Tối Chung Trí Năng Chương 239 : 70%

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 239: 70%

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan





Sau khi sự tình được giải quyết, Đỗ Thừa cùng Trình Đàm Nghiệp liền nói sang chuyện khác.

Trong lòng Trình Đàm Nghiệp rõ ràng, Đỗ Thừa tuy rằng chẳng qua chỉ lấy ra một phần phối phương dung dịch điện giải, nhưng là, ý nghĩa của phối phương này thực rất lớn, nếu công bố ra ngoài thì Trình Đàm Nghiệp đều có chút không thể tưởng tượng được.

Giá trị buôn bán của nó lại càng cao, nếu chỉ là chế tác ra dung dịch điện giải để bán, lợi nhuận sẽ vô cùng kinh người.

Cho nên, chỉ mình phối phương này này thì giá trị cũng tuyệt đối là một con số trên trời.

Đỗ Thừa cũng không khách khí, hỏi Trình Đàm Nghiệp: "Trình tổng, ngài xem nếu tôi dùng phần phối phương này để mua cổ phần của công ty này thì được bao nhiêu?"



“Chừng 60%" Trình Đàm Nghiệp nói mười phần rõ ràng. Tuy rằng Năng lượng Khải Nguyên tổng vốn đều vượt quá trăm triệu nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Cái phối phương kia của Đỗ Thừa giá trị sẽ không chỉ ít như vậy.

Đỗ Thừa chẳng qua mỉm cười, bởi vì hắn biết Trình Đàm Nghiệp cũng chưa có nói xong.

Quả nhiên, Trình Đàm Nghiệp dừng một chút, lại nói tiếp: "Bất quá còn có một chút nhân tố khách quan có thể ảnh hưởng đến số lượng cổ phần có thể mua".

Nói xong, Trình Đàm Nghiệp nhìn thoáng qua Đỗ Thừa, tựa như là muốn từ trên mặt Đỗ Thừa nhìn ra gì đó, bất quá để Trình Đàm Nghiệp có chút thất vọng, sắc mặt Đỗ Thừa mười phần bình tĩnh, căn bản là nhìn không ra gì. Cũng vô pháp nhìn ra Đỗ Thừa có vừa lòng hay không.

"Lúc này nếu như không có phối phương của cậu, Năng lượng Khải Nguyên chỉ sợ cũng qua không được cửa ải khó khăn này, chỉ bằng điều này này, tôi sẽ chuyển thêm cổ phần công ty cho cậu, tổng cộng 70%. Cậu thấy thế nào?"

Trình Đàm Nghiệp nhìn Đỗ Thừa, hắn cũng không có keo kiệt.

Tuy rằng thoạt nhìn Đỗ Thừa chiếm khá nhiều cổ phần, nhưng đối với Trình Đàm Nghiệp mà nói, có nhiều thứ không phải dùng tiền là có thể hình dung.

Nếu như không có Đỗ Thừa, Trình Đàm Nghiệp tuy rằng có thể thông qua cùng Quách Gia đám hỏi để giải quyết nguy cơ, nhưng là đổi lấy cũng là cả đời bất an cùng áy náy.

Đồng dạng, nếu như không có Đỗ Thừa, Trình Đàm Nghiệp nếu lựa chọn hạnh phúc của con gái, vậy hắn sẽ vì vậy mà cả đời phải áy náy với mấy nghìn nhân công.

Cho nên, có một số việc không phải dùng tiền là có thể mua được, hơn nữa, còn có một nguyên nhân chính là, Trình Đàm Nghiệp cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, nếu Trình Yên cùng Đỗ Thừa cưới nhau thì Năng lượng Khải Nguyên cuối cùng cũng là của Đỗ Thừa, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến Trình Đàm Nghiệp cấp cho Đỗ Thừa phần lớn cổ phần.

Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trình Đàm Nghiệp, thật ra Đỗ Thừa cần cũng không nhiều, chẳng qua Đỗ Thừa thật không ngờ là Trình Đàm Nghiệp thế nhưng cho hắn tới 70%.

"Đã vậy tôi sẽ không khách khí, cám ơn Trình Tổng".

Đỗ Thừa mỉm cười đáp. Đối với việc Trình Đàm Nghiệp phân phối cổ phần của công ty, Đỗ Thừa cũng không nói thêm gì, cho dù là Trình Đàm Nghiệp chỉ còn lại 30% thì sao, chỉ cần dựa vào phối phương này mà phát triển. Ba mươi phần trăm cổ phần này tuyệt đối vượt xa so với 100% cổ phần trước kia của hắn.

Huống chi. Đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, chờ chuyện này hoàn toàn xử lý hoàn tất, Đỗ Thừa còn có thêm kế hoạch càng lớn hơn nữa.

"Nếu có thể, tôi nghĩ cách chúng ta xưng hô cũng nên đổi một chút chứ" Trình Đàm Nghiệp thấy sự tình đã xong, trên mặt nhiều thêm vài phần ý cười. Hơn nữa hướng về phía Đỗ Thừa mà nói.

Đỗ Thừa tự nhiên biết Trình Đàm Nghiệp ý nói gì, hơn nữa lấy quan hệ hiện tại của hắn cùng Trình Yên, cách xưng hô này cũng nên thay đổi, cho nên, Đỗ Thừa cũng không có cự tuyệt, mà là mỉm cười gọi Trình Đàm Nghiệp một tiếng "bác trai".

"Tốt tốt tốt"

Trình Đàm Nghiệp hết sức cao hứng. Đối với Đỗ Thừa, hắn có thể nói là càng ngày càng thích. Vinh nhục không sợ. Cho dù là chiếm được phần lớn cổ phần của Năng lượng Khải Nguyên thì vẫn giữ được thái độ hờ hững, loại khí phách này cho dù là Trình Đàm Nghiệp cũng không có lòng tin có thể làm được.

Sau khi cười xong, Trình Đàm Nghiệp có chút chờ mong hướng phía Đỗ Thừa hỏi: "Đỗ Thừa, vậy ngươi có thể hay không cùng Tiểu Yên nói một tiếng để cho nó về nhà, dù sao một nữ hài tử ở bên ngoài cũng không tốt lắm".


"Chuyện nhỏ này cháu sẽ cùng Trình Yên nói, bác trai cứ yên tâm đi".

Đỗ Thừa gật gật đầu, tuy rằng đã an bài cho Trình Yên, nhưng là so với việc được đến phần lớn cổ phần của Năng lượng Khải Nguyên thì việc đó cũng không đáng kể nữa.

Dưới sự an bài của luật sư, Đỗ Thừa cùng Trình Đàm Nghiệp cùng ký tên, hơn nữa đem phối phương cho Trình Đàm mang đi điều phối dung dịch điện giải, dù sao đối với Trình Đàm Nghiệp mà nói, mau chóng giải quyết vấn đề nguồn nước không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất.

Đương nhiên trước khi rời đi, Trình Đàm Nghiệp lại thỉnh cầu Đỗ Thừa khuyên nhủ Trình Yên trở về, Đỗ Thừa tự nhiên là mười phần sảng khoái mà đáp ứng rồi.

Lúc Đỗ Thừa ly khai Năng lượng Khải Nguyên cũng đã hơn bốn giờ chiều, Đỗ Thừa không có ở lại thành phố mà trực tiếp lái xe hướng phía Hạ Môn thành phố.

Trên đường, Đỗ Thừa đem quyền khống chế thân thể giao cho Hân Nhi, mà chính hắn thì bắt đầu nghiên cứu hướng đi cho Năng lượng Khải Nguyên.

Năng lượng Khải Nguyên chủ yếu lấy chế tạo cùng tái chế pin là chính, kỹ thuật tái chế pin sau khi chiếm được phối phương của dung dịch điện giải không thể nghi ngờ là càng phát triển. Mà là chủ lực của Năng lượng Khải Nguyên là Chế tạo pin thì cũng không thể khinh thường.

Bước đầu tiên Đỗ Thừa muốn làm đó là sản xuất pin di động.

Kỹ thuật di động tăng tiến rất nhanh nhưng là dung lượng pin lại không cách nào đột phá, tuy rằng rất nhiều kỹ thuật mới ra đời nhưng là chỉnh thể mà nói, cũng xa xa không theo kịp sự phát triển của thiết bị di dộng.

Hiện tại pin điện thoại di động thông thường là 1000, bởi vì khi pin điện thoại di động dung lượng lớn hơn một ngàn mi-li ăm-pe thì độ an toàn của pin sẽ giảm đi, dễ dàng sinh ra cháy nổ, hơn nữa pin dung lượng càng lớn thì thể tích cũng càng lớn, thời gian nạp điện cũng càng lâu, bởi vậy tuyệt đại bộ phân pin điện thoại di động đều ở dưới 1000 mi-li ăm-pe, trên 1000 rất ít.

Mà ở tốc độ phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật di động, vô luận là màn hình LCD, các phần cứng mạnh mẽ, cameras độ phân giải lớn, không có chỗ nào mà không cần pin có thời gian lâu. Cho nên Pin điện thoại di động nếu không đột phá sẽ hạn chế kỹ thuật điện thoại di động phát triển.

