Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 202: Tàng thư các của Thái Y cục
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Đỗ Văn Hạo ngửa cổ la lớn: “Được rồi. Ta đã buộc chặt Thanh Đại tỷ vào ta rồi. Mau kéo lên”.
Sợi dây thừng từ từ được kéo lên trên.
Dây thừng buộc chặt vào hông Đỗ Văn Hạo, khi kéo lên thít vào làm hắn cảm thấy đau nhói. Càng lên cao càng đau hơn, cơn đau làm hắn không nhịn được khẽ rên lên.
Lâm Thanh Đại cứ việc rúc đầu trong ngực hắn, nhưng nàng cũng cảm giác thấy sự đau đớn của hắn. Nhiệt độ cơ thể nàng đã khôi phục, sức lực đã hồi phục hơn phân nửa. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, tay trái nàng bám lấy thắt lưng Đỗ Văn Hạo, tay phải nàng bám vào dây thừng. Sức nặng của hai người liền tập trung vào tay phải nàng.
Đỗ Văn Hạo tự nhiên thấy bên hông mình nhẹ bẫng, vô cùng thoải mái. Hắn nghĩ tới vết thương ở lưng Lâm Thanh Đại nên vội hỏi nàng: “Thanh Đại tỷ, vết thương của tỷ có sao không?”
“Không việc gì. Ngoài da thôi. Yên tâm đi”.
Bọn họ đã để đèn lồng dưới đáy giếng. Bây giờ hai người đang lơ lửng trong bóng tối ở giữa giếng. Đỗ Văn Hạo chỉ lờ mờ nhìn thấy thân thể quyến rũ, những đường cong gợi cảm và đôi mắt sáng ngời. Hắn thấy cả hai sắp lên tới miệng giếng. Tay hắn đặt lên cổ nàng giống như chuẩn bị gây tội ác, hắn hôn vào làn môi thơm, mềm của nàng.
Lâm Thanh Đại “ưm” một tiếng, tay phải hơi nới lỏng. Sợi dây đung đưa, lắc mạnh hai người. Lâm Thanh Đại vội vàng bám chặt. Nàng khẽ sẵng giọng: “Nhìn ngươi. Chỉ biết khi dễ người khác. Chúng ta mà ngã xuống chết là chắc”.
Đỗ Văn Hạo đùa cợt nói: “Được. Hai chúng ta sống không thể đồng giường, chết có thể đồng huyệt, cũng xem như chúng ta là một đôi uyên ương mệnh khổ. Dù xuống âm tào địa phủ cũng làm bạn với nhau”.
Thân thể Lâm Thanh Đại khẽ run lên. Nàng không nói gì, nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng thấy hai người còn cách miệng giếng không tới một trượng. Trong bóng tối đen, Lâm Thanh Đại đột nhiên nhích người tới hôn Đỗ Văn Hạo, không để hắn kịp phản ứng nàng lập tức nhích người ra, tay trái lại cầm chặt dây thừng buộc ngang hông hắn. Tay phải nàng ra sức lôi dây thừng, hai người vọt lên cao, bay ra khỏi miệng giếng, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh giếng.
Bàng Vũ Cầm vội ôm lấy Đỗ Văn Hạo hỏi: “Tướng công, chàng có sao không?”
“Ta không việc gì! Thanh Đại tỷ bị thương sau lưng. Máu chảy rất nhiều. Nhiệt độ dưới đó quá thấp nên tỷ ấy bị ngất. May là không có gì nghiêm trọng”.
Anh Tử vừa khóc vừa cởi dây thừng buộc trên lưng Lâm Thanh Đại: “Phu nhân, thương thế của người có nặng không?”
Lâm Thanh Đại mỉm cười: “Bị thương ngoài da thôi, không chết được. May có Đỗ tiên sinh cứu ta”.
Đỗ Văn Hạo thấy kỳ quái khi nghe nàng lại gọi hắn là tiên sinh. Bởi vì từ khi nàng cứu hắn ở huyện thành nàng vẫn gọi hắn là Văn Hạo. Chắc nàng có gì đó muốn che giấu. Cũng may lúc này mọi người luống cuống chân tay, không ai để ý đến việc thay đổi xưng hô.
Trở lại dược đường, Tuyết Phi Nhi và Bàng Vũ Cầm giúp Lâm Thanh Đại rửa vết thương, khử độc rồi khâu lại. Anh Tử nấu cho nàng một nồi canh gà nhân sâm. Lâm Thanh Đại không ăn gì trong một ngày một đêm nên nàng ăn rất ngon.
Anh Tử thấy Lâm Thanh Đại thực sự không việc gì nàng mới yên tâm rồi líu ríu nói chuyện, nàng kể lại mọi chuyện cho Lâm Thanh Đại. Nhờ đó, lúc này Lâm Thanh Đại mới biết chân tướng sự việc. Nàng nói với Đỗ Văn Hạo: “Văn Hạo, thực sự cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không kịp thời nhận ra chân tướng lão đạo, tra hỏi ra nơi ta ngã thì chỉ e ta sẽ chết vì đói và lạnh cóng dưới giếng khô rồi”.
Đỗ Văn Hạo cười nói: “Đừng nói thế. Kỳ thật khi tỷ tỉnh lại. Dựa vào bản lãnh của tỷ hoàn toàn có thể ra khỏi đó”.
Lâm Thanh Đại lắc đầu: “Không đúng, khi ta ở trong giếng khô…” Khi nói tới đây nàng đột nhiên nhớ tới những lời Đỗ Văn Hạo nói trong giếng. Nàng thấy mặt nóng lên, vội chuyển sang chuyện khác: “Sắp canh năm rồi. Mau đi ngủ thôi, ngày mai còn bận nhiều chuyện”.
Anh Tử nói: “À, đúng rồi, thái y cục đã gửi công văn mời thiếu gia làm giáo sư của Thái y cục, còn muốn thiếu gia đi giảng bài nữa’.
Lâm Thanh Đại vui mừng hỏi Đỗ Văn Hạo: “Thật vậy ư?”
“Ừm, không có trâu thì bắt chó đi cày thôi, lấy vào cho đủ số lượng ấy mà”.
“Không thể nói như vậy. Theo ta thì không ai có thể sánh kịp y thuật của ngươi. Bây giờ bọn họ mời ngươi làm giáo sư Thái y cục, chứng tỏ y thuật của ngươi đã thuyết phục được người của Thái y cục mà bọn họ thì không dễ bị thuyết phục. Bây giờ ngươi có thể tới Thái y cục giảng bài chính là đã mở rộng danh tiếng của Ngũ Vị đường. Đừng quên ngươi đã hứa với ta sẽ làm cho Ngũ Vị đường vang danh thiên hạ”.
Đột nhiên Lâm Thanh Đại nhắc tới chuyện cũ của Ngũ Vị đường ở Đổng Đạt huyện làm Đỗ Văn Hạo cảm thấy ấm lòng. Hắn gật đầu nói: “Yên tâm đi. Ta đã nói thì ta nhất định sẽ chấn hưng Ngũ Vị đường”.
“Ừ, ngươi nhớ như thế là tốt rồi” Lâm Thanh Đại cười.
Đỗ Văn Hạo cười nói: “Lần trước nhờ có tỷ nhắc nhở chúng ta mới buôn bán thuốc nước trừ độc kiếm được nhiều tiền. Bây giờ khi giảng bài ta sẽ chú ý bảo vệ cơ sở buôn bán dược liệu bí mật của chúng ta. Y thuật có thể truyền thụ miễn phí hoặc thu phí hợp lý, nhưng dược liệu và các trang thiết bị không thể miễn phí hoặc bán giá rẻ. Cái gì đáng tiền chúng ta phải tiến hành buôn bán”.
Lâm Thanh Đại cười nói: “Thật không ngờ ngươi đã học được thủ thuật đó rồi”.
“Học của tỷ đó. Sau này hai chúng ta ở cùng nhau, tỷ còn phải dạy ta nhiều”.
Lâm Thanh Đại không nói gì. Khuôn mặt xinh xắn của nàng ửng đỏ.
Tuyết Phi Nhi và Bàng Vũ Cầm lại nói về chuyện chẩn đoán bệnh. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc rồi mới quay về phòng ngủ.
Lâm Thanh Đại nằm trong khuê phòng thơm mát của mình, nàng cuộn tròn trong chăn.
Nàng nằm tong bóng tối, hai mắt nhắm lại nhưng không buồn ngủ, trong đầu nàng toàn hiện lên hình bóng Đỗ Văn Hạo. Nàng không kìm lòng được lại nhớ lại chuyện của hai người trong giếng khô. Trái tim nàng tràn ngập tình cảm yêu thương khi nhớ lại từng lời nói của hắn.
Nhưng khi nghĩ tới tương lai, con tim nàng lại ngập tràn nỗi thất vọng.
Sáng hôm sau Đỗ Văn Hạo cưỡi lừa đi tới Thái y cục.
Sau khi gặp Phan Cương, ông ta dẫn hắn đi đăng ký, lấy đai lưng và kim bài rồi dẫn hắn tới bái kiến Thái y cục Đề cử Hà Hi, Hà đại nhân.
Hà Đề cử nồng nhiệt ca ngợi kỹ thuật giải phẫu chữa bệnh cùng kỹ thuật đỡ đẻ của Đỗ Văn Hạo. Ông ta đề nghị Đỗ Văn Hạo giành thời gian viết thành tài liệu giảng dạy đặc biệt. Tương lai sẽ tiến hành giảng dạy kiến thức về đỡ đẻ một cách có hệ thống cho các đệ tử. Trong lời nói của mình ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đỗ Văn Hạo.
Đỗ Văn Hạo đương nhiên biết quá nửa trong lời nói của Hà Đề cử chỉ mang tính chất khích lệ. Bất cứ một hiệu trưởng nào cũng nói thế với một giáo viên mới. Đây coi như sự ủng hộ. Đương nhiên một nguyên nhân nữa là Hà Đề cử rất tán thưởng kỹ thuật giải phẫu ổ bụng và đỡ đẻ của Đỗ Văn Hạo.
Đỗ Văn Hạo cũng tỉnh táo nhận ra trong Thái y cục đều là các đại phu nổi danh của Bắc Tống. Những đại phu này không dễ dàng kính phục người khác. Bây giờ hắn mới bước đầu nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Trong tương lai kiến thức y học hiện đại của hắn chắc chắn sẽ gây ra khúc mắc với bọn họ, thậm chí cãi vã nhau là điều không thể tránh khỏi. Đỗ Văn Hạo thầm hạ quyết tâm không làm lính đào ngũ khi gặp khó khăn. Hắn tin tưởng kiến thức y học hiện đại của hắn có thể chinh phục được các học giả Đại Tống.
Sau khi cáo từ ra khỏi phòng của Đề cử đại nhân, hai người tới phòng của Phan cục phán trao đổi chương trình giảng bài.
Đỗ Văn Hạo nói: “Lần trước tại hạ có việc riêng, thực sự xin lỗi khi không thể lên lớp được. Mặc dù đại nhân không trách cứ, tại hạ vẫn thấy có lỗi. Để bù đắp lại lỗi lầm này, đại nhân có thể sắp xếp cho tại hạ giảng bù lại bài lần trước không?”
Phan cục phán khen ngợi: “Hay, Đỗ tiên sinh là người trọng danh dự, có nghĩa có tình. Thật đáng bội phục”.
Đỗ Văn Hạo lắc đầu nói: “Thật xấu hổ. Đây chỉ việc nên làm. Sáng nay vẫn còn thời gian. Tại hạ muốn tới Tàng thư các tra cứu về Thi chú có được không?”
“Đương nhiên có thể. Bây giờ tiên sinh là giáo sư Thái y cục, không chỉ có thể dùng kim bài tiến vào Tàng thư các mà còn có thể trực tiếp vào Trân bảo các. Ở trong đó đều lưu giữ các sách vở quý hiếm và các tư liệu độc bản vô giá”.
Đỗ Văn Hạo rất cao hứng, Phan cục phán gọi một người hầu dẫn hắn tới Tàng thư các.
Ở đây điển tích y học quả nhiên cực kỳ phong phú, nhiều hơn gấp bội so với tàng thư của Ngũ Vị đường ở huyện thành. Rất nhiều y thư thậm chí hắn chưa từng nghe nói trước đây.
Nguyên hắn tưởng thư tịch ở xã hội cổ đại không nhiều lắm. Bây giờ hắn mới hiểu nguyên nhân xã hội hiện đại không còn nhiều thư tịch thời Tống, không phải thời đó xuất bản ít mà trải qua hơn một ngàn năm, tuyệt đại đa số đã biến mất. Cũng giống như sách của xã hội hiện đại cũng sẽ biến mất sau một ngàn năm nữa.
Đỗ Văn Hạo cảm thấy rất ấn tượng sau khi nhìn quanh một lượt khắp tàng thư các. Sau đó hắn dùng kim bài giáo sư trực tiếp tới Trân bảo các. Nơi này đúng là nơi cất giữ những cuốn sách quý hiếm, nhiều cuốn đã cũ nát. Đương nhiên bên cạnh những cuốn sách quý đó đều có những bản chép tay.
Đỗ Văn Hạo hỏi viên thư lại trẻ tuổi phụ trách tàng thư các xem cuốn sách nào có nói về Thi chú. Viên thư lại chỉ là người phụ trách, hắn không tinh thông y thuật. Hắn cũng không hiểu rõ những cuốn sách nhiều như vậy trong tàng thư các có nội dung gì nên hắn ấp úng không trả lời được câu hỏi của Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo đành phải tự mình đi tìm.
Hắn quyết định tìm ở các cuốn trong Trân bảo các trước.
Hắn nhanh chóng gặt hái kết quả. Hắn tìm được hơn mười cổ thư có liên quan tới Thi chú. Hắn còn phát hiện một hiện tượng thú vị. Thi chú chỉ được ghi lại trong y thư từ sau đời Đông Hán. Trong các cuốn y thư trước thời kỳ này đều không ghi. Nhưng trong các y thư sau thời Đông Hán lại chỉ ghi lại các triệu chứng bệnh chứ không ghi lại các phương thuốc chữa trị.
Hắn tìm được một cuốn cổ thư bằng da dê không ghi niên đại, trong đó có phương thuốc chữa Thi chú mà Tiền Bất Thu đã nói với hắn, nhưng hắn không tìm được phương thuốc nào khác điều trị chứng bệnh này.
Đỗ Văn Hạo rải các cuốn y thư cổ quý giá xuống đất, hắn ngồi trên chiếu, tay chống cằm, cẩn thận đọc từng quyển một. Bên cạnh một số cổ thư ghi lại cùng một loại triệu chứng về Thi chú, hắn không phát hiện ra bất kỳ phương pháp chữa bệnh hữu ích nào khác.
Lúc này viên thư lại phụ trách Trân bảo các đã quay về. Đó là một lão đầu khắp người sặc mùi rượu, tay cầm một cái hồ lô rượu. Hai mắt lờ đờ nhìn thấy Đỗ Văn Hạo đang ngồi cau mày suy tư dưới đất liền tiến tới chào hỏi. Sau khi biết người đang ngồi đọc sách là tân giáo sư trẻ tuổi của Thái y cục người am hiểu thần kỹ phẫu thuật của Hoa Đà, lão đầu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Ông ta ngồi xuống, để hồ lô rượu sang bên cạnh, hai mắt lờ đờ nhìn Đỗ Văn Hạo hỏi: “Đỗ tiên sinh đang tìm cái gì vậy?” nguồn tunghoanh.com