Chương 427: Quân sự biến cách
Đỗ Văn Hạo nói: “Các con còn nhỏ, đang là lúc còn ham chơi, lúc ta ở tuổi các con ta còn nghịch gấp mấy!”“Thật sao? Vậy người thích chơi gì? Có phải chọi dế không?”Đỗ Văn Hạo hồi nhỏ thích trò chơi điện tử cơ, lúc đó không thịnh hành đấu dế, lắn đầu nói: “Không, lúc nãy các con chọi dế đúng không?”“Vâng ạ”“Vậy mang ra chọi ta xem nào!”“Vâng ạ!” Tống Triết Tông cúi xuống gầm bàn lấy hộp chọi dế ra đặt lên bàn, nhìn 3 đứa kia nói: “Nhanh lên!”3 đứa lấy hộp dế ra đặt lên bàn, Tống Triết Tông bỏ dế vào hộp to trước, Triệu Nhân cũng bỏ vào, hai người lấy cọng cỏ ghẹo cho chúng đánh nhau. Chẳng bao lâu sau, hai con dế bắt đầu chọi.Đấu được một lúc, con dế của hoàng thượng bị thua, chạy loạn trong chiếc hộp.Triệu Nhân vui cười hở lợi, chỉ Tống Triết Tông nói: “Hoàng huynh, huynh thua rồi, mau trả tiền đi!”Tống Triết Tông hậm hực rút tiền ra ấn vào tay Triệu Nhân: “Đây! Hừ! Để rồi xem, ván sau ta nhất định thắng!”“Hi hi, huynh đã thua 3 ván liên tiếp rồi!”Đỗ Văn Hạo hoảng, thì ra hoàng thượng dùng dế để đánh bạc với các huynh muội! Mỗi lần thắng thua là một xâu tiền vàng!Hắn quay đầu nhìn thầy Triều Nhan Nhược, muốn hỏi ông ta tại sao không quản, chỉ thấy ông ta giở khóc giở cười nhìn mình, hắn liền biết ông ta không có cái gan đó.Đỗ Văn Hạo đang định bảo bọn trẻ con thôi, thì chuyện xảy ra sau đó càng làm hắn ngạc nhiên.Thấy Tống Triết Tông thò tay ra lấy con dế chiến bại ra khỏi hộp, rồi quay cho khuất mắt người khác rồi dẫm chết nó.Và rồi trên đất chỉ còn xác con dễ tan nát!Đỗ Văn Hạo còn kinh ngạc hơn cả lúc thấy hoàng thượng đánh bạc, mới nhỏ mà đã vậy thì lớn lên sẽ thế nào đây.Tống Triết Tông hét lớn: “Lại! Trẫm nhất định sẽ thắng!” rồi thò tay ra bắt dế.“Khoan!” Đỗ Văn Hạo cố gắng kiềm chế sự giận giữ, chậm rãi nói: “Hoàng Thượng, khi Thái Tổ đánh cờ với Trần Truyền lão tổ đánh cược Hoa Sơn, đã thua mất Hoa Sơn, bèn lập ra quy định con cháu về sau không được đánh bạc, hôm nay hoàng thượng lấy dế đánh bạc, chỉ sợ vị phạm quy định của tổ tiên thôi”Tống Triết Tông châm chọc: “Chỉ là chơi cho vui thôi mà, không sao đâu”“Hoàng Thượng, đừng coi thường những chuyện nhỏ! Hôm nay thua chọi dế, ngày sau sợ rằng sẽ mất cả giang sơn! Thần hi vọng haongf thượng tuân thủ quy định của tiên đế, không làm như thế này nữa. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu mà biết thì sẽ không hay đâu ạ”Đỗ Văn Hạo đưa Thái Hoàng Thái Hậu ra đã điểm trúng tử huyệt của Tống Triết Tông, Tống Triết Tông đành ngoan ngoãn bỏ con dế vào hộp: “Thôi, dù gì cũng không thú vị, không đánh thì không đánh!” nói rồi ngồi phịch xuống.Đỗ Văn Hạo đến bên hoàng thượng, vỗ lưng nói: “lúc nãy, hoàng thượng dẫm nát con dế, chắc là muốn xả giận, nhưng hoàng thượng đã từng nghĩ, làm như thế có hợp với thân phận của mình không”“Chuyện con dế này trẫm cũng sai sao?” Tống Triết Tông bất mãn hỏi Đỗ Văn Hạo.“Hãy nhớ, khi Thái Hoàng Thái Hậu chọn người kế vị đã từng nói, hi vọng người về sau có thể noi gương tiên đế nhân trị thiên hạ, trở thành bậc minh quân, dùng cách này để đối phó với một sinh mạng nhỏ bé thì đâu phải là nhân nghĩa?”Tông Triết Tông lại tròn mắt, cúi đầu nói: “Trẫm biết sai rồi, tiên sinh đừng kể với Thái Hoàng Thái Hậu nh锓Biết sai là có thể sửa, vi thần lại đâu phải là người hay xét nét lỗi nhỏ của người khác? Sắp đến giờ người phải học rồi”Triệu Nhân lập tức vui vẻ gọi: “Tiên sinh, hôm nay hãy giảu thích tại sao cái đũa ở trong nước lại biến hình đi?”Tiểu công chúa phản bác: “Không, hãy giải thích tại sao ngôi sao biết chớp mắt đi!”Triệu Cổ cũng chen vào: “Không, dạy vẽ sao cho giống trước đi!”Đỗ Văn Hạo lắc đầu nói: “Không, hôm nay dạy toán!”Tống Triết Tông lập tức vỗ tay: “Đúng rồi, cái này hay, dạy cái này trước đi!”Bây giờ thằng nhóc này là hoàng thượng, ai dám phản kháng quyết định của nó chứ, hơn nữa nó rất thích môn này.Chiều hôm nay, Đỗ Văn Hạo dạy chúng cách viết chữ số Arap, và dùng những con số đó để biểu diễn số lượng và cả cách tính toán nữa.Tống Triết Tông phát hiện ra phương pháp này hay và tiện hơn rất nhiều, vì vậy rất hứng thú, tự nhỏ nó đã tự ra đề toán cho mình, làm không biết chán, Triệu Nhân thì không nhanh nhẹn bằng, không nhớ nổi các chữ số Arap, luôn nhầm lẫn, chứ đừng nói đến việc vận dụng để làm toán. Niệm Niệm là người học chăm nhất, viết tuy chậm nhưng cẩn thận, chỉ có Triệu Cổ vận dụng linh hoạt nhất, cũng rất chăm chỉ nữa.Dạy xong thì trời đã tối, Đỗ Văn Hạo quay về Ngũ Vị Đường.Tiền Bất Thụ và Diêm Diệu đến bẩm Thái Y tình hình học tập nội dung mới của ngoại khoa, hỏi Đỗ Văn Hạo lúc nào có thời gian thì đến Thái y viện để truyền dạy, Đỗ Văn Hạo nói đợi qua đợt này mới biết, Đồng thời bảo Diêm Diệu chuẩn bị quân y cho quân đội.Ngày hôm sau, Đỗ Văn Hạo lên kế hoạch bồi dưỡng quân y, bắt đầu truyền thụ kiến thức ngoại khoa kim sáng cho quân y toàn quốc. đương nhiên đầu tiên là Thiểm Tây rồi.Hai ngày nay, các quân đô chỉ huy sứ ở Tam Nha theo sự bố trí của Đỗ Văn Hạo, viết lại toàn bộ những vấn đề mà họ cho là nghiêm trọng của quân đội hiện nay, rồi trình lên Đỗ Văn Hạo.Sau khi xem xong những báo cáo này, hắn phát hiện ra đại bộ phận đều viết nhằm vào những vấn đền lặt vặt, chắc là sợ nói quá nhiều sẽ rước họa vào thân. May thay vẫn có một số ít vẫn dũng cảm nói ra sự thật, trong đó có những vẫn đề trầm kha đã tồn tại nhiều năm nay, Đỗ Văn Hạo đã nghe Mục Quế Anh nói. Cũng có một số vấn đề năm nay mới phát sinh, sau khi Mục Quế Anh rời quân ngũ, không tiếp xúc nên không biết. Và cách giải quyết họ nêu ra rất hữu ích, Đỗ Văn Hạo xem xong cảm thấy thông ra rất nhiều.Mấy ngày sau, Đỗ Văn Hạo triệu tập mấy tướng quan trượng nghĩa nói thẳng lại, trực tiếp hỏi, đồng thời xác nhận một số chuyện trong quân đội, từng bước nắm chắc một số tình hình thực tế.Thời gian này, sư gia Thẩm Thăng Bình căn cứ vào yêu cầu của Đỗ Văn Hạo mà thu thập chỉnh lí số liệu, cơ bản là đã xong, Đỗ Văn Hạo căn cứ vào số liệu điều ra gần đây mà tìm cách chẩn chỉnh trên quy mô lớn quân Tống.Phó đô chỉ huy sứ Lý Phố đã hoàn thành nhiệm vụ đưa linh cữu Thái Hoàng Thái Hậu về Hoàng lăng và quay về kinh thành. Đỗ Văn Hạo triệu tập Lý Phổ và các tướng lĩnh cao cấp tâm phúc tham gia cuộc Tây chinh lần này, bàn về việc chấn chỉnh quân đội, mọi người nếu ý kiến đánh giá, rồi Đỗ Văn Hạo thu thập lại sửa đổi, cho đến khi nào mọi người thấy dược mới thôi.Chiều hôm đó, Đỗ Văn Hạo đến tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu tại tẩm cung Phúc Ninh, Cao Thao Thao đang chiếu lệ kiểm tra việc tu sửa hồ.Mấy ngày nay, việc di dời đã hoàn thành, xưa việc thu hồi đất không giống bây giờ, đặc biệt là hoàng cung, đó là phục tùng vô điều kiện.Việc di dời đã cơ bản hoàn tất, đang dỡ nhà, Cao Thao Thao và thượng thư, thị lang, và quan thiết kế đang bàn về bố cục công trình.Theo chỉ dụ của Cao Thao Thao, Đỗ Văn Hạo vào tẩm cung không cần thông báo, nhưng khi biết Cao Thao Thao đang bận ngoài công trường, bèn cho người đi thông báo, Cao Thao Thao lập tức kết thúc hội nghị để mọi người về tiếp tục nghiên cứu phương án cải tạo.Cao Thao Thao đi thẳng về tẩm cung, cho mọi người lui hết, rồi nhìn Đỗ Văn Hạo, xà vào lòng hắn, ôm hôn thắm thiết, Cao Thao Thao nói: “Sao rồi? có kế hoạch chấn chỉnh quân đội rồi sao?”Đỗ Văn Hạo gật đầu nói, lấy báo cáo ra đưa cho Cao Thao Thao: “Xong rồi, chia các vấn đề và phương pháp, nội dung có thể có chừng này”Cao Thao Thao nhận lấy nhưng không mở ra xem, mỉm cười nói: “Ngươi nói cho ta nghe đi”“Được thôi”“Đợi đã, để ta bảo người làm vài món ngon, chúng ta uống rượu rồi nói, được không?”“Được”Cao Thao Thao bảo Tiêu công công xuống ngự thiện phòng làm cơm, rồi hâm nóng một bình rượu, hai người ngồi xuống uống rượu trước.Đỗ Văn Hạo nói: “Sức chiến đấu của quân ta rất yếu, nguyên nhân rất phức tạp, chủ quan có, khách quan có, mỗi lần chiến bại đều có cá biệt mà cũng có điểm chung, để tiện cho nàng, ta đã chia ra làm 3 loại, từ trên xuống, nguyên nhân từ triều đình, từ quân quan, và binh sĩ”“Cách phân loại mới quá, chính là 3 loại này sao?”“Nói chung là có 3 loại, mỗi loại lại được chia nhỏ ra. Cụ thể nguyên nhân do triều đình thì lại được chia ra nguyên nhân di tư tưởng xây dừng quân đội, địa vị của quân đội và quân nhân, sự phân tán của binh quyền, lấy văn trị võ, coi nhẹ việc xây dựng kị binh, quân đội coi trọng kinh doanh chạy theo doanh lợi, … Thứ hai, nguyên nhân do quân quan lại được chia ra quân pháp lỏng lẻo, quân chính hủ bại, quân kỉ bại hoại, việc tuyển dụng ghi chép sĩ số của các cấp. Nguyên nhân do binh sĩ gồm có quá lạm dụng chiêu thức, luyện tập không thực hành, luyện tập hoang phí, …”“Nhiều vấn đề đến thế sao?” Cao Thao Thao cười có vẻ miễn cưỡng, “Ngươi nói từng nguyên nhân ta nghe xem”“Được, có điều, những phân tích này của ta đề cập đến những di quy, quốc sách, bình thuyết của tiên đế và tổ tông, vì vậy nàng phải cho phép ta mới dám nói”Cao Thao Thao nghiêng người ôm cổ Đỗ Văn Hạo, hôn hắn ta: “Ta biết ngươi nói có cái lí của ngươi, cho dù ngươi nói gì, cho dù ngươi nói tục ta cũng tha tội cho”“Cám ơn nàng!” Đỗ Văn Hạo đáp tạ.Cao Thao Thao dí mắt vào hắn, đùa cợt: “Thực ra đâu cần cẩn thận như vậy, ta là người của ngươi mà, còn trách tội gì nữa chứ?”Nghe vậy Đỗ Văn Hạo thấy yên tâm, ôm bà ta hồi lâu mới buông ra: “Có câu này của nàng, sua này ta không cần phải lo nữa, ta sẽ chuyên tâm phò tá nàng, trị vì thật tốt giang sơn này”“Có ngươi giúp ta, ta cũng yên tâm lắm. Ngươi nói đi”“Nói nguyên nhân thứ nhất trước. Tư tưởng kiến thiết quân đội của quân ta có vấn đề. Một là sương quân, đây là nơi tạp dịch, nguồn ngoài tù binh ra chủ yếu là những binh sĩ tuổi cao già yếu; mà nhiệm vụ của sương quân lại là xây thành đắp trì, chế tạo vũ khí, sửa đường, nhận nhiệm vụ vận chuyển, đào kênh rạch,…; từ đó có thể thấy, mục địch và nhiệm vụ của sương quân là tạp dịch, không trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ làm công tác phụ giúp, tuy gọi là quân nhưng lại không làm việc quân; thế nhưng sương quân quân phí lại cao hơn hẳn các bộ phận khác”“Thật sao? Sương quân quân phí chiếm bao nhiêu?”“Riêng cả năm ngoái, toàn quân quân phí là 5 vạn 5 mân (1 xâu tiền xưa), sương quân đã chiếm 1 nghìn 5 trăm vạn mân! Cũng tức là 1/3 quân phí lại không dùng vào xây dựng quân đội mà lại để nuôi sống mấy chục vạn sương quân dân công!”Cao Thao Thao gật gù, sương quân đúng là nguồn nhũng quân, chuyện này bà ta đã từng nghe phu quân và con trai nhiều lần nhắc đến, Tống Thần Tông cũng từng chấn chính sương quân nhưng hiệu quả không cao. Không chỉ lo lắng, bèn hỏi: “Họa tự sương quân, người không cần nói nhiều ta cũng biết, chỉ cần nói người chuẩn bị giải quyết vấn đề này như thế nào thôi?”“Đây là vấn đề nan giải, nếu động chạm quá nhiều thì sẽ thất bại, sẽ dẫn đến sự phản đối rất ghê gớm, vì vậy phải có kế hoạch cụ thể từng bước một, dùng cách nước ấm hầm ếch xanh”“Nước ấm hầm ếch xanh?”“Đúng, nếu bỏ con ếch vào nước nóng nó sẽ nhảy tanh tách, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi nâng dần nhiệt độ, cho đến khi nó bị nấu chín, nó cũng sẽ không nhảy ra ngoài”Cao Thao Thao nói: “Ta hiểu rồi, đó gọi là tuần tự dần dần”“Chính xác! Quân số sương quân rất lớn, phải cắt giảm thay đổi dần dần, không thể sửa ngay một lúc được”“Ngươi nói cụ thể hơn xem”“Đầu tiên cần chỉnh lại biên chế, việc này không khó, sương quân ban đầu chỉ có hơn 50 vạn quân, cắt giảm đến bây giờ có 22 vạn, rồi phân hiệu từ 280 xuống 120, cả quân đội không hề có bất kì phản ứng gì, chúng ta có thể tiếp tục lộ trình cắt giảm đó của tiên đế. Trước ngăn ngừa cửa vào, về sau, vĩnh viễn xóa bỏ chế độ sương quân. Chặn ngay từ đầu, sau đó cắt giảm theo lộ trình đề ra, mỗi năm cắt 3 vạn, trong 7 năm có thể cắt giảm hoàn toàn!”“Vậy cắt giảm những ai?”“Sương quân cao niên, bệnh, tàn phế, được triều đình nhận dưỡng lão; binh sĩ ki thuật được lựa chọn giữ lại, còn các sương quân khác, sẽ cắt giảm theo tuổi tác và chính sách”Cao Thao Thao thấy hơi choáng: “Là ý gì vậy?”“Sương quân trên 60, bệnh trọng, hay bị thương mất sức lao động, sẽ nhận trợ cấp theo tháng tiếp cho đến cuối đời. Số sương quân này không nhiều lắm, quốc khố chi tiền dưỡng lão họ, vừa thể hiện nhân chính, vừa là khẩu hiệu tốt để cắt giảm”“Rất hay, ta hoàn toàn đồng ý, ngươi nói tiếp xem”Vậy là mục đầu tiên đã có sự ủng hộ của Cao Thao Thao, điều này khiến Đỗ Văn Hạo có thêm niềm tin, nói: “Đối với các sương quân kĩ thuật, chỉ cần còn trẻ đều có thể giữ lại, điều chỉnh lại binh sĩ trên công trường, hậu cần, và binh sĩ chuyên môn trên công trình. Ta tính rồi, binh sĩ kĩ thuật chiếm 3 phần quân số, tức 7 vạn, trong thời bình thế là đủ rồi. nhưng quản lí không nên giao cho các nha môn địa phương nữa, nếu không sẽ lại thành chân sai vặt cho họ”Sương quân triều Tống có 2 lớp lãnh đạo, một là nha môn, hai là các soái thần như An vũ sứ hay kinh lược sứ, mà những người này hầu như là tri phủ kiêm nhiệm.Cao Thao Thao nói: “Có lí, người cho là nên quản lí thế nào?”“Hủy bỏ chế độ qua nhiều tầng lãnh đạo đi, tập trung quyền vào triều đình, khi có chiến tranh thì cần thống nhất việc điều phối các nhiệm vụ phụ trợ, thời bình, các sương quân có thể đến các công trình để kiếm tiền, nộp thuế là được, binh hậu cần có thể hồi dịch, sửa chữa quân dụng, nhưng chỉ có binh hậu cần thôi, còn binh tác chiến, nghiêm cấm bất kì hình thức kiếm tiền nào”“Cái này có cần làm theo từng bước không?”“Có, tất cả những gì ta đề cập đến, trừ trường hợp thân minh đặc biết đều làm theo từng bước, thí điểm cục bộ trước, rút kinh nghiệm, sau đó dần mở rộng, tạo thành phong trào trong xã hội”“Vậy còn 6 phần còn lại làm thế nào?”“6 phần còn lại là sương quân chuyển nghiệp, có thể giải quyết theo hai hướng, một là triều đình chi tiền 1 lần để nghỉ hẳn, sau đó muốn làm gì thì làm, hia là triều đình sẽ xắp xếp công việc cho”“Chi tiền 1 lần? thế là sao?”Đỗ Văn Hạo đáp: “ Đối với tướng lĩnh bậc 1, điều đến các nha mon làm việc, đãi ngộ không đổi, với cấp chỉ huy, tính theo năm phục dịch mà cung cấp tiền xuất ngũ, ngoài ra mỗi tháng nhận được 70% lương bổng cũ làm sinh hoạt phí, đối với cấp đô, cũng tính theo tuổi, nhưng không được hưởng đãi ngộ nhận lại lương bổng hàng tháng nữa”“Ùm” Cao Thao Thao trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ta thấy xử lí như vậy rất ổn thỏa, mà hi dụng không lớn lắm, mà lại khiến cho họ vừa lòng, đảm bảo được cuộc sống”“Vậy còn sĩ binh sương quân?”