Tống Nhược Cốc Tên Biến Thái, Em Thích Anh Chương 3

Chương 3
Tụ tập

Tần Tuyết Vi ngồi ở vị trí đối diện tôi, cô ấy bưng một ly cocktail, nói chuyện với đám chị em bên cạnh, nụ cười mê người, cử chỉ tao nhã, quả là thiên kim tiểu thư. Chị em của cô ấy thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái, không gì khác ngoài ánh mắt khinh thường và chán ghét.

Tôi khiến người ta thất vọng thế sao?

Tôi cũng không tiếp tục tự khiến mình không thoải mái, vừa ăn cái gì đó, vừa nói chuyện phiếm với người xung quanh. Lão Lục và bạn bè của cậu ta đều hay nói, chuyện phiếm trời nam biển bắc, thỉnh thoảng tôi chen vào một hai câu, bọn họ đều nhìn tôi như quái vật. Tôi còn tưởng là bị xem thường, kết quả Lão Lục giải thích với tôi. Chuyện một cô gái hiểu được kinh tế, hiểu được chính trị, am hiểu quân sự, am hiểu hoạt động thể thao, biết xem bóng đá, lúc nói chuyện không nhìn chằm chằm mặt người khác thì đáng quý thế nào.

Tôi lại có tự tin. Nhưng Tống Nhược Cốc lại chậm rãi nói một câu: “Thế thì có gì khác đàn ông.”

““ Tôi phát hiện Tống Nhược Cốc đúng là do ông trời phái xuống thử thách tôi.

Tôi cười tủm tỉm cầm lấy cánh tay Tống Nhược Cốc, nghiến răng cấu một cái, Tống Nhược Cốc đau đến nhăn cả mày, nhưng không kêu lên tiếng. Lúc này tôi đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, lại thấy Tần Tuyết Vi đang nhìn về phía bọn tôi, cô ấy thấy tôi quay tới, nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, ánh mắt né tránh.

A, hình như có chút hiệu quả?

Xem ra Tần Tuyết Vi này không phải không để ý, giống như đã thể hiện.

Tôi rất vui vẻ, nói khẽ với Tống Nhược Cốc: “Ha ha, bạn gái cậu nhìn cậu đấy.”

Tống Nhược Cốc xoa xoa cánh tay mình không nói gì. Một lát sau, cậu ta đi toilet, rất nhanh sau đó, Tần Tuyết Vi cũng đi ra. Trực giác nói cho tôi biết hai người này nhất định gặp mặt bên ngoài, nội dung cẩu huyết thường gặp trong phim thần tượng sẽ chứng minh phán đoán của tôi.

Thực ra tôi cũng không phải là người hay buôn chuyện, thế nhưng tôi thực sự rất muốn biết hai người này rốt cục đã phát triển đến mức nào rồi, bao lâu nữa tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh. Thế là tôi vô sỉ đi ra ngoài, dự định nghe trộm xem bọn họ nói chuyện gì. Lại nói bản thân là bia đỡ đạn, tôi nghĩ tôi nên biết tình cảm của đôi này đã tiến đến giai đoạn nào chứ.

Vì thế tôi nghe được đoạn đối thoại dưới đây.

“Ánh mắt cậu làm sao thế.” Là tiếng của Tần Tuyết Vi.

“Tớ nghĩ ánh mắt của tớ có tiến bộ.” Đây là tiếng của Tống Nhược Cốc.

“Cậu có ý gì?” Tần Tuyết Vi mất hứng. Chuyện này ... có thể hiểu được.

“Tớ cho rằng tớ đã nói rất rõ ràng.”

“Tống Nhược Cốc, rốt cục là cậu còn muốn ồn ào đến bao giờ?”

“Lời này đúng ra phải là tớ hỏi cậu mới phải?”

Tôi ở bên ngoài nghe cũng xót ruột, hai người này có thể bỏ qua những câu nói vô dụng đi được không, nhanh vào trọng tâm là được rồi! Nhưng mà bên trong không vang lên âm thanh nữa.

Tôi nghĩ bọn họ chắc là đang cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt của đối phương, có thể là đang ở một chỗ hôn nhau kịch liệt, tiếp đó tôi có thể kết thúc công việc của mình.

