Tống Y truyện copy từ tunghoanh.com
Chương 382: Chỗ dựa
Lúc này Đỗ Văn Hạo đúng là cũng không có đối sách nào cả, khi nghe Hoàng Thái Hậu nói có vẻ tuyệt vọng như vậy liền ngượng ngùng nói: “Vi thần.. .vi thần đúng là không biết nên làm thế nào để thu lại binh quyền của cả hai bên cả... Hoàng Thái Hậu nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy thì lại càng kinh sợ, một bên là hai đứa con trai ruột của mình, một bên là đứa cháu ruột của mình, tất cả đều là những người mà bà yêu thương nhất, nếu như cả hai bên đều động thủ thì nguy to, bởi vì bà đều không muốn trông thấy ai phải đổ máu vì chuyện này cả. Vậy nhưng bây giờ phải làm thế nào? Hoàng Thái Hậu nói: “Có thể gọi cả hai bên vào ngồi nói chuyện bàn bạc vui vẻ với nhau được không? Như vậy thì đỡ phải gươm giáo gặp nhau!” Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu cười khổ nói: “Thưa Hoàng Thái Hậu! Đây là ngôi vua, mà ai đã lên ngôi vua thì người đó có quyền lực cao nhất thiên hạ, e rằng khó mà có thể ngồi nói chuyện bàn bạc một cách vui vẻ là xong chuyện được! Trừ phi một bên chịu nhường một bước, nhưng bây giờ xem ra cả hai đã rút gươm ra với nhau không phân rõ cao thấp thì quyết không thôi!” “Không được! Không thể như thế được! Tuyệt đối không thể để hai bên rút gươm ra mà giải quyết nhau được!” Hoàng Thái Hậu bật cả người dậy vội vã nói: “Lập tức hạ lệnh bảo Nhan nhi và Cố nhi vào gặp ai gia ngay lập tức!” Hoàng Thái Hậu mấy ngày gần đây đau buồn u uất, cơm không ăn, nước không uống, sức khỏe vô cùng kém, giờ lại nghe được cái tin này lại càng lo lắng sợ hãi, cộng thêm vừa xong bà bật người đứng dậy đột ngột quá làm cho khí huyết trong người đảo lộn nhất thời hoa mày chóng mặt, trước mắt tối sầm lại ngã quỵ xuống. Đỗ Văn Hạo thấy vậy thất kinh liền nhanh tay chạy ra đỡ lấy, trong phút chốc hắn đã đỡ lấy được thân hình của Hoàng Thái Hậu, thân thể của bà lúc này mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay của hắn. Đỗ Văn Hạo kinh hãi xốc hẳn người của Hoàng Thái Hậu lên thì cảm thấy thân hình của bà nhẹ bẫng, không cảm thấy sức nặng gì cả, chính vì vậy mà hắn không khó khăn gì khi dìu đỡ Hoàng Thái Hậu nằm lên chiếc sạp mềm. Đỗ Văn Hạo vừa định thu tay về, thì Hoàng Thái Hậu lại đưa tay ra nắm chặt lấy hắn, Hoàng Thái Hậu lúc này đầu choáng mắt hoa, hai mắt nhắm nghiền lại, bà phản xạ một cách vô thức cố nắm cho chắc vật gì đó cho cơ thể có thêm điểm tựa. Đỗ Văn Hạo vì thế mà bị bà tóm gọn lấy, hắn không dám giằng ra, cứ cúi người như vậy để mặc cho Hoàng Hậu túm lấy. Cái tư thế này làm cho Đỗ Văn Hạo nhức mỏi vô cùng, sau một tuần trà thì hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, muốn giằng tay thoát khỏi Hoàng Thái Hậu, nhưng bà ta lại bấu vào cánh tay hắn càng chặt hơn, Đỗ Văn Hạo lúc này còn cảm nhận được cơ thể yếu ớt của Hoàng Thái Hậu đang run lên bần bật. Hiển nhiên là giờ đây, Hoàng Thái Hậu đang ở trong trạng thái hoang mang lo sợ cực độ, nên hắn lại không nhẫn tâm giằng tay ra ngoài, thế nhưng cứ duy trì mãi cái tư thế này thì cái cột sống của hắn sẽ gẫy vụn ra mất. Đỗ Văn Hạo không còn cách nào khác là nghiêng người ghé mông ngồi lên chiếc sạp mềm cho đỡ mỏi. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi vừa ngồi lên chiếc sạp thì Hoàng Thái Hậu lại ôm chặt cả cánh tay của hắn lại, rồi nép người sát vào đó. Đỗ Văn Hạo bị hành động này của Hoàng Thái Hậu làm cho kinh hãi vô cùng, toàn thân hắn như điện giật cứng đờ như một khúc gỗ không dám động đậy gì cả. Cũng may mà trong phòng lúc này chỉ còn có mỗi hai người, không có một ai nữa cả, nếu không để người khác trong thấy được, thì hắn chắc chắn sẽ mắc vào tội sỉ nhục Hoàng Gia, tru di cửu tộc. Đỗ Văn Hạo rất muốn giằng thoát ra ngoài, nhưng lúc này hắn lại không dám làm liều, trong bóng tối mờ ảo hắn dường như nghe thấy tiếng khóc rưng rức, tiếng khóc này không phải phát ra từ linh đường của Thái Hoàng Thái Hậu, mà là phát ra ngay bên cạnh hắn đó là tiếng khóc của Hoàng Thái Hậu. Nấc trong tiếng khóc của bà có kèm theo giọng nói nhỏ nho, nghẹn ngào: “Làm thế nào bây giờ hả Tông Thực? Nói cho thiếp biết, thiếp nên làm thế nào đây?” Tông Thực là tên tục của Tống Anh Tông, mẹ của Hoàng Thái Hậu, Cao Thị là chị ruột của Hoàng Hậu của Tống Nhân Tông, chính vì vậy mà Hoàng Thái Hậu từ nhỏ đã sống ở trong cung, bà và Tống Anh Tông chơi với nhau từ bé, có thể coi hai người như là thanh mai trúc mã vậy. Đỗ Văn Hạo biết được điều này từ miệng của Tiêu công công, bây giờ nghe Hoàng Thái Hậu nắm lấy cánh tay của mình mà khóc gọi tên tục của Tống Anh Tông bất giác lạnh, hết cả sống lưng, hắn hoảng hốt cảm giác như ở một góc đâu đó trong căn phòng này, Tống Anh Tông đang đứng đó đưa con mắt u lạnh của mình lên nhìn hắn. Đỗ Văn Hạo nghĩ tới đây sởn hết cả gai ốc, vội vã đưa mắt ra khắp căn phòng dáo dác nhìn, nhưng căn phòng rộng lớn này vẫn trống hoang hoác, không một bóng người, cũng không có âm hồn ma quỷ gì cả, hắn liền đưa mắt ra nhìn cửa sổ, thấy nơi đó có tia sáng hắt vào, biết là quỷ hồn không thể xuất hiện giữa ban ngày được nên thầm định thần, an tâm hơn một chút. Hoàng Thái Hậu lúc này vẫn khóc lên rưng rức. Đỗ Văn Hạo sau khi đã ổn định tinh thần liền đưa tay ra thử vỗ vỗ lên đôi tay của Hoàng Thái Hậu đang ôm chặt cánh tay mình nói: “Hoàng Thái Hậu! Người đừng đau buồn nữa! Vi thần là Văn Hạo!” Hoàng Thái Hậu nghe xong thì rung người xúc động, bà chợt như người vừa bừng tỉnh từ cơn mê, vội vã buông cánh tay của Đỗ Văn Hạo ra, mỉm cười miễn cưỡng nói: “Xin... xin...xin lỗi!” “Hoàng Thái Hậu! Người mấy ngày hôm nay đã mệt mỏi quá rồi. vừa xong lại do lo lắng quá độ nên mới như vậy, để thần cho người đi hầm một bát canh sâm cho người uống nhé!” Đỗ Văn Hạo nói xong đang định đứng dậy, thì Hoàng Thái Hậu lại kéo giật hắn lại nói: “Ngươi đừng đi!” Đỗ Văn Hạo lúc này nửa mông đít vẫn còn ngồi trên chiếc sạp, hắn bị Hoàng Thái Hậu giật ngược lại như vậy đành phải ngoan ngoãn ngồi lại, ngoảnh đầu sang nhìn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu lại đưa tay lên nắm chật lấy cánh tay của Đỗ Văn Hạo, u buồn nói: “Văn Hạo! Ngươi giúp ai gia đi! Ngươi đừng để cho Huyền Vũ Môn Chi Biến tái diễn lại được không hả?” Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền đưa mắt trông bộ dạng phờ phạc, u sầu, lo lắng khôn nguôi của Hoàng Thái Hậu, tuy bà đã đến tuổi trung niên nhưng do những thủ phép bảo dưỡng bí truyền trong cung, cộng thêm trong cung có rất nhiều vật liệu dưỡng da quý giá, nên làn da của bà vẫn cứ như thiếu nữ mười tám, mỏng manh và trắng mịn như tuyết vậy. Ngoại trừ nơi đuôi mắt của bà có vài nếp nhăn mờ mờ ra, thì bà trông vẫn còn rất trẻ so với độ tuổi của mình, hai hàng lá liễu cong cong, chiếc mũi cao thẳng, cùng với đôi môi đỏ mọng như máu, duy chỉ có đôi mắt phượng của bà lúc này buồn bã, u sầu mà thôi. Thấy Hoàng Thái Hậu đau buồn, sầu thảm như vậy Đỗ Văn Hạo bất giác cảm thấy dòng máu khí phách anh hùng cứu vớt người yếu cuồn cuộn trào dâng, đầu hắn trở nên nóng bừng bừng đưa tay lên vỗ vỗ vào mu bàn tay của Hoàng Thái Hậu nói: “Vâng! Vi thần cho dù có gan óc lầy đất cũng phải ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người xảy ra!” “Thật sao? Ngươi sẽ giúp đỡ ai gia thật sao?” Hoàng Thái Hậu run rẩy nói. “Vâng!” Đỗ Văn Hạo trông điệu bộ cầu xin yếu ớt u sầu của Hoàng Thái Hậu như vậy, thì hắn làm sao mà nỡ lòng nào từ chối được cơ chứ, hắn gật đầu lia lịa, nhưng không biết rằng hắn bây giờ hắn làm gì có năng lực mà quản chuyện này, vậy nhưng vẫn cứ hứa hon với Hoàng Thái Hậu cho bà yên lòng. Hoàng Thái Hậu trông thấy Đỗ Văn Hạo đồng ý giúp mình như vậy, thì khóe miệng của bà miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát. Đỗ Văn Hạo đã từng chữa trị cho Hoàng Thái Hậu căn bệnh đau bụng hành hạ bà cả hơn chục năm nay, cứu vớt bà ra khỏi bể khổ của bệnh tật, chính vì vậy mà trong tiềm thức của Hoàng Thái Hậu, bà đã coi hắn như là chỗ tựa tinh thần, cũng như sự sống của bà vậy. Bây giờ nghe Đỗ Văn Hạo hứa với mình như vậy, Hoàng Thái Hậu mới thả lỏng được toàn thân, thả lòng tất cả kể cả thể xác lẫn tinh thần, người bà mềm như bún nép vào vai của Đỗ Văn Hạo nương tựa. Lần này thì Đỗ Văn Hạo không né tránh nữa, hắn cảm thấy Hoàng Thái Hậu quả thật vô cùng đáng thương, bà đã sống một cuộc sống hình đơn bóng chiếc gần hai mươi năm nay, bây giờ con trai của bà, Hoàng Thượng lại vừa mới băng hà, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng theo đó mà quy tiên, bà cô đơn khổ sở bao nhiêu năm nay không một ai biết đến, vậy mà bây giờ bao nhiêu là việc đổ đồn hết lên đầu bà, làm cho bà càng u sầu, càng chán nản buồn bã hơn. Nhưng, việc đến đây vẫn còn chưa hết, trong lúc tang gia bối rối như thế này thì hai đứa con trai và đứa cháu ruột của bà lại huy động binh lực chuẩn bị một cuộc đổ máu để tranh giành ngôi báu, thử hỏi một con người yếu đuối như bà sao có thể chịu đựng thêm được nữa, gánh nặng của trách nhiệm cũng như sứ mệnh nặng nề bây giờ đang đặt lên đôi vai gầy nhỏ của bà, thử hỏi bà làm sao mà chịu đựng được? Cái mà Hoàng Thái Hậu cần nhất lúc này đó chính là một bờ vai vững vàng có thể nương tựa. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ cho dù bờ vai của mình chẳng có gì là vững vàng cho lắm, nhưng có vẫn còn hơn không. Chính vì vậy mà Đỗ Văn Hạo không những không né tránh, mà thậm chí còn ngồi ngay ngắn hẳn người lên để mặc cho Hoàng Thái Hậu thích ôm gì thì ôm, thích dựa gì thì mặc, Hoàng Thái Hậu được thể càng ôm chặt lấy hắn khóc rên rưng rức, tiếng khóc của bà ai oán. đau đớn như đang rỉ máu vậy. Đỗ Văn Hạo ghé mắt lên nhìn bờ vai gầy của Hoàng Thái Hậu không ngừng rung lên, tiếng khóc càng lúc càng u buồn, cảm giác thương hoa tiếc ngọc trong lòng hắn bỗng nhiên trỗi lên mãnh liệt, hắn vốn là người của thời hiện đại, đối với những giáo điều phong kiến thì vô cùng xem nhẹ, hơn nữa lúc này nơi đây cũng chẳng có ai ngoài hắn và Hoàng Thái Hậu, mà hắn cũng chỉ muốn an ủi Hoàng Thái Hậu mà thôi, chính vì vậy mà Đỗ Văn Hạo sau một vài phút chần chừ liền đưa tay ra ôm lấy eo của Hoàng Thái Hậu mà an ủi, mà vỗ về. Dưới sự vỗ về an ủi của Đỗ Văn Hạo, Hoàng Thái Hậu như một con thuyền nhỏ giữa đại dương hung dữ tìm được bờ, hành động này của Đỗ Văn Hạo làm cho Hoàng Thái Hậu dường như quay về với ngày xưa. Ngày đó mỗi lần có chuyện gì không vui, bà đều chạy vào lòng của Tống Anh Tông rồi gục đầu khóc trong đó, và Tống Anh Tông liền đưa tay lên vuốt vuốt lưng bà như Đỗ Văn Hạo bây giờ. Chính vì vậy mà bây giờ Hoàng Thái Hậu như có cảm giác được ở trong lòng của Tống Anh Tông, trong lúc tình cảm trào dâng mãnh liệt như thế này, Hoàng Thái Hậu không kìm nổi lòng bà quay sang Đỗ Văn Hạo đưa cả hai tay lên ôm lấy cổ của hắn, gục vào trong ngực của hắn mà khóc. Thân thể của Hoàng Thái Hậu đúng là được duy trì vô cùng tốt. chỗ nào ra chỗ nấy. Đỗ Văn Hạo cũng vòng hai tay mình ra ôm ghì lấy Hoàng Thái Hậu, sau đó lại vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng của bà, nhẹ nhàng an ủi, nhưng hắn lại không hề cảm thấy thân hình ngọc ngà thom ngát của Hoàng Thái Hậu, mà chỉ cảm thấy sự chua xót, đắng cay và tủi hận của bà mà thôi. Hoàng Thái Hậu gục trong lòng của Đỗ Văn Hạo nấc nghẹn nói: “Ta vốn là muốn triệu gặp ngươi vào trong cung từ tối ngày hôm qua cơ! Vậy nhưng... .nhưng lại sợ ngươi không chịu giúp ta! Ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại suốt cả một đêm, nhưng lại thấy không thể nào kéo dài thời gian thêm được nữa, chính vì vậy mà....!” Đỗ Văn Hạo lúc này nghe Hoàng Thái Hậu nói mà bất giác cảm thấy bà đã đổi giọng với hắn đi rất là nhiều. Hoàng Thái Hậu không còn dùng đại từ ai gia đầy tôn nghiêm như trước nữa, mà lại tự xưng mình là ta, tuy là vẫn còn uy thế của người trên, nhưng nó lại thân thiện hơn từ ai gia rất là nhiều, như thể Hoàng Thái Hậu đã coi hắn là người một nhà rồi vậy. Đỗ Văn Hạo nghĩ đến đây bất giác cảm thấy ấm lòng vô cùng, hắn lại ôm ghì lấy Hoàng Thái Hậu chặt hơn nữa, sau đó lại đưa tay lên gương mặt đẹp rạng rỡ của Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ đang lăn trên má, dịu dàng nói: “Hoàng Thái Hậu đúng là nên gọi thân đến bàn bạc vấn đề sớm hơn! Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian cùng nhau nghĩ cách đối phó, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi!” Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền ngửa mặt lên nhìn vào Đỗ Văn Hạo trông chờ, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn ra không thể nào kìm lại được, Đỗ Văn Hạo trông bộ dạng của Hoàng Thái Hậu đáng thương như vậy cũng cảm thấy chua xót vô cùng, nhất là khi trông thấy đôi môi của bà, hắn muốn hôn lên đó một cái, nhưng chưa kịp làm gì thì Hoàng Thái Hậu đã lên tiếng nói: “Văn Hạo! Bây giờ ta phải làm sao đây?” Đỗ Văn Hạo may mà lúc này hãm phanh kịp lúc chưa kịp hôn lên môi của Hoàng Thái Hậu, hắn tự nguyền rủa mình là thằng đểu lợi dụng lúc người ta yếu đuối nhất để giở trò, nên sau khi trấn tĩnh lại liền nhích người mình ra ngoài một chút, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ việc chúng ta cần làm nhất là kìm hãm, ổn định Ung Vương trước! Ung Vương lúc này là nhân vật quan trọng nhất trong vụ việc! Hoàng Thái Hậu bây giờ là người duy nhất có thể triệu kiến được cả Ung Vương và Tào Vương, người có thể tán thưởng cả hai, sau đó ra ý cho hai người biết là họ đều có thể trở thành người kế vị, nhưng không biết nên chọn ai, như thế sẽ hóa giải được quan hệ giữa Ung Vương, Tào Vương và lục Hoàng Tử tránh được cảnh nội chiến!" Cho dù Đỗ Văn Hạo lúc này đã nhích người ra ngoài một chút rồi, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn thuận thế nhích lại gần hắn ôm lấy, rồi áp sát mặt vào người hắn ngước lên hỏi: "Nếu như cả đứa chúng nó muốn đánh thì làm thế nào đây?" "Cái này thì phải xem nghệ thuật ăn nói của Hoàng Thái Hậu ra sao rồi! Người có thể nói uyển chuyển một chút, làm cho hai vị vương gia đều cảm thấy Hoàng Thái Hậu đứng về phía họ, ủng hộ họ kế vị ngôi báu, nhưng đồng thời cũng phải khen ngợi lục Hoàng Tử để nói lên sự khó xử của người, như vậy là đã kìm hãm, ổn định được hai vị vương gia rồi! Nói cho cùng thì sử dụng vũ lực là sự lựa chon cuối cùng, chỉ cần hai vị vương gia thấy có hy vọng rồi thì nhất định sẽ không động thủ nữa, như vậy có nghĩa là chúng ta đã đạt được mục đích của mình vì mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian. Hoàng Thái Hậu cũng có thể cho gọi Tiêu công công đến, ông ấy là một người rất có kinh nghiệm, lại túc trí đa mưu, bên cạnh lại có cả lũ nội thị vạm vỡ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu! Bây giờ vi thần phải quay về tìm hiểu tình hình trước, sau đó sẽ nghĩ cách đối phó, nghĩ ra được cách đối phó rồi thì sẽ nói cho Hoàng Thái Hậu biết, như vậy có được không?" "Ừm! Ta nghe theo lời của ngươi hết!" Hoàng Thái Hậu vẫn nép vào ngực của Đỗ Văn Hạo nhắm mắt tận hưởng cảm giác an bình mà bấy lâu nay bà chưa từng được hưởng. Sau khi ra khỏi hoàng cung, con tim của Đỗ Văn Hạo vẫn đập thình thịch như trống kéo quân vậy, hắn hồi tưởng lại những cảnh tưởng vừa xẩy ra với mình mà cứ ngỡ như vừa nằm mơ vậy. Tiếp theo mình phải làm thế nào đây? Mình chỉ là một tên Ngự y quèn, làm cách nào có thể ngăn chặn được cuộc chính biến này đây? Đỗ Văn Hạo về đến Ngũ Vị Đường thì đã thấy Bàng Vũ Cầm, Lâm Thanh Đại và những người khác đã đứng chờ ở bên ngoài cổng từ rất lâu rồi, mọi người trông thấy hắn bình an trở về ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thăng Bình lúc này cũng đã về đến phủ của hắn, ông đang lo sốt vó lên với tình trạng của Đỗ Văn Hạo, Đỗ Văn Hạo liền gọi ông ta đến thư phòng, sau khi đóng cài then chốt cẩn thận xong liền hỏi han ông ta về tình hình hiện nay. Thẩm Thăng Bình liền trầm giọng nói: "Ung Vương lúc này đang điều động binh mã rất là ghê gớm, có lẽ sẽ sử dụng vũ lực để tranh quyền đoạt lợi! Còn bên lục Hoàng Tử thì đã có Vi Ngạn canh giữ cẩn mật, binh sĩ hai bên đã nhiều lần phát sinh xung đột rồi!" Đỗ Văn Hạo nghe mà giật mình sợ hãi: "Quả là đúng thật! Tiêu công công nói quả nhiên không sai!" "Tiêu công công?" Thẩm Thăng Bình kinh ngạc hỏi lại. Đỗ Văn Hạo liền gật gật đầu đáp lại, sau đó hắn thuật lại chuyện Thái Kinh, Tư Mã Quang đến tìm hắn ra sao, sau đó vào trong cung gặp gỡ Hoàng Thái Hậu như thế nào, hết thảy đều sơ lược nói qua cho Thẩm Thăng Bình nghe. Dĩ nhiên, hắn không kể cho Thẩm Thăng Bình biết hắn mới đầu cũng ủng hộ Ung Vương, và những hành động quá đỗi thân mật của hắn với Hoàng Thái Hậu, đồng thời còn đem những lời của Tiêu công công nói cho Thẩm Thăng Bình biết. Thẩm Thăng Bình trầm ngâm đôi lúc rồi nói: "Tiêu công công nói không sai một chút nào cả, Ung Vương đúng là người nổi tiếng không giữ đúng chữ tín của mình! Ông ta đúng là rất thích sưu tầm sách cổ, chính vì vậy mà chỉ cần ông ta biết người nào có sách cổ ở trong nhà là phải nghĩ cách lấy bằng được những quyển sách đó, và sau khi có đưcợc sách trong tay rồi thì lật mặt nhanh như trở bàn tay, hứa nhăng hứa cuội với người ta xong không bao giờ thực hiện lời hứa của mình! Ung Vương thực chất là một kẻ hai mặt, lòng dạ nham hiểm khó lường, xa xôi gì không nói, cứ đem chuyện lão phu ngày trước ra nói là biết ngay thôi! Không biết đại nhân có biết đến Phú Bật không?" "Phú Bật? Biết chứ, là vị Tể Tướng tiền nhiệm đúng không? Ta còn chữa bệnh cho ông ta rồi nữa!" Đỗ Văn Hạo nói. "Ông ấy chết rồi!" Thẩm Thăng Bình lắc đầu nói. "Hả?" Đỗ Văn Hạo kinh ngạc nói: "Sao mà chết vậy?" "Nói là bị bệnh chết, thực ra là do bị Ung Vương hại chết!" Thẩm Thăng Bình ngao ngán nói. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Đỗ Văn Hạo hỏi. "Trong nhà của Phú Bật có một quyển Phật Kinh, nghe nói cuốn Phật Kinh này là do Đại Sư Huệ Viễn thời Đông Tấn đích thân dùng chữ phạn viết, Ung Vương đã từng ra giá ba trăm lạng vàng để mua cuốn sách đó của Phú Bật! Nhưng, Phú Bật lại không bán, Ung Vương ngoài mặt thì có vẻ coi như không, vẫn tôn trọng, vẫn quan tâm đến Phú Bật! Vậy nhưng Ung Vương lại đứng ở sau lưng không ngừng đả kích Phú Bật, không ngừng nói xấu ông ta trước mặt Hoàng Thượng, cuối cùng Phú Bật bị đầy khỏi kinh thành đến Hào Châu. Sau vụ án của Bạch Y Giáo, Ung Vương lại vu cáo Phú Bật cấu kết với Bạch Y Giáo, Hoàng Thượng liền bắt giam Phú Bật vào thiên lao, Ung Vương nghe tin liền cho người đi thong báo cho người nhà của Phú Bật biết, và nói rằng chỉ cần dâng tặng cuốn Phật Kinh viết bằng chữ phạn kia cho Ung Vương thì Phú Bật sẽ được tha! Người nhà của Phú Bật tưởng thật liền cầm ngay cuốn Phật Kinh đó đến dâng cho Ung Vương, nhưng sau khi nhận được cuốn kinh phật này rồi thì Ung Vương lại trở mặt ngay lập tức, ông ta vu cáo Phú Bật có ý làm phản, theo tội thì đáng bị chu di cửu tộc! Nhưng may mà Hoàng Thượng lượng tình tha thứ, chỉ bắt Phú Bật đi tòng quân, đày ra tận quan ải cách kinh thành ba ngàn dặm, và Phú Bật chết trên đường đi tòng quân." Đỗ Văn Hạo nghe Thẩm Thăng Bình nói vậy xong thì giật mình kinh hãi, hắn bây giờ mới nhận ra thì ra Ung Vương là con người như vậy, trước mắt thì thơn thớt nói cười, sau lưng thì lại giết người không dao. Cũng may mà mình kịp thời biết được về bản chất con người của Ung Vương, chưa đề xuất ông ta lên kế vị ngôi vua, nếu không thì...hix...hix...Phú Bật chẳng qua chỉ là có một quyển kinh phật của Huệ Viễn đại sư mà đã bị hãm hại như vậy, còn mình thì trong nhà có cả một thùng đựng kinh phật, nếu mà để cho Ung Vương biết được, e rằng...ặc...ặc...! Đỗ Văn Hạo nghĩ vậy liền nói: "Nếu mà như vậy thì Ung Vương đúng là người không thể tin tưởng phó thác việc lớn được!" "Tuyệt đối không được!" Thẩm Thăng Bình nói: "Từ khả năng của một vị vua mà nói, thì hạ thủ tàn độc, ra tay tàn bạo cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, nhưng mà không giữ chữ tín, trở mặt nhanh như chớp thì tuyệt đối là một đại kỵ của một vị Quân Vương. Bây giờ cướp ngôi không được thì sử dụng vũ lực, không hề để ý đến mẫu thân của mình nói gì, thực là bất hiếu bất kính! Người có nhân phẩm như vậy sao có thể lên làm vua được? Nhưng lục Hoàng Tử thì hoàn toàn trái ngược, tuy là lục Hoàng Tử nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng đó là tính trẻ con nó vậy, ai mà chẳng thế! Lục Hoàng Tử là người rất mực lương thiện, lại vô cùng có hiếu, bất kể là Hoàng Hậu hay Chu Đức Phi nương nương đều đối xử vô cùng lễ phép, sau này chắc chắn sẽ là một vị vua nhân nghĩa!" "Vậy ý của sư gia là muốn ta phò tá lục Hoàng Tử lên ngôi?" Đỗ Văn Hạo hỏi. Thẩm Thăng Bình gật gật đầu đáp: "Đối với đại nhân mà nói thì đây là sự lựa chọn duy nhất của đại nhân rồi!" Đỗ Văn Hạo nghe vậy sững người nhìn thẳng vào Thẩm Thăng Bình khó hiểu nói: "Sư gia cho rằng một khi Ung Vương đăng cơ lên làm Hoàng Đế sẽ tính sổ với ta về vụ kề đao vào cổ bắt làm con tin hay sao?" "Theo như tính cách của Ung Vương thì bất luận đại nhân có công lớn như thế nào trong việc phò tá ông ta lên ngôi Hoàng Đế, thì mối thù này ông ta vẫn phải trả cho bằng được! Ung Vương tuyệt đối không phải là người phóng khoáng độ lượng! Những hành vi qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát của ông ta nhiều không sao kể xiết, nếu đại nhân muốn có yên bình thì nhất quyết không thể để cho Ung Vương lên ngôi được!" Thẩm sư gia trầm ngâm nói. Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền đưa hai tay lên cười khổ nói: "Vậy nhưng không phò tá ông ta lên ngôi vua, thì ông ta vẫn cứ tính sổ với ta thì biết làm sao đây! Ông ta là Ung Vương là vương gia trong triều, ta chỉ là một tên Ngự Y quèn, muốn tính sổ với ta dễ như trở bàn tay vậy! Ta trước sau gì cũng phải chết mà thôi!" "Chính vì vậy mà đại nhân phải nhân cơ hội này mà chiếm lấy một cái chức thật là cao, tốt nhất là nắm trong tay binh quyền, đến khi đó thì không phải sợ Ung Vương báo thù, còn có thể thừa thế tố cáo ông ta chuẩn bị binh lực để làm phản, rồi cho ông ta một vố thật nặng, cắt luôn cả vây cánh xung quanh ông ta, cho ông ta trọn đời không có cơ hội có thể ngóc đầu lên được! Dĩ nhiên cách tốt nhất thì vẫn là..." Thẩm Thăng Bình nói đến đây liền đưa tay lên cổ của mình làm hành động cứa cổ rất ghê rợn. "Hoàng Thái Hậu không muốn ta làm tổn thương đến bất kỳ một người nào cả!" Đỗ Văn Hạo chán nản nói: "Hơn nữa, ta bây giờ cũng chỉ là một tên Ngự Y nhỏ bé, muốn leo lên chức cao như vậy cũng chẳng thể nào leo lên được!" "Vừa làm Tể Tướng vừa làm Xu Mật Sử!" Thẩm Thăng Bình chầm chậm nói: "Đại nhân chỉ cần ngồi lên chiếc ghế của Tể Tướng và Xu Mật Sử, trong tay vừa có binh quyền, vừa có danh tiếng thì chẳng việc gì phải sợ Ung Vương cả!" "Vậy nhưng Tể Tướng và Xu Mật Sử không thể nào kiêm chức cùng làm được!" Đỗ Văn Hạo sốt sắng nói. "Được chứ sao lại không! Những năm Khánh Lịch (từ năm1041 sau công nguyên tới năm 1048 sau công nguyên) thì đã có người thống lĩnh ba quân tấn công Tây Hạ, thân kiêm chức Tể Tướng và Xu Mật Sử! Chính vì vậy mà các quy định đều do con người đặt ra cả!" Nói tới đây, Thẩm Thăng Bình liền đưa con mắt sâu thăm thẳm của mình lên nhìn Đỗ Văn Hạo rồi nói: "Chỉ có lục Hoàng Tử lên kế vị, Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính! Nếu đại nhân có Hoàng Thái Hậu đỡ lưng cho thì muốn có chức vụ này là có thể thành hiện thực được!" "Vậy nhưng, bản thân ta không phải là người có thể làm quan to như vậy, để ta chữa bệnh cho người còn được, chứ bắt ta cai trị quốc gia thì thật ta không làm được! Khi đó ở Phủ Tĩnh Giang tại Thành Đô, chỉ mỗi cái chức Câu Quản Quan bé tí tẹo thôi mà ta đã quay như chong chóng rồi chứ đừng nói đến làm Thủ Tướng cả cái Đại Tống to lớn này, à không là Tể Tướng của Đại Tống, lại còn bảo ta chỉ huy quân đội, ta có biết cầm quân đánh trận đâu cơ chứ!" Thẩm Thăng Bình nghe vậy liền mỉm cười nói: "Đại nhân từng đem quân đánh tan giặc Tây Sơn trong tình thế quân địch đông hơn quân ta, trận chiến đó thắng đẹp như vậy, sao đại nhân lại nói mình không biết cầm quân hả?" "Cái đó...cái đó không giống như bây giờ! Hơn nữa ta kiêm cả hai chức vụ to lớn như vậy chắc chắn sẽ làm cho người khác đố kỵ, Hoàng Thái Hậu lúc đó cũng sẽ nghi ngờ ta, như vậy không hề tốt chút nào cả!" Đỗ Văn Hạo cố cãi. Thẩm Thăng Bình nghe vậy liền gật gật đầu tán đồng nói: "Đại nhân nói cũng có lý! Hơn nữa, đại nhân còn trẻ người non dạ như vậy mà đã từ một Đề Hình Quan tòng tứ phẩm tăng vọt lên Tể Tướng kiêm Xu Mật Sử nhất phẩm chắc chắn sẽ có nhiều người không phục, ngay cả Hoàng Thái Hậu e rằng cũng không dám cất nhắc đại nhân thăng chức nhanh như vậy!" "Ta đã nói mà! Sư gia mau mau nghĩ cách khác cho ta, chỉ cần tránh khỏi sự trả thù của Ung Vương là được rồi!" Đỗ Văn Hạo nói. "Cho dù không cần phải kiêm cả hai cái chức vụ cao như vậy, đại nhân cũng nên lợi dụng cơ hội này mà thăng chức! Đại nhân bắt buộc phải là người chức cao vọng trọng thì Ung Vương mới không dám đụng tới đại nhân, lão phu nghĩ đi nghĩ lại thì đại nhân tốt nhất là nên nắm binh quyền trong tay! Đồng thời phải nhân cơ hội này mà chèn ép, kìm hãm các thế lực của Ung Vương, chúng ta bây giờ chỉ còn mỗi cách là đi đến đâu hay đến đó mà thôi!" Thẩm sư gia lắc lắc đầu nói. "Được!" Đỗ Văn Hạo gật đầu tán đồng: "Vậy thì bước tiếp theo ta phải làm thế nào?" "Đại nhân khi trước đưa ra chủ ý cho Hoàng Thái Hậu là rất chuẩn xác và cao tay, bây giờ tình hình trước mắt là ổn định, kiềm chế Ung Vương trước, sau đó mới nghĩ cách đối phó! Cái đối sách này thì lão phu cũng vừa mới nghĩ ra, bây giờ nói cho đại nhân nghe xem thế nào!" Thẩm Thăng Bình nói xong liền ghé sát miệng vào tai của Đỗ Văn Hạo lì xì lào xào cái gì đó vô cùng bí ẩn. Đỗ Văn Hạo vừa nghe vừa gật đầu khen hay nói: "Ta thấy cách này hay đấy! Chúng ta cứ theo đó mà làm!"