Tối Chung Trí Năng Chương 126 : Ba chúng ta cùng nhau ngủ

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 126: Ba chúng ta cùng nhau ngủ

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan

Sau bữa cơm trưa, Đỗ Thừa cùng Chung Luyến Lan đưa mẫu thân nhẹ nhàng đỡ lên xe lăn, sau đó rời phòng đẩy đi.

Hôm nay thời tiết rất thoải mái, mặt trời mặc dù có chút nóng nhưng lại không chướng mắt, lộ ra có phần ôn hòa.

Nhìn khuôn mặt mẹ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng dần dần lộ ra ôn hòa, trên mặt Đỗ Thừa cũng theo đó hiện lên mỉm cười, hắn chờ mong ngày này đã bốn năm rồi.

Chung Luyến Lan thì đứng ở bên cạnh Đỗ Thừa, nhìn trên mặt Đỗ Thừa vui vẻ, Chung Luyến Lan chợt phát hiện trong lòng của mình tựa như giống như có cái gì bị kích thích, nhưng mà, chỉ cảm giác thoáng qua trong lúc đó, Chung Luyến Lan cũng không có để ở trong lòng, mà là hướng phía Đỗ Thừa nói: “Đỗ Thừa, hoàn cảnh tốt đối với một người đang trị bệnh mà nói là phi thường quan trọng, ở nơi này mà nói, có lẽ cũng không cần bao lâu thời gian, bá mẫu có thể thức tỉnh lại rồi”.



“Ừm”.

Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, sở dĩ đem mẹ chuyển ra bệnh viện, cũng là bởi vì cái nguyên nhân này.

Bên cạnh, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân thì là đi theo hai bên xe lăn, cùng Đỗ Thừa đẩy xe lăn tản bộ. truyện copy từ tunghoanh.com

Tuy biệt thự rất nhiều địa phương đều đã xảy ra thay đổi, nhưng mà trên chỉnh thể lại không có biến hóa quá lớn, đặc biệt trong biệt thự, ngoại trừ đại sảnh một số đồ đạc cũ kỹ đổi thành mới, bố cục căn bản cũng không có bất luận cái gì biến hóa.

Đối với trở lại biệt thự chính mình ở nhiều năm như vậy, chị em Cố Gia vẫn hết sức cao hứng, mà ngay cả trên mặt Cố Giai Nghi cũng là nhiều hơn vài phần vui vẻ.

Mà ở trong biệt thự, Tô Tuệ thì là giúp đỡ Hạ Hải Phương thu dọn bát đũa.

Tô Tuệ cùng Hạ Hải Phương lúc ở khu Tây Thành chính là hàng xóm đối diện, mặc dù nói không quá quen thuộc, nhưng mà ít nhất vẫn có nói chút chuyện, giờ đây tiếp xúc lên tự nhiên là mười phần hòa hợp, đối với sự tình Hạ Hải Phương ở nơi này giúp Đỗ Thừa chiếu cố phương diện cuộc sống ăn uống, Tô Tuệ cũng là rất cao hứng, bởi vì so với đi bên ngoài làm việc tốt hơn, hơn nữa Hạ Hải Phương tuổi cũng lớn, nếu như tìm mà nói, trên cơ bản cũng là những công tác dọn dẹp hoặc là dọn dẹp vệ sinh đường phố kia, đối với Hạ Hải Phương đã chừng đó tuổi hơn nữa thể chất lại không tốt mà nói, là phi thường khổ.

“Lão Hạ, Đỗ Thừa đứa bé này rất không tồi, làm người tâm địa tốt, đối với người cũng tốt, hơn nữa lại rất hiếu thuận, bà ở nơi này làm việc mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bà” Một bên rửa chén, Tô Tuệ một bên nói.

Hạ Hải Phương hiển nhiên là mười phần tán thành cách nói của Hạ Hải Phương, trực tiếp gật đầu nói: “Đứa nhỏ này thật là tốt, tôi sống chừng đó năm rồi, người trẻ tuổi giống như vậy tôi lại là lần đầu tiên nhìn thấy, làm người hiền lành, hơn nữa cũng không có vẻ kiêu ngạo của những kẻ có tiền”.

“Thật ra cũng là đứa bé khổ tận cam lai, ài”.

Nhớ tới sự tình trước kia, Tô Tuệ cũng là thở dài, cũng may giờ đây Đỗ Thừa rốt cuộc có thể được như vậy, tâm của bà cũng buông lỏng xuống.

Từ chỗ cửa sổ phòng bếp, Tô Tuệ vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài bọn người Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi đang đẩy xe lăn tại tản bộ, nhìn ba người con gái bên người Đỗ Thừa tư sắc mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà khí chất cùng tính cách lại hoàn toàn khác nhau, Tô Tuệ có chút cảm thán nói: “Đáng tiếc, Luyến Lan đứa nhỏ này không có cái phúc phận kia, con bé nhà ai nếu như có thể gả cho Đỗ Thừa mà nói, cả đời này khẳng định cũng rất hạnh phúc”.

Bà vốn là muốn tác hợp Đỗ Thừa cùng Chung Luyến Lan, nhưng mà tất nhiên Đỗ Thừa có bạn gái, Tô Tuệ cũng chỉ đành bỏ đi.

Ngược lại Hạ Hải Phương, bà lại là cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời qua loại chuyện này, sau khi cười cười, liền nói: “Luyến Lan tại sao có thể cùng cô bé Cố gia kia so sánh, trông như công chúa, cũng chỉ có loại con gái này, mới có thể xứng với Đỗ Thừa”.

Nghe được Hạ Hải Phương nói như vậy, Tô Tuệ cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa.

Bởi vì mới tiếp xúc mặt trời, không thể phơi nắng quá lâu, cho nên, sau khi ở bên ngoài phơi nắng nửa giờ, Đỗ Thừa liền giúp mẹ mình về tới phòng, sau đó, Đỗ Thừa lúc này mới cùng Cố Giai Nghi còn có Cố Tư Hân về tới tòa nhà.

Buổi sáng, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân cũng đã không sai biệt lắm đem gian phòng thu dọn xong, dù sao bình thường mỗi vài ngày Cố Giai Nghi đều cùng Cố Tư Hân đến nơi này một chuyến, hơn nữa một ít đồ đạc bình thường không cần đều sớm đã chuyển tới, cho nên bọn họ cũng không có đồ đạc cần sắp xếp.

Ngược lại gian phòng Đỗ Thừa, ngoại trừ một số đồ dùng gia đình ra, còn lại có thể nói là rỗng tuếch, cho nên, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân liền chạy tới gian phòng Đỗ Thừa giúp Đỗ Thừa tham mưu.

Chị em hai người chỉ điểm phảng phất cái này giống như chính là gian phòng các nàng, Đỗ Thừa căn bản là không cần nói cái gì, chỉ là không đến nửa giờ, hai chị em đã thương lượng xong bố trí gian phòng Đỗ Thừa, sau đó trực tiếp kéo Đỗ Thừa cùng đi ra.

Đến cửa hàng, Đỗ Thừa trên cơ bản không có bất kỳ quyền lên tiếng, hắn cần làm chính là trả tiền cùng xách đồ, đương nhiên, cỡ lớn hoặc là rất nhiều, thì sẽ để cho cửa hàng phụ trách giao hàng.

Cứ như vậy, thời gian một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua rồi, đến khi Đỗ Thừa cùng chị em hai người trở lại biệt thự, cũng đã là sắp sáu giờ tối, ngày hôm qua Đỗ Thừa liền cùng phương diện Hoàng Phổ hội sở dặn dò qua, cho nên hôm nay cũng không cần đi quá bên kia.

Sau khi về đến nhà, Hạ Hải Phương đã là chuẩn bị xong cơm tối đang chờ mấy người Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa lúc buổi chiều đi ra ngoài, đưa cho Hạ Hải Phương một tấm chi phiếu, bên trong có một trăm ngàn, ngoại trừ mỗi tháng cố định tám mươi ngàn làm sinh hoạt phí, phí điện nước một chút phí riêng lẻ ra, còn lại hai mươi ngàn dùng để trả lương cho Hạ Hải Phương.

Nhưng mà, Đỗ Thừa biết nếu như mình cho Hạ Hải Phương mà nói. Hạ Hải Phương nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên sau cơm tối liền bảo Cố Giai Nghi đem thẻ đưa cho Hạ Hải Phương.

Cố Giai Nghi ở trước mặt người ngoài vẫn có sinh chút ít uy nghiêm, Hạ Hải Nghi quả nhiên là không dám cự tuyệt, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhận.

Mà sau khi ăn xong cơm tối, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân liền bắt đầu giúp Đỗ Thừa sửa sang lại gian phòng, Đỗ Thừa thì là bớt thời giờ trở về một chuyến cái nhà trọ kia của mình, đem đồ đạc hữu dụng đều chuyển tới, về phần nhà trọ, Đỗ Thừa tạm thời cũng không có ý tứ bỏ đi, dù sao kỳ hạn thuê còn có mấy tháng thời gian.


“Oa…”

Chờ sau khi sắp xếp xong gian phòng, Cố Tư Hân bổ nhào một tiếng liền vọt tới trên giường Đỗ Thừa, vừa cảm thụ giường lớn mềm mại, một bên hết sức thoải mái nói.

Nhìn bộ dạng kia của Cố Tư Hân, Cố Giai Nghi chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Thừa đang ngồi ở chỗ sô pha, khuôn mặt đột nhiên trong lúc đó nhiều hơn vài phần đỏ ửng.

Cảm nhận được cái nhìn ôn nhu kia của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa cảm giác linh hồn mình giống như là bị gây kích động, nếu như không phải bởi vì Cố Tư Hân ở đây mà nói, Đỗ Thừa nhất định sẽ không chút do dự Cố Giai Nghi cho đẩy ngã trên giường, sau đó hưởng thụ thân thể yêu kiều mê người của Cố Giai Nghi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Đỗ Thừa không khỏi hiện lên một tia mỉm cười hơi vài phần rõ ý.

Nhìn vẻ tươi cười tà tà của Đỗ Thừa. Khuôn mặt Cố Giai Nghi mãnh liệt đỏ bừng, sau khi trừng mắt Đỗ Thừa một cái, vội vàng quay đầu lại, không nhìn Đỗ Thừa một cái nữa.

“Ồ, đây là cái chốt mở gì”.

Mà đúng lúc này, trên giường Cố Tư Hân giống như là phát hiện đại lục mới, nhìn phía đầu giường chỗ một cái mang theo chốt mở công năng dạ quang.

Nhìn bộ dáng Cố Tư Hân một mặt hiếu kỳ, Đỗ Thừa cười thần bí nói: “Em ấn vào chẳng phải sẽ biết sao”.

“Thật?”

Cố Tư Hân lên tiếng, lại là trước tiên bấm vào cái nút trên.

Tiếng động cơ rất nhỏ vang lên, ngay sau đó, Cố Tư Hân phát hiện ra nóc nhà trên đỉnh đầu mình giống như là bị mở ra, cả tinh không lập tức xuất hiện ở trước mắt mình.

“Oa”.

Cố Tư Hân nhịn không được sợ hãi than, vẻ mặt hâm mộ cùng si mê, chỉ là đáng tiếc, gian phòng nàng lại không làm được cái loại nóc nhà chạy ra bằng điện đi này, bởi vì gian phòng nàng cùng Cố Giai Nghi đều là ở bên trong, trên mặt là lầu ba, mà gian phòng Đỗ Thừa vừa vặn là ở cạnh ngoài, lầu ba cũng chỉ có non nửa phòng, vừa vặn có một mảnh khu vực trống này đi ra.

Mà ngay cả Cố Giai Nghi ở phía sau cũng là nhịn không được lộ ra một tia si mê cùng hướng tới, hơn nữa không tự chủ được đi về hướng bên giường.

Cố Tư Hân một bên nhìn tinh không, một bên hướng phía Đỗ Thừa hỏi: “Đỗ Thừa, đây là thật sao?”

“Em cứ nói đi”.

Đỗ Thừa mỉm cười, sau đó cũng đi về hướng bên giường.

Đến khi Đỗ Thừa đi đến bên giường, Cố Tư Hân giống như là làm cái quyết định gì, đột nhiên nói: “Em quyết định rồi, buổi tối em muốn ngủ ở đây”.

“Không thể”.

Nghe được Cố Tư Hân nói như vậy, Cố Giai Nghi lập tức bị dọa nhảy dựng, trên mặt đẹp lập tức tràn đầy vẻ giận dữ.

Đỗ Thừa cũng là bị dọa nhảy dựng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Tư Hân.

Cố Tư Hân thấy phản ứng của Cố Giai Nghi, lập tức biết mình nhất thời xúc động nói sai lời, một khuôn mặt lập tức đỏ rối tinh rối mù, sau khi nhìn thoáng qua Cố Giai Nghi mặt đầy vẻ giận dữ nói: “Chị, em không phải ý tứ kia, em là nói, buổi tối em muốn ở trên giường lớn này ngủ, không phải cùng Đỗ Thừa cùng một chỗ ngủ”.

Cố Tư Hân càng giải thích tiếng càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cũng không dám nhìn Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi một cái.

“Hồ đồ”.

Cố Giai Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Thừa ở bên cạnh khó xử cười.

Cố Tư Hân thấy Cố Giia Nghi tức giận như vậy, trong lòng cũng có chút sợ, vội vàng nói: “Chị, em biết sai rồi”.

“Tư Hân. Em cần nghe lời, chờ thêm vài ngày chị sẽ mặc kệ em, em muốn ngủ nơi đó cũng được” Cố Giai Nghi cũng là thanh âm hơi mềm đi. Thật ra nàng cũng không có chính thức tức giận, chỉ là chợt nghe Cố Tư Hân nói như vậy, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng đi.

“Bằng không như vậy đi”.

Đỗ Thừa không muốn làm cho Cố Tư Hân thất vọng, đến sau khi Cố Giai Nghi nói xong, hắn liền trực tiếp nói: “Buổi tối anh đi bên ngoài ngủ, ở đây lưu cho Tư Hân ngủ, dù sao bên ngoài sô pha cũng thoải mái”.

Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Cố Tư Hân trong ánh mắt lập tức có thần thái, hiển nhiên là cực kỳ ý tứ.

Mà Cố Giai Nghi, nàng nhìn nhìn Đỗ Thừa, lại nhìn nhìn Cố Tư Hân, cắn răng một cái, nói thẳng nói: “Không cần, buổi tối chúng ta ba người cùng một chỗ ngủ ở chỗ này”

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-126-fu1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận