nhớ nữa, trừ khi trái tim sắt đá, tim sắt đá, cũng sẽ rơi lệ ngàn hàng.”*

*: “Hán cung thu” của Mã Trí Viễn viết về chuyện Vương Chiêu Quân lên đường đến biên cương xa xôi gả cho Hung Nô, miêu tả tình yêu của Nguyên Đế, thông qua nỗi nhớ của hắn với nàng mà lên án sự nhát gan và ích kỷ của vị vua này. Lưu ý đoạn trên là hoàng đế đau lòng trước những gian khổ mà Vương Chiêu Quân sắp phải chịu, đau lòng trước sự chia ly. Hắn tưởng tượng mình về lại cung điện, chỉ còn một mình cô đơn.


Trong chớp mắt bỗng thấy sự đau xót vô hạn bao phủ lấy trái tim hắn, bi thương, khổ sở cứ kéo dài mãi không hết, dường như đời này kiếp này sẽ không còn lấy một ngày yên ổn vậy.


Hết

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t95400-tich-mich-khong-dinh-xuan-duc-van-ngoai-truyen-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận