Dận Chân nhìn nàng một cái, bảo Ba Lỗ dừng xe, Nhan Tử La vui sướng nhảy khỏi xe, tuyết trên đất ngập cả đôi guốc của nàng. Tình này cảnh này, Nhan Tử La ngửa cổ nhìn trời, tự tưởng tượng mình thành mĩ nhân dưới ngòi bút của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, nói một câu rằng: "Đẹp quá!", nói xong, tự lẩm bẩm, xem ra quan niệm thẩm mĩ của mình vẫn kém xa so với nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Quay đầu lại nhìn Dận Chân, vị đại gia đó mặt ngập tràn băn khoăn, khoé miệng khẽ nhếch lên cười mỉm.
Nhan Tử La trề môi, thì ra mọi người đều không quen làm như thế.
"Nhìn tuyết rơi mà xem, giống như kẹo bông vậy", Nhan Tử La bổ sung.
Vẻ mặt Dận Chân khôi phục lại như bình thường. Nhan Tử La chỉ muốn trừng mắt lườm cho chàng một cái. Theo lý mà nói,nàng cũng nên là nhân vật đón gió rơi lệ, buồn bã nhìn trăng, nhưng... đột biến gene.
Chầm chậm đi về phía trước, Nhan Tử La nhìn cây hai bên đường, coi như đây là lần hẹn hò đầu tiên của nàng và Dận Chân cũng được, mặc dù đã muộn những mười năm. Nhìn nhìn cánh tay Dận Chân, muốn khoác một cái, nếu như nàng khoác tay chàng... không biết sắc mặt vị đại gia này sẽ biến thành màu gì nữa? Xanh rớt, tím ngắt, đen sì, hồng ửng...? Nghĩ thế, Nhan Tử La bước chậm lại, đi song song với Dận Chân, nghiêng đầu nhìn nhìn chàng.
"Nhìn gì?" Dận Chân mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt người phụ nữ này lại phát sáng rồi.
"Mượn chàng một thứ này có được không? Chỉ mượn dùng một lát thôi, trước khi về tới nhà sẽ trả lại chàng", Nhan Tử La vẻ mặt nghiêm túc, nói.
Lúc này Dận Chân mới cúi đầu nhìn nàng, "Cái gì?". Mượn đồ? Chàng có thứ gì mà nàng cần mượn dùng? Nghi hoặc.
"Chàng phải nói trước có cho mượn hay không đã?", Nhan Tử La nói.
"Tiền?", Dận Chân hỏi.
Nhan Tử La lắc đầu: "Tiêu tiền của chàng là việc hết sức hiển nhiên, cần gì phải mượn."
Dận Chân khẽ nheo mắt lại, không lên tiếng.
"Có phải chàng ngầm đồng ý cho thiếp mượn rồi không? Cảm ơn nhé, một lát sẽ trả ngay." Nhan Tử La vừa nói vừa khoác tay Dận Chân, sau đó mở to hai mắt nhìn vào mặt chàng.
Nhìn không rõ, sắc trời đã tối sẫm rồi. Ghé lại gần hơn nữa để nhìn...
"Nhìn gì? Không nhìn đường mà đi", Dận Chân nói, giọng có vẻ không tự nhiên.
"Chàng không nhìn thiếp thì làm sao biết là thiếp đang nhìn chàng?" Nhan Tử La không nhìn nữa, nghe giọng cũng đoán được chắc mặt chàng đang đỏ rần rần. Hi hi, trái táo đỏ cuối thu.. Dận Chân và táo? Hai thứ này xem ra không dễ để liên tưởng với nhau, lợn vẫn dễ liên tưởng hơn.
"Vô vị", Dận Chân khẽ nói, khoé miệng nhếch lên cười.
Nhan Tử La cúi đầu cười, ôm chặt cánh tay Dận Chân. Haizz, con gái đã lớn như thế rồi, đôi vợ chồng già này mới lần đầu tiên khoác tay nhau đi dạo, xã hội phong kiến thật sự nên bị lật đổ! Về sau phải dạy con gái những chuyện như thế này, để tình cảm vợ chồng thêm gắn kết.
Nàng vừa nghĩ vừa cúi đầu chuyên tâm ngắm những dấu chân của mình in trên tuyết, không nhận ra Dận Chân đang quay sang nhìn mình.
Đi được một đoạn đường khá dài, hai người không ai nói gì, người đi trên đường vốn cũng ít, do đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân họ và tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên xa xa phía sau.
Lại thêm một lát nữa, phía trước có đám trẻ con đang đốt pháo, Nhan Tử La dừng lại đứng xem, xem một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Dận Chân, "Lần này, chàng cho thiếp mượn ít tiền được không?" Nàng cũng muốn mua pháo để đốt.
"Về nhà", Dận Chân nói, người phụ nữ này không định mua pháo đứng đốt giữa đường đấy chứ?
"Nhỏ nhen", Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm, buông tay, đợi xe ngựa tiến tới.
Khi nhìn thấy Ba Lỗ, Nhan Tử La thấy vui vẻ trở lại, trèo lên xe ngựa. Nhan Tử La ngồi ở ngay cửa xe, cách tấm rèm hỏi Ba Lỗ: "Ba Lỗ, năm nay ngươi hai mươi sáu tuổi rồi phải không?"
"Vâng, Nhan chủ nhân", Ba Lỗ đáp.
"Ồ, ngươi đã có vợ chưa?", Nhan Tử La hỏi.
"Chưa ạ", Ba Lỗ trả lời ngắn gọn.
"Tại sao lại chưa lấy? Ngươi đã thích người con gái nào chưa?", Nhan Tử La hỏi...
"Việc này... nô tài chưa từng nghĩ đến." Ba Lỗ có chút ngượng ngùng, đang yên đang lành Nhan chủ nhân hỏi chuyện này làm gì?
"Chưa từng nghĩ đến? Tại sao? Ngươi cũng đâu còn ít tuổi nữa, tại sao không nghĩ xem sao?", Nhan Tử La hỏi. Lẽ nào tên tiểu tử này có trái tim hoà thượng?
"Việc này... việc này... nô tài..." Ba Lỗ không biết nói gì. Từ năm mười bảy tuổi hắn đã đi theo Tứ gia và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện riêng của mình, một lòng hầu hạ phò tá chủ nhân.
"Nàng ngoan ngoãn chút đi", Dận Chân nói với Nhan Tử La. Xem ra nàng có ý định làm mối thật, rảnh rỗi! Nhưng, đúng là bao nhiêu năm nay chàng đã quên bẵng mất chuyện thành thân của Ba Lỗ.
"Ba Lỗ, ngươi thích một cô gái như thế nào?", Nhan Tử La khẽ hỏi. Tiểu tử này giống hệt chủ nhân của hắn, ít nói kiệm lời, rõ ràng nếu ghép với Bách Hợp đúng là một cặp trời sinh, một kẻ thích cằn nhằn, một kẻ chỉ thích nghe, quả là đăng đối!
"Nhan chủ nhân, nô tài chưa bao giờ nghĩ đến việc đó", Ba Lỗ đáp, hai mày cau chặt lại. Nhan chủ nhân không định làm bà mối đấy chứ? Rất có khả năng này, từ trước tới nay Nhan chủ nhân làm việc rất tuỳ tiện, thường khiến người khác phải bất ngờ.
"Không phải vậy chứ? Việc đó mà cũng phải nghĩ sao? Ba Lỗ, trước kia ngươi chưa từng thích một người con gái nào sao?", Nhan Tử La hỏi. Người ở thời đại này chẳng phải đều thích giữ chặt một thiên sứ trong tim cho tới khi trời tàn đất tận sao, sau đó đợi đến lúc sắp chết mới nói rằng thích người ấy, nói xong, người ấy mới ngượng nghịu trả lời rằng, "Thiếp cũng thích chàng", sau đó lăn ra chết. Để lại những lời trăng trối khiến người ta buồn bực muốn thổ huyết. Mẫu đàn ông trầm mặc giống Ba Lỗ rất thích hợp để đóng những vai như thế.
Ba Lỗ bất giác ho một tiếng thiếu tự nhiên, vấn đề này... sao có thể hỏi trước mặt nhiều người như thế?
"Ta sẽ không nói với ai đâu", Nhan Tử La hứa. Nếu hắn đã thích ai đó, thì nàng không thể gả Bách Hợp cho hắn được.
"Nhan chủ nhân, nô tài..." Ba Lỗ không biết phải nói gì. Nhan chủ nhân nói chuyện cứ như hai đứa trẻ con trao đổi bí mật với nhau vậy. Nhưng hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi.
"Nếu không nói, ta sẽ làm mai cho ngươi đấy, nếu ta giới thiệu cho ngươi một người mà ngươi không thích thì cũng đừng oán trách ta." Nhan Tử La cười, nói.
"Không dám làm phiền chủ nhân", Ba Lỗ vội đáp. Hôn sự của bọn hạ nhân như hắn sao dám để các chủ nhân phải lo lắng, đặc biệt lại là Nhan chủ nhân được Tứ gia hết mức sủng ái.
"Không phiền, chẳng phiền chút nào cả, chỉ là... ngươi không nói cho ta biết ngươi thích kiểu người như thế nào, nếu ta tìm sai người thì phải làm sao? Coi như ngươi hãy nể thành ý của ta mà nói cho ta biết đi?", Nhan Tử La nói.
"Nàng tự quyết định đi! Đừng làm khó hắn", Dận Chân nói. Không thể ngồi im được nữa, còn tiếp tục hỏi, sau này có đánh chết, Ba Lỗ cũng không dám nói chuyện với nàng.
"Thôi được! Nhưng, Ba Lỗ, người mà ta giới thiệu cho ngươi ấy, nếu ngươi không thích thì phải nói cho ta biết, ta sẽ giới thiệu cho ngươi người khác." Nhan Tử La cười, Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh, chắc chắn phải có một người trúng ý hắn chứ nhỉ?
"Đa tạ chủ nhân", Ba Lỗ đáp. Sau đó không nói thêm gì nữa, sức nặng trong tâm lý cuối cùng cũng được giải toả.
Nhan Tử La ngồi vào bên trong xe, len lén cười thầm.
Về tới phủ, thỉnh an Nạp Lạt thị, sau đó Nhan Tử La về tiểu viện của mình. Bọn Bách Hợp đang bận rộn, thấy nàng mặt mày đỏ bừng bừng đi vào bỗng lo lắng, nhưng nghe nàng nói do đi bộ trên tuyết nên cũng yên tâm hơn.
Nhan Tử La nhìn Bách Hợp bận rộn đi đi lại lại, miệng cũng nói không ngớt, khe khẽ lắc đầu, "Bách Hợp, ta thấy sau này ngươi vẫn nên tìm một người đàn ông trầm mặc ít nói mà lấy thì tốt hơn."
"Chủ nhân, chẳng phải người đã nói sẽ tìm cho nô tài một người có tài ăn nói hay sao? Người thay đổi chủ ý rồi ạ?", Bách Hợp cười hỏi. Cho rằng Nhan Tử La đang nói đùa.
"Nếu như cả hai người đều nói như tép nhảy cả ngày, thì nhà ngươi ngày nào cũng sẽ có đại nạn hồng thuỷ... Mà lại còn toàn là nước bọt nữa. Ha ha. Vì vậy, ta nghĩ rồi, vẫn nên tìm cho ngươi một kẻ trầm mặc ít lời thì hơn, an toàn", Nhan Tử La gật đầu khẳng định.
"Vâng, nô tài biết rồi, đa tạ chủ nhân đã lo lắng." Bách Hợp dâng trà nóng cho nàng, "Chủ Nhân, vừa rồi Bích La cách cách có đến."
Nhan Tử La uống một hớp trà, "Ồ! Có chuyện gì không?", chẳng nhiệt tình lắm. Người em gái này... vẫn nên tránh xa ra một chút thì hơn. Nàng không có hứng thú làm "bước đệm" cho người ta lần nữa.
"Có thể có chuyện gì chứ, nói là tới thỉnh an thăm hỏi chủ nhân. Theo nô tỳ thấy, e là không đơn giản như thế." Bách Hợp đi ra mang một chiếc hộp lại, "Chủ nhân, đây là của Bích La cách cách tặng người."
Nhan Tử La không cầm, "Mở ra xem là cái gì?"
Bách Hợp nghe lời mở ra, bên trong là một bức tranh thêu, mở rộng bức tranh nhìn, Nhan Tử La cười
"Chủ nhân, người cười cái gì thế?", Bách Hợp hỏi. Trên bức tranh đó thêu hoa sen tịnh đế [1], chỉ có điều một đoá thì tươi thắm rạng rỡ, đoá còn lại ủ rũ như héo tàn. Nghĩ một lúc, Bách Hợp cũng cười: "Bích La cách cách thật sự là người có trái tim nhạy cảm", giọng điệu trào phúng.
[1] Là hai đoá hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm.
"Tay nghề không tồi." Nhan Tử La tiện tay đặt bức tranh thêu trên bàn. Bách Hợp nói với nàng, từ sau khi chuyện đó xảy ra, Dận Chân chưa từng bước chân vào tiểu viện kia, cũng không nghe, không hỏi.
Hà tất?
Một người đàn ông và một đám đàn bà đáng thương.
Lại cầm bức tranh thêu lên xem, thật sự rất thú vị, hai đoá hoa này là có ý gì? Vốn sinh cùng một gốc, hà tất phải vội vàng cắt đi?
Đoá hoa đã tàn kia là chỉ ai? Nàng hay chính nàng ta?
Một tiểu cô nương mới mười sáu, mười bảy tuổi đầu mà đã mang tâm sự khiến người khác khó nắm bắt như thế, quả nhiên là người không đơn giản.
Mùng Hai tết, Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị đến chỗ nàng chơi, vào phòng nhìn thấy bức tranh thêu liền cầm lên xem. Cảnh thị khen tay nghề rất khá. Nữu Hỗ Lộc thị cười, hỏi: "Không phải là muội muội thêu đấy chứ? Đẹp và tinh xảo thế này ư?"
"Tỷ thật là người có con mắt nhìn. Nhưng lời cũng thẳng thắn quá, nghe mà chua xót." Nhan Tử La cười.
"Tỷ biết muội không để ý nên mới nói chứ. Đoá sen tịnh đế này là ai thêu?", Nữu Hỗ Lộc thị cũng cười hỏi.
"Bích La", Nhan Tử La đáp.
"Ồ!", Nữu Hỗ Lộc thị ồ một tiếng, sau đó đặt bức tranh thêu xuống. "Có tâm tư."
Cảnh thị cũng khe khẽ lắc đầu, "Tâm tư của Bích La quá nặng, muội muội tốt nhất nên tránh xa nàng ta ra một chút."
"Vâng." Nhan Tử La gật gật đầu, với bọn họ nàng đều muốn tránh xa một chút.
"Đừng nói chuyện này nữa, vốn là đến đây chơi vui vẻ, nói chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả." Nữu Hỗ Lộc thị cười, bảo bọn a hoàn đi mời những nàng vợ bé khác của Dận Chân tới góp vui.
Họ chơi đến tận chiều mới tan, đầu Nhan Tử La kêu ong ong, cứ như có chiếc trực thăng đang bay trong đó vậy. Ăn tối xong nàng bèn đi nghỉ sớm.