Sau đó ba, bốn ngày, Tĩnh Huyền Phong rời khỏi vương phủ đi chỉnh đốn kỷ luật quân đội, khiến Cổ Tiếu Tiếu thật ra rất thoải mái, mỗi ngày được hầu hạ ăn uống, đổ mồ hôi có người hỗ trợ tắm rửa, nóng liền có người quạt mát, hơn nữa Vân thành hoa quả chủng loại đa dạng, nàng trừ bỏ điểm nhìn không thấy, quả thực so với thần tiên còn sống sung sướng hơn.
Nàng hé răng ra, Hồng Hạnh liền đem quả nho lột sach vỏ để vào trong miệng nàng, giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu thảnh thơi ngồi ở dưới gốc đại thụ hóng mát, “Ai… Nếu có hạng mục giải trí thích hợp cho người mù thì càng thoải mái…” (bịtt mắt bắt dê a, bất quá tỉ ko cần bịtt XD)
“Vương phi chỉ là tạm thời không nhìn thấy, ngày sau nhất định hội tốt lại” Hòng Hạnh lần đầu tiếp xúc với Cổ Tiếu Tiếu, cho rằng nàng là quái nhân, mà sau khi thường xuyên qua lại tiếp xúc, kết luận Vương phi quả thật là quái nhân.
Cổ Tiếu Tiếu thờ ơ nằm trên ghế, nàng không muốn nói cho người khác chân tướng, trước cứ như vậy cho qua đi.
Lúc này nàng nghe được một loạt tiếng bước chân tề xoát hướng chính mình tới gần, chỉ chốc lát sau, thị vệ trưởng chạy bộ tiến lên, hành lễ quân sự mới nói: “Bẩm báo Vương phi, Vương gia thỉnh ngài đi đến quân doanh một chuyến.”