Ngày Hai mươi chín, Nhan Tử La nằm cuộn mình trong chăn ngủ bù, cả tối không ngủ cũng thật sự khó chịu.
Buổi tối, vốn tưởng Dận Chân sẽ không tới, nhưng chàng lại tới, trên tay còn cầm một chiếc hộp. Nhan Tử La không còn hào hứng như hôm qua nữa, ngược lại rất tức tối trừng mắt nhìn chiếc hộp mấy lần. Đợi đến khi Dận Chân đặt hộp lên bàn, Nhan Tử La dứt khoát quay đầu đi vờ ngắm hoa ngoài cửa sổ.
"Không xem xem?", Dận Chân nói với nàng.
"Có gì mà xem, hôm qua tặng sư tử, hôm nay chắc sợ nó đói nên tặng đồ ăn!" Nhan Tử La trợn mắt.
"Hoàng a ma thưởng cho nàng", Dận Chân nói.
Nhan Tử La bĩu môi, sau đó quay đầu lại nhìn với bộ dạng không can tâm tình nguyện, lười biếng mở hộp ra.
Khi mở hộp nhìn, miệng Nhan Tử La rõ ràng cười toét tới tận mang tai. Cái này đẹp, nàng thích, ngẩng đầu cười nhìn Dận Chân: "Đẹp không?"
"Giống nàng", Dận Chân đáp.
Nhan Tử La lắc lắc đầu, cầm thứ đồ trong hộp đặt bên cạnh khuôn mặt Dận Chân, nhìn nhìn Dận Chân, rồi lại nhìn thứ kia, sau đó gật đầu lia lịa: "Rõ ràng là được đúc từ một khuôn ra. Hi hi... Nhìn xem, tài nghệ điêu khắc của người ta thật xuất chúng."
Dận Chân chẳng buồn quan tâm, liếc bộ dạng tiểu nhân đắc ý của nàng một cái.
"Ung vương gia, chàng thích ăn thịt gì?" Nhan Tử La đột nhiên chuyển đề tài.
"Không có", Dận Chân đáp. Nhìn bộ dạng tinh quái của người phụ nữ này là biết nàng sắp báo thù rồi.
"Không có ư? Thiếp thích ăn nhất là thịt lợn. Biết tại sao không? Bởi vì lợn là loại ăn tạp, thịt lợn ăn rất thơm", Nhan Tử La tự hỏi tự trả lời.
"Ừm." Dận Chân nhìn nàng một cái. Lòng cười thầm.
Nhan Tử La quay sang trái xoay phải thứ đồ trên tay, nhìn lên trên rồi lại nghía xuống dưới, nhưng không tìm thấy cái công tắc đâu, xoay sở nửa ngày, Nhan Tử La giơ món đồ ra trước mặt Dận Chân: "Mở ra giúp thiếp, sao thiếp không tìm thấy."
"Bởi vì không có", Dận Chân nói với nàng.
"Không có? Tại sao không có?" Nhan Tử La đảo mắt, sau đó chợt như bừng tỉnh nói: "Thiếp biết rồi, ông già tặng cho chàng bảy con sư tử, chỉ tặng cho thiếp một con lợn. Thì ra là thế."
"Đầu óc vô dụng", Dận Chân lại lạnh lùng ném ra một câu.
"Hừ hừ... Một con lợn, bảy con sư tử... vui lắm phải không? Ung vương gia?"
Dận Chân không thèm để ý tới nàng.
Nhan Tử La cười ha hả, bảo Bách Hợp mang hộp sư tử ngày hôm qua ra, lần sờ một hồi cũng lấy được đủ bảy con, xếp xung quanh con lợn, sau đó cười nhìn Dận Chân.
"Ung Vương gia, hỏi chàng một câu nhé! Chàng nhìn đi, con lợn này bị bao vây rồi, nó muốn đi sang đầu bàn bên kia, chàng nói nó phải đi thế nào?" Nhan Tử La cười hỏi, đầu ngón tay không ngừng gõ gõ vào đầu con lợn.
"Chỉ còn đường chết", Dận Chân đáp.
"Sai. Đoán lại." Nhan Tử La nheo mắt cốc mạnh vào đầu con lợn.
"Chẳng có cách nào", Dận Chân nói.
"Không đoán được?" Nhan Tử La vừa nói vừa đặt con lợn nằm nghiêng xuống, sau đó cười hi hi, "Con lợn này vừa nhìn, oa, nhiều sư tử quá, lòng run lên vì sợ hãi, thế là... 'bộp' ngất xỉu luôn. Vì vậy, đáp án chính là nó bị 'ngất' đi."
"Vô vị", Dận Chân trừng mắt nhìn nàng. Người phụ nữ nhỏ nhen.
"Câu tiếp theo." Nhan Tử La cầm con lợn đó lên, rồi lại cầm một cây bút lông dựng đứng, "Nghe nói, vào một buổi sáng, con lợn này lao ra khỏi chuồng, đâm thẳng vào thân cây, chàng nói xem tại sao?" Nhan Tử La nhướn nhướn mày.
Dận Chân nhìn thẳng vào mắt nàng phải nửa phút, lợn đâm vào cây? Chẳng phải là câu mà trước kia nàng từng mắng chàng bị điên hay sao?
Từ chối trả lời.
"Câu này cũng không biết? Chán thế, tốt xấu gì cũng phải đưa ra một đáp án chứ?" Nhan Tử La chớp chớp mắt.
"Nhỏ nhen." Dận Chân lườm nàng.
"Không đúng, con lợn này mặc dù hơi nhỏ nhen thật, nhưng chẳng liên quan gì tới việc đâm sầm vào cây cả", Nhan Tử La nghiêm túc nói, khoé miệng kéo cao.
"Ta nói nàng ấy", Dận Chân lườm nàng.
"Thiếp? Thiên tính rồi, không sửa được", Nhan Tử La cười đáp. "Hay là thiếp nói đáp án cho chàng nghe nhé?"
"Ta không muốn nghe", Dận Chân nói. Những lời từ miệng nàng nói ra chắc chắn không có gì hay ho.
"Ung vương gia, chàng như thế không được, mặc dù chàng đã lớn tuổi, nhưng cũng không thể chẳng hứng thú với bất cứ cái gì như vậy chứ?" Nhan Tử La bĩu bĩu môi, đưa con lợn ra trước mắt mình: "Con lợn này, chính vì ngu ngốc, suy nghĩ chậm chạp, do đó đành phải lao vào cây thôi."
"Vô vị." Dận Chân nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, thích kiểu phụ nữ này là vì sao chứ? Đầu óc vô dụng? Thiên tính của người phụ nữ này chính là thích làm người ta tức chết.
Ngày Ba mươi tết, nhận lời chúc tụng của đám a hoàn, rồi lại thưởng cho chúng, Nhan Tử La tiếp tục ngủ bù suốt buổi sáng. Qua bữa trưa, đám vợ bé của chàng lại bắt đầu "ra đường" trình diễn, những thứ được trong cung thưởng đều vội vã đeo cả lên người. Bách Hợp cũng bảo nàng đeo, Nhan Tử La nói: "Đều đeo lên hết thì ta thành người bán rong khắp ngõ ngách phố phường mất."
Ăn tối xong, Nhan Tử La lại bị Lý thị mời tới xem mọi người chơi bài, mặc dù không muốn đi, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta, do đó đành đưa Sơ Ảnh đi cùng. Lý thị đang bận rộn tiếp đón mọi người, thấy nàng đến, lập tức cười tươi tắn ra đón: "Nhìn đi, ta đã nói muội muội nhất định sẽ đến mà. Mọi người thua rồi nhé."
"Ồ? Các tỷ muội thật thú vị, mang muội ra cá cược sao?" Nhan Tử La cư ời, nhìn nhìn Lý thị: "Tỷ tỷ, tiền thắng cược tỷ phải chia cho muội một phần, nếu muội không đến, thì tỷ thua chắc rồi."
"Ồ, muội muội lại tính toán cả với tỷ chút tiền đó ư, muội nhận được bao nhiêu là quà tặng, tuỳ tiện lấy một món ra cược cũng đủ chơi cả tối ấy chứ", Lý thị cười đáp, mấy Cách cách và thiếp nhỏ bên cạnh đều cười theo.
"Lý tỷ tỷ, không thể nói thế được, muội muội được thưởng cũng là xứng đáng, dù sao đã phải chịu bao nhiêu ấm ức như thế." Người nói là Cảnh thị. Nhan Tử La nhìn nàng ta, mỉm cười.
"Lý tỷ tỷ, thì ra tỷ 'nhức mắt' vì việc này, ngày mai muội bảo người mang qua cho tỷ xem, thích món nào tỷ cứ giữ lấy là được", Nhan Tử La nói.
"Thế sao được, đấy là bề trên thưởng cho muội muội chứ có phải thưởng cho bọn ta đâu", Lý thị từ chối.
"Chỉ là mấy món đồ chơi thôi, trước đó là của ai, sau này là của ai, ai biết được, nhưng nhất thời có chúng trong tay thì mang ra chơi vài bữa." Nhan Tử La nhìn Lý thị, khẽ nheo mắt.
Lý thị nhất thời không biết nói gì, Nữu Hỗ Lộc thị đứng bên cạnh cười nói: "Được rồi, mọi người đã đông đủ, bài cũng đã xếp xong, nhanh lên, nếu không là hết chỗ đấy." Ngay sau đó, đám phụ nữ như bừng tỉnh, chạy tới bàn ngồi xuống. Không khí lại náo nhiệt như cũ.
Cảnh thị ra chơi cùng họ, Nữu Hỗ Lộc thị ngồi trò chuyện với Nhan Tử La.
"Muội muội, đừng bận lòng. Họ chỉ muốn nói cho sướng miệng thôi", Nữu Hỗ Lộc thị khẽ nói.
"Ừm, phụ nữ mà!", Nhan Tử La cũng khẽ đáp.
Chơi đến nửa đêm canh ba, Niên thị lại cho người mang đồ ăn đêm tới, nói là do không khỏe nên không thể đích thân đến tham gia cùng các tỷ tỷ. Nữu Hỗ Lộc thị cười cười, những người còn lại vẻ mặt cũng rất kì quái, nghe xong còn cố ý liếc mắt về phía Nhan Tử La. Nhan Tử La chau mày, thế là có ý gì? Đám phụ nữ này nhàn rỗi quá nên muốn cổ vũ nàng và Niên thị khai chiến chắc? Xì, Nhan Tử La thầm xì một tiếng, nàng đâu tới mức ăn no rỗi hơi đi tranh sủng với nàng ta? Kiếp sau nàng cũng không thèm làm những việc như thế.
Trái tim Dận Chân giờ đang ở chỗ nàng, nàng nhận, nhưng nếu có một ngày nào đó nó không ở đây nữa, nàng cũng chẳng do dự băn khoăn mà trả lại ngay cho chàng, trái tim là thứ muốn giữ không được, muốn giành lại càng khó.
Cho dù Dận Chân có đối xử với đám phụ nữ kia tốt thế nào, chỉ cần chàng nói với nàng rằng, trái tim của chàng thuộc về nàng, thế là đủ rồi, nàng giữ trái tim chàng bên cạnh vẫn sống rất vui vẻ. Mà cho dù không có trái tim chàng, nàng cũng sẽ nghĩ cách để mình được vui vẻ.