Ở dưới loại tình huống này, có thể khai ra một loại pin đi động nhỏ nhưng hiệu suất cao thì rất tốt, giá trị của thương vụ buôn bán này làm cho Đỗ Thừa cũng vô pháp phỏng chừng.

Đỗ Thừa liền bắt đầu đối với phương diện này tiến hành chuẩn bị. Cho nên Đỗ Thừa rất nhanh liền tuyển ra một loại pin điện thoại mới, cũng là nằm trong một số ít loại pin mà trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay có thể sản xuất được.

2500 mi-li ăm-pe là thấp nhất, 3000 mi-li ăm-pe là lớn nhất, tuy rằng chỉ tăng lên gấp ba so với các loại pin điện thoại di động trước mắt nhưng là tuyệt đối sẽ khiến cho cả giới di động hâm mộ.

Bất quá, Đỗ Thừa cũng chỉ là tính toán nước đi mà thôi, cũng không có vội vã lập tức để Trình Đàm Nghiệp tiến hành, bởi vì giai đoạn này Đỗ Thừa cần phải chuẩn bị rất nhiều việc, nhiều hơn nữa thì không được. Đỗ Thừa cũng không thể phân thân, cho nên Đỗ Thừa ít nhất cần chờ mấy nước đi kia phát triển ổn định đã, khi đó mới bắt đầu tiến hành triển khai bước này.

Trong lúc Đỗ Thừa suy tư, Hân Nhi đã là lái xe vào thành phố Hạ Môn, hơn nữa hướng phía Công nghệ Tinh Đằng mà đi tới.

Thời điểm Đỗ Thừa đến Hạ Môn, thời gian đã là 6 giờ tối. Bất quá, Trình Yên vẫn còn bên trong Công nghệ Tinh Đằng, được Chung Thành Thọ dẫn dắt bắt đầu tiếp xúc với nghiệp vụ cùng với các phương diện khác của công ty.

Cái văn phòng kia nguyên vốn thuộc về Đàm Văn, hiện tại là thuộc về Trình Yên, Đỗ Thừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Yên đang lật xem tư liệu công ty, mà Chung Thành Thọ thì đứng ở một bên vì Trình Yên giảng giải một số chỗ mà chỉ trong ngành mới biết.

Chung Thành Thọ thật ra càng chỉ thì càng giật mình, bởi vì hắn phát hiện Trình Yên giống như là một đại dương, đang lấy một tốc độ khủng bố mà hấp thu tri thức, một bên tiêu hoá đủ kiểu tư liệu, một bên còn có thể vạch ra các vấn đề tồn tại của công ty, những vấn đề đó ngay cả Chung Thành Thọ mình cũng không có nhìn ra.

Nhìn thấy Đỗ Thừa đến, Trình Yên hết sức cao hứng cùng Đỗ Thừa lên tiếng chào hỏi. Sau đó chỉ vào một ít tài liệu còn xót lại, ý bảo Đỗ Thừa chờ nàng một tí.

Chung Thành Thọ cùng Đỗ Thừa lên tiếng chào hỏi, hắn hiện tại biết Đỗ Thừa mới là ông chủ chân chính, tự nhiên là đối với Đỗ Thừa mười phần khách khí.

Đỗ Thừa thấy Trình Yên vội. Cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp ở một bên ngồi xuống.

Trình Yên không để cho Đỗ Thừa đợi lâu, ước chừng hơn một giờ, cô ấy rốt cục đem tư liệu trước mắt xem xong toàn bộ, chờ cô ấy nhìn thoáng qua thời gian nhất thời có chút áy náy hướng phía Chung Thành Thọ nói: "Chung tổng, thực ngại, làm ngài tốn thời gian rồi"

"Trình tổng ngài khách khí. Đây là ta phải làm".

Chung Thành Thọ mỉm cười lên tiếng, Trình Yên hiếu học cũng làm cho nhiệt tình của hắn tăng vọt, bất quá, Chung Thành Thọ biết lúc này là lúc nên dời đi, cho nên hắn sau khi cùng Trình Yên và Đỗ Thừa cáo từ liền dời đi.

Đợi cho Chung Thành Thọ rời khỏi, Trình Yên lúc này mới hướng phía Đỗ Thừa nói: "Đỗ Thừa, em đói rồi, ta đi ăn chứ?"

"Đi thôi".

Đỗ Thừa gật gật đầu, giờ này đều đã hơn bảy giờ, hắn cũng là có một chút đói bụng, hơn nữa, Đỗ Thừa cũng muốn cùng Trình Yên nói một chút sự tình của Trình Đàm Nghiệp, cho nên, sau khi nói xong, Đỗ Thừa liền trực tiếp cùng Trình Yên nắm tay nhau đi ra ngoài.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-239-K9Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận