Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 39: Sòng bạc
Nhóm dịch: hunter
Nguồn: Vipvandan
Trên văn phòng của Giám đốc câu lạc bộ Hoàng Phổ, Hoàng Phổ Đông đang cầm trong tay một tập tài liệu còn Diệp Mỵ đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh.
Diệp Mỵ hôm nay mặc một bộ đồ công sở màu đen bó sát, gợi cảm nhưng vô cùng sang trọng, vẻ đẹp của cô hết sức thu hút, trên tay cô cầm một điếu thuốc lá dành cho nữ giới.
“Con trai riêng của Chủ tịch hội đồng quản trị Đỗ Ân Minh của công ty dược Thiên Dung, 10 năm trước đã bị đuổi khỏi nhà họ Đỗ, hiện đang theo học ở học viện Thiên Phủ, đối với nhà họ Đỗ có mối thù vô cùng sâu đậm, mẹ là Lý Chân do bốn năm trước bị ngã từ trên cầu thang xuống nên hôn mê, từ đó đến nay phải sống thực vật…”
Rất rõ đó là tập tài liệu liên quan đến Đỗ Thừa. Chỉ cần vài thao tác cơ bản, trong một buổi tối Hoàng Phổ Đông đã có tất cả mọi thông tin của Đỗ Thừa trong tay.
Nhìn tập tài liệu trong tay, Hoàng Phổ Đông dần dần nở một nụ cười mỉm.
Nếu như ngày hôm qua Hoàng Phổ Đông vẫn còn không ít nghi hoặc về thân phận của Đỗ Thừa thì lúc này trong lòng Hoàng Phổ Đông hoàn toàn hiểu rõ, sự nghi hoặc không còn một chút nào nữa.
“Chủ tịch Hoàng, nếu tôi nhớ không nhầm, ông và nhà họ Đỗ cũng chẳng hòa hợp gì, đúng không?”
Trên nét mặt Diệp Mỵ cũng lộ nụ cười mỉm nhưng vô cùng lạnh lùng, nhẹ hít một hơi thuốc lá, cô đã hiểu rõ một chút nội tình bên trong rồi.
Hoàng Phổ Đông mỉm cười, không thể chối, ông nói nhạt: “Tuy Đỗ Ân Minh là người chẳng ra gì, nhưng đã sinh ra một người con trai ưu tú như thế, nhưng xem ra đối với ông ta thì không phải là một việc tốt”.
“Chủ tịch Hoàng, hồ sơ của Đỗ Thừa không có vấn đề gì, vậy bây giờ tôi có thể sắp xếp chứ?” Diệp Mỵ thấy Hoàng Phổ Đông không nói gì nên cô cũng không nói thêm gì nhiều mà chuyển sang vấn đề khác.
“Ừ, cô xem thế nào, tôi tin vào con mắt nhìn người của cô”.
Hoàng Phổ Đông gật đầu. Diệp Mỵ muốn thử Đỗ Thừa trước, điều này cũng là điều Hoàng Phổ Đông muốn.
Diệp Mỵ khẽ nhíu mày rồi chợt như nghĩ ra điều gì, cô lập tức hỏi Hoàng Phổ Đông: “À đúng rồi chủ tịch Hoàng, ông đã nghe tin gì chưa? Cố Đào Toàn nhà họ Cố nhảy lầu tự sát rồi”.
“Ừ, Cố Đào Toàn tự làm tự chịu, lúc trước tôi cũng đã có ý tốt khuyên ông ta nhưng vì con mụ hồ ly mà ông ta trở mặt. Bây giờ lâm vào tình cảnh này, có chết cũng không đáng tiếc” Trong ánh mắt của Hoàng Phổ Đông có một chút bi thương, nhưng chỉ rất mỏng manh.
***
Sau khi rời học viện Thiên Phủ, Đỗ Thừa quay về khu chung cư, buổi trưa tới bệnh viện rồi anh gọi người tài xế lái chiếc Bently đen tới đón anh tới câu lạc bộ Hoàng Phổ.
Hoàng Phổ Đông không có ở đó mà Diệp Mỵ đón tiếp anh.
“Cậu em, chủ tịch Hoàng có ý sắp xếp cho cậu ở đây một thời gian để làm quen, để tôi hướng dẫn cậu, chắc không có ý kiến gì chứ?”
Diệp Mỵ quay lại ngồi vị trí Tổng giám đốc của mình, đôi mắt long lanh mỉm cười với Đỗ Thừa, trước mặt Đỗ Thừa, cô không hề tỏ ra một chút lạnh lùng nào.
“Tất nhiên là không có ý kiến gì rồi, chỉ sợ thêm phiền phức cho chị, Diệp tỷ”.
Đỗ Thừa ngồi trên chiếc ghế giành cho khách trong phòng làm việc của Diệp Mỵ. Đối với những gì Diệp Mỵ vừa nói, Đỗ Thừa hoàn toàn không có ý kiến gì, anh biết bản thân mình vào tập đoàn Hoàng Phổ, e rằng Hoàng Phổ Đông và Diệp Mỵ đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
“Chỉ dựa vào việc cậu em gọi tôi là chị, không giúp cậu thì tôi giúp ai?”
Diệp Mỵ nở một nụ cười gợi cảm, sau đó cô quay lại bàn làm việc, cầm một chiếc thẻ tín dụng đã được chuẩn bị từ trước, nói với Đỗ Thừa: “Chủ tịch Hoàng nói rồi, cậu bây giờ đang trong giai đoạn làm quen nên không cần thiết phải làm hợp đồng. Chiếc thẻ tín dụng này mật mã là sáu con chín, bên trong có 50 vạn, dùng nó để làm gì chắc tự cậu biết, yên tâm, mỗi tháng bên công ty đều gửi tiền vào đó”.
“Vâng”.
Đỗ Thừa không từ chối mà trực tiếp nhận chiếc thẻ tín dụng từ tay Diệp Mỵ, trong lòng anh biết rõ, đã vào làm ở câu lạc bộ Hoàng Phổ, ăn mặc không được quá đơn giản, nhưng Hoàng Phổ Đông ra tay quá hào phóng.
“Ngoài ra còn hai thẻ nữa đưa cho cậu, một là thẻ VIP của câu lạc bộ Hoàng Phổ, thẻ thứ hai là thẻ nội bộ công ty, sau này có đi đâu cần dùng thì chỉ cần lấy một trong hai thẻ này ra là sẽ được vào”.
Thấy Đỗ Thừa rất thẳng thắn như vậy, trong ánh mắt Diệp Mỵ có chút tán thưởng, Diệp Mỵ lấy ra hai chiếc thẻ, một màu vàng, một màu bạc, bên trên có khắc dòng chữ câu lạc bộ Hoàng Phổ màu vàng.
Đỗ Thừa không từ chối mà đều nhận lấy.
“Tốt, giờ để chị dắt cậu đi xem một vòng câu lạc bộ Hoàng Phổ, rồi sau đó cậu xem một vài tài liệu, ngày mai có thể chính thức đi làm được rồi”. truyện copy từ tunghoanh.com
Sau khi Đỗ Thừa nhận xong các loại thẻ, Diệp Mỵ đứng dậy nói rồi sau đó cùng Đỗ Thừa bước ra bên ngoài.
Câu lạc bộ Hoàng Phổ có tổng cộng sau tầng, đầu tiên Diệp Mỵ dắt Đỗ Thừa xuống tầng hai.
Đây là tầng giành cho nghỉ ngơi, giải trí, lại có thêm một quán ăn theo lối phương Tây, có cả bàn bi-a và quán cà phê, nhưng tất cả đều miễn phí.
Tầng ba là nơi lúc trước Đỗ Thừa đã từng tới, một quán bar, nơi này ngày thường các hội viên ở đây vẫn thường lui tới uống rượu, trò chuyện.
Hai tầng này yêu cầu cấp bậc của hội viên phải cao hơi hội viên bình thường một chút, còn lại thì không có gì khác biệt. Mà điều khác biệt nằm ở tầng thứ tư của câu lạc bộ.
Thang máy của tầng thứ tư là riêng biệt không chung với các tầng khác. Tổng cộng có ba chiếc thang máy, mỗi chiếc thang máy đều có hai người bảo vệ đứng canh hai bên, chỉ khi xuất trình thẻ VIP của câu lạc bộ Hoàng Phổ hoặc thẻ nội bộ công ý mới có tư cách để vào trong.
Đỗ Thừa có Diệp Mỵ dẫn rồi nên tất nhiên không phải xuất trình bất cứ thẻ nào, anh trực tiếp đi cùng thang máy với Diệp Mỵ lên tầng tư.
Bước ra khỏi thang máy, Đỗ Thừa nhìn thấy một cách cửa vàng, hai bên có hai người bảo vệ đứng canh.
Nhìn cách bày trí và cảnh vệ nghiêm ngặt thế này, tầng bốn của câu lạc bộ Hoàng Phổ e rằng không đơn giản.
Quả nhiên, vừa được Diệp Mỵ dẫn tới cánh cửa lớn, suy nghĩ của Đỗ Thừa đã được chứng thực. Tầng tư của câu lạc bộ là một sòng bạc. Cứ cho là Đỗ Thừa chưa tới bất cứ một sòng bạc nào, nhưng chỉ cần nhìn qua cách bày trí, Đỗ Thừa biết ngay đây chắc chắn là một sòng bạc chuyên nghiệp.
Cả đại sảnh của sòng bạc ước chừng khoảng gần 500 mét vuông, bàn và các dụng cụ chuyên dụng cho đánh bạc cũng đều đủ cả. Nhưng có thể vì bây giờ vẫn còn sớm nên trong sòng bạc không có nhiều người.
“Cậu em, không nghĩ đến chứ gì?”
Ở ngoài cửa lớn, Đỗ Thừa không đi cùng Diệp Mỵ vào, hai tay khoanh trước ngực, Diệp Mỵ hỏi Đỗ Thừa.
“Có chút” Đỗ Thừa nói rất thành thực. Mở sòng bạc là phạm pháp, e rằng chỉ có nhân vật tầm cỡ như Hoàng Phổ Đông mới có tư cách mở một sòng bạc quy mô lớn thế này trong trung tâm thành phố.
Hơn nữa, Đỗ Thừa cũng lờ mờ đoán được, e rằng tập đoàn Tân Phổ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì một sòng bạc lớn như thế này không phải chỉ có tiền là mở được, mà trong đó, rất rõ ràng là phải có cả quyền.
Đối phương dễ dàng đưa mình tới một nơi bí mật thế này, chắc chắn rất yên tâm là mình sẽ không đem chuyện này để lộ ra ngoài, mà cứ cho mình nói thì cũng chẳng ai tin.
“Sao? Có muốn vào không? Chỉ sợ vào rồi thì khó ra lắm”.
Diệp Mỵ biết Đỗ Thừa không ngốc, cô cũng biết Đỗ Thừa chắc chắn đã đoán ra điều gì nhưng vì Đỗ Thừa đã tới đây làm việc, cô cũng không muốn giấu Đỗ Thừa điều gì. Hơn nữa vẻ bình tĩnh tỉnh táo của Đỗ Thừa, Diệp Mỵ có thể nhìn ra.
Đỗ Thừa mỉm cười, hắn không trả lời mà trực tiếp bước vào bên trong sòng bạc.
Thấy động tác của Đỗ Thừa, trên khuôn mặt Diệp Mỵ lộ nụ cười mỉm, trong lòng cô rất rõ, Đỗ Thừa đã vượt qua ải thứ nhất, hơn nữa lại vô cùng xuất sắc, vẻ bình tĩnh và tỉnh táo của Đỗ Thừa khiến Diệp Mỵ vô cùng hài lòng.