Chương