Quá nửa đêm, Nhan Tử La thật sự không trụ nổi nữa, đã hai ngày rồi nàng không được ngủ một giấc thật ngon, thế là bèn cáo từ, loạng choạng đi về. Gió thổi tới, khiến tinh thần nàng sảng khoái hơn. Trời hơi tối, xem ra lại sắp có tuyết rơi.
"Tuyết lại sắp rơi rồi", Nhan Tử La nói.
"Vâng, chủ nhân, tuyết lại sắp rơi", Sơ Ảnh cũng nhìn trời nói, "Chủ nhân, những lời Lý phúc tấn nói người đừng để bụng, chẳng qua là ghen tị với người thôi". Giọng Sơ Ảnh như đứa trẻ con bị ấm ức.
"Giận gì mà giận, chủ nhân ngươi dù giận đến đâu cũng vẫn chịu được, giờ vốn dĩ là 'kim cương bất hoại chi thân’[1] còn cả 'kim chung tráo thiết bố sam'[2] ", Nhan Tử La cười đáp.
[1] Ý nói là mình rắn như kim cương
[2] Môn công phu biến cơ thể thành sắp thép.
"Chủ nhân, nô tỳ thật sự ngưỡng mộ người, tại sao lúc nào người cũng vui vẻ như thế?", Sơ Ảnh hỏi.
Nhan Tử La quay lại nhìn nhìn Sơ Ảnh, "Nhìn ta vui lắm sao? Là kiểu vui vẻ vì đắc ý phải không?" Đắc ý?
"Không phải, chủ nhân, người... Nói thế nào nhỉ, hình như người chẳng có chuyện gì buồn phiền cả, cho dù gặp phải chuyện không vui người cũng cố tự cổ vũ cho bản thân vui. Bọn nô tỳ được hầu hạ một chủ nhân như người quả là có phúc." Sơ Ảnh vừa nói vừa đi nhanh lên phía trước mở cổng.
"Sơ Ảnh à, sao ta có cảm giác kiểu người mà ngươi vừa mô tả là người ngốc nhỉ?", Nhan Tử La cười nói, đứng đợi Sơ Ảnh đóng cổng.
"Chủ nhân, người lại bẻ cong ý của nô tỳ rồi, trước kia là Bách Hợp, giờ lại đến lượt nô tỳ ạ?", Sơ Ảnh cười hỏi, chẳng dè dặt chút nào.
"Thế à? Nếu đúng thế thật thì là vì các người ăn nói không rõ ràng thôi", Nhan Tử La cười đáp, "Haizz, vui, không vui, ai lại muốn không vui chứ, ai muốn ấm ức trong lòng. Haizz, cả cuộc đời này giơ tay ra đếm, nhiều nhất cũng chỉ được ba vạn sáu nghìn ngày, sống cần căn nhà ba nghìn gian, ngủ lại chỉ cần nơi rộng ba thước. Nghĩ tới những điều này, thì có thể có gì không vui đây?"
"Chủ nhân, nghe như người đang tấu hài ấy." Sơ Ảnh mở cửa phòng Bách Hợp liền ra đón.
"Kiếp sau chủ nhân ngươi sẽ đi tấu hài, đến lúc ấy ngươi đừng quên đến cổ vũ", Nhan Tử La cười đáp.
"Chủ nhân, đang tết nhất, người đừng nói mãi kiếp sau kiếp sau nữa, bọn nô tỳ nghe mà kinh hồn", Bách Hợp vừa giúp nàng cởi áo choàng vừa cằn nhằn nói.
"Ngươi đúng là tiểu quản gia, năm nay ta nhất định phải tìm người để gả ngươi đi mới được." Nhan Tử La cười.
"Vâng, nô tỳ đa tạ ân điển của chủ nhân." Bách Hợp vừa cười vừa đi cất áo, Ám Hương đã chuẩn bị xong nước để hầu nàng tắm rửa.
Tắm rửa xong, Nhan Tử La thay quần áo bò lên giường ngủ luôn.