Tôi vì xuất hiện suy nghĩ này mà hưng phấn, ghé sát lại cửa xem có thể nghe thêm được chút động tĩnh gì hay không, nếu như bọn họ ... rất kịch liệt, hẳn là nghe được chứ?

Đáng tiếc hiệu quả cách âm của cánh cửa này quá tốt, tôi chỉ muốn đẩy cửa ra một chút. Nhưng tôi còn chưa kịp hành động, nữ chính đã “soạt” một cái, cánh cửa được mở ra, tôi giống như một hòn đá lăn xuống sườn núi, thân bất do kỷ không thể đi vào.

Tần Tuyết Vi hừ lạnh một tiếng, giày cao gót va chạm với mặt đất thành tiếng “cộp cộp cộp” có quy luật, vô cùng dễ nghe.

Tống Nhược Cốc ôm ngực đứng một bên, dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn tôi. Bởi vì ngược ánh sáng nên tôi không nhìn rõ mặt của cậu ta, chỉ cảm thấy đôi mắt trong veo có thần.

Tôi đứng lên, sờ mũi một cái, quay người bỏ đi.

Tôi nghĩ chuyện này rất không tầm thường, bạn nghĩ mà xem, hai người vừa mới chia tay, nam thì tâm tâm niệm niệm muốn tái hợp với nữ, nữ cũng không thể coi là không để ý, nhưng vấn đề là giữa hai người họ sao không thấy có chút dấu vết tình cảm nào thế? Thậm chí là cô nam quả nữ ở trong một phòng dễ khiến người ta khó kiềm chế, thái độ lại như kiểu giải quyết công việc chung, nhiều nhất là châm chọc nhau hai câu, hai người không làm thật khiến người nghe thất vọng mà, tốt xấu gì thì cũng phải có chút phản ứng chứ!

Tôi nghĩ tôi cần phải điều chỉnh một chút phương hướng bia đỡ đạn, đầu tiên tôi phải biết rõ tình cảm của đôi oan gia này là loại gì, trong tình yêu, có người thích nhẹ nhàng như nước, có người thích mãnh liệt, Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi Hai người họ như là hai khối băng, tôi thực sự không thể tưởng tượng được khối băng và khối băng khi nói chuyện yêu đương thì sẽ có bộ dạng thế nào.

Thế là tôi ngồi lại bên cạnh Lão Lục, kín đáo tìm hiểu trước kia Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi yêu đương thế nào qua cậu ta. Lão Lục là một người thẳng thắn, cũng không giấu diếm, nói cho tôi biết hai người họ là cùng lớn lên từ nhỏ, hai ông bố có giao tình tốt, thế nên hai đứa trẻ từ tướng mạo đến nhân phẩm đều xứng đôi, do đó tất cả mọi người đều nghĩ hai người nên ở cùng một chỗ.

Vậy chuyện sau khi hai người họ ở cùng một chỗ thì sao.

“Không có gì à?” Tôi vẫn cảm thấy có gì đó khó hiểu.

“Không có.” Lão Lục lắc đầu, ngược lại cậu ta lại thoải mái nói với tôi, “Cậu cũng đừng để ý quá khứ làm gì, chuyện tình cảm là thế, với người này thì thế này nhưng với người kia lại khác . “

Tôi có chút thất vọng, nghĩ nhiều người đẹp ở đây như thế sao không có một người có ánh mắt thân thiện, rồi lại hỏi: “Nói thật đi, có phải các cậu đều nghĩ tôi là hồ ly tinh không?”

Lão Lục nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lần, thành thật nói: “Yên tâm đi, cậu còn một khoảng cách xa nữa mới đến mức hồ ly tinh.”

Sao bây giờ người nào người nấy miệng lưỡi đều xảo quyệt như thế cơ chứ.

Mãi cho đến 10 giờ đêm, cuộc tụ tập này mới giải tán. Ngày hôm nay tôi chơi rất vui vẻ, bởi vì có mấy người bạn có thể trò chuyện được. Hơn nữa lúc ở đó tôi còn song ca với Lão Lục khiến toàn bộ người nghe khiếp sợ.

Trên đường trở về, Tống Nhược Cốc vẫn trầm lặng không nói, nói thật chuyện của cậu ta với Tần Tuyết Vi khiến người ngoài đứng xem cũng cảm thấy gấp gáp, hận không thể xắn tay áo lao vào. Đã yêu đương thì hai bên nhất định phải có một người chủ động, như thế mới không đến nỗi chán ngắt, nếu cậu ta và Tần Tuyết Vi cứ như thế, hai người đều vô cùng thận trọng và kín đáo, cứ giữ mãi suy nghĩ “tớ yêu cậu là phúc của cậu “thì có thể dài lâu mới là lạ.

Thế nên tôi thử hỏi cậu ta: “Tống Nhược Cốc, cậu từng nói với Tần Tuyết Vi,” tớ yêu cậu “chưa?”

Tống Nhược Cốc đang trầm tư, lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi tôi, “Nói cái gì?”

“Tớ yêu cậu”.

Tống Nhược Cốc mím môi, không nói chuyện.

Được rồi, tôi có thể hiểu, nhất định là chưa từng. Tôi lại hỏi cậu ta:. “Tần Tuyết Vi đã từng nói với cậu chưa?”

Cậu ta lắc đầu: “Cậu có thấy phiền không thế.”

Tôi phiền chứ, phiền chết đi được ấy! Hai người các cậu yêu đương nhau, mà ngay cả một câu, “tớ yêu cậu” cũng không nói, tám chín phần là người từ xã hội phong kiến chuyển kiếp ấy.

Thế nhưng tôi lại nghĩ, hai người này lớn lên bên nhau từ nhỏ, chắc chắn là hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, nếu như cứ tớ yêu cậu, cậu yêu tớ thì thật buồn nôn. Cho nên tôi nghĩ thế cũng hợp lý.

... Tôi phát hiện tư duy của tôi đang bênh vực Tống Nhược Cốc, đây là một dấu hiệu nguy hiểm.

Chương 3.2: ..Ngây thơ!

Tống Nhược Cốc thần kinh muốn tôi tới phòng tự học với cậu ta.

Tôi không nói được gì, cậu ta đi học những môn tự nguyện còn tích cực hơn tôi đi học những môn bắt buộc, đó là quyền tự do của cậu ta, nhưng quan trọng là cậu ta kéo tôi đi tham gia náo nhiệt để làm gì chứ.

Tống Nhược Cốc trả lời thẳng thắn: Cậu là bạn gái của tôi.

Nghe câu đó, tôi như Tôn Ngộ Không gặp phải lời chú cẩn cô[1] nản lòng ngay lập tức, không thể làm gì khác ngoài chuyện ngoan ngoãn để cậu ta dẫn đến phòng học. Chờ đến lúc tới phòng tự học tôi liền hiểu ra  Tần Tuyết Vi cũng ở đó. Cũng đúng, trước kia hai người họ rất có khả năng thường xuyên hẹn hò ở phòng tự học, cho nên đối với thói quen đến đây học bài nắm rõ như lòng bàn tay, bây giờ tình cờ gặp cũng không kỳ lạ.

[1] Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du kí, ví với việc trói buộc người khác.

Tôi khinh thường Tống Nhược Cốc, ……….. ngây thơ.

Diễn xuất của Tống Nhược Cốc có thể sánh ngang cấp bậc ảnh đế, cậu ta thấy Tần Tuyết Vi, đầu tiên thì kinh ngạc một chút sau đó muốn đổi phòng học khác.

Được rồi, bây giờ đến lượt bia đỡ đạn là tôi lên sàn, niềm vui mới PK người yêu cũ chứ gì, có phải muốn cẩu huyết như thế không. Tôi cố gắng biểu hiện như một cô nhóc kiêu ngạo được nuông chiều, không thèm nói gì mà kéo Tống Nhược Cốc ngồi trước mặt Tần Tuyết Vi.

Mặt Tống Nhược Cốc không đổi sắc ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Được rồi, được rồi, ba người một vừa hai phải.

Tôi nghiêng đầu qua chào hỏi Tần Tuyết Vi, vẻ mặt cô ấy méo mó nhìn chằm chằm tôi ba giây, lỗ mũi phát ra tiếng hừ khinh thường.

Tống Nhược Cốc sờ sờ đầu tôi, tỏ vẻ an ủi.

Thực tế tôi không cần an ủi, nếu không phải mặt dày, tôi sẽ không nhận việc biến thái như thế.

Huống chi thấy được vẻ mặt táo bón của Tần đại mỹ nhân, cũng rất sung sướng.

Tôi thừa nhận bản thân nhàm chán, lại còn có chút thô tục.

Sách Tống Nhược Cốc xem toàn là tiếng anh, quả nhiên chỉ có loại này mới thích hợp với người biến thái như cậu ta đọc. Tôi dựa trên vai cậu ta, để bừa trước mặt một quyển “Giản lược chiến tranh Phương Tây”, nói thật là tư thế này không hề thoải mái, vai tên nhóc này cứng quá, nhưng tôi không phải là muốn diễn cảnh ân ái sao?

Thế nhưng, bàn học phòng tự học là vũ khí thôi miên lợi hại chỉ sau gối đầu, chỉ nhìn một lúc tôi đã ngủ mất, cho đến khi Tống Nhược Cốc lay tôi mới dậy. Tôi dụi mắt, bị cậu ta xách ra ngoài, không chú ý đến vẻ mặt cậu ta, chờ đến khi tôi phát hiện thì đã muộn.

Lúc trở về, chúng tôi gặp Lão Lục, chẳng biết muộn thế rồi cậu ta còn chạy loạn đến trường chúng tôi làm gì. Lão Lục thấy tôi thì cười nói: “Kỷ Nhiên, cậu cũng là fan của Italia sao?”

“Hả?”

Lão Lục chỉ mặt mình, tiếp tục nói: “Bây giờ không có trận đấu, sao cậu lại dán cờ trên đó làm gì.”

Tôi sờ sờ mặt, sau đó lấy điện thoại ra xem một chút, đúng là trên mặt có một cái cờ nho nhỏ, dưới ánh đèn mờ trông có vẻ quỷ dị. Tôi nhanh chóng hiểu ra chuyện lúc nãy, tức giận trừng mắt Tống Nhược Cốc, tên nhóc này ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ là đang nhịn cười khiến khuôn mặt co giật đã bán đứng cậu ta.

..Ngây thơ!

Tôi cuối cùng cũng nhìn ra, Tống Nhược Cốc này thoạt nhìn thì cao ráo lạnh lùng, gương mặt không có cảm xúc, thực ra bên trong thì tràn ngập suy nghĩ trẻ con tầm thường. Thật quá là trái ngược mà!

Lão Lục phát hiện bầu không khí không bình thường, vội vàng thay đổi chủ đề, “Cốc, cuối tuần chúng ta đi chơi tennis đi, gọi cả Kỷ Nhiên đi cùng”.

“Không đi.” Tống Nhược Cốc nói.

“Đi.” Tôi nói.

Bởi vì vừa tức giận, nên tôi bây giờ có lá gan chống lại Tống Nhược Cốc. Ánh mắt cậu ta quét qua mặt tôi, cuối cùng nói: “Vậy thì đi.”

Lão Lục sau lưng Tống Nhược Cốc lén giơ một ngón tay cái với tôi.

Lúc trở về, Tống Nhược Cốc kéo tôi đến trước cửa hàng bán bánh ngọt, chỉ vào một hàng mứt quả, hỏi tôi thích ăn vị gì.

Tôi bĩu môi, “Một xâu mứt quả mà muốn đuổi tôi sao?”

Tống Nhược Cốc nghiêng đầu lại nhìn tôi, giọng nói có vẻ nguy hiểm, “Vậy cậu muốn sao?”

Tôi chột dạ co cổ lại, “.Ít ra cũng phải hai xâu.”

Khóe miệng Tống Nhược Cốc giật giật một cái, sau đó hài lòng vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi rất buồn bực, rõ ràng người sai là cậu ta, sao tôi lại chột dạ thành người có lỗi.

Tối hôm đó, tôi tay trái một xâu mứt quả, tay phải một xâu mứt quả, phía sau là Tống Nhược Cốc, khỏi phải nói trông cool như thế nào. Rất nhanh có người chụp được cảnh này tung lên weibo, lượt chia sẻ và bình luận rất nhiều, bạn học nữ mê giai thì nói Tống Nhược Cốc cái gì mà thật đẹp trai, cái gì mà thật dịu dàng, thật biết chăm sóc, bạn học nam thì tỏ vẻ, cái này cũng có thể ăn sao.

Nguồn: truyen8.mobi/t123937-tong-nhuoc-coc-ten-bien-thai-em-thich-anh-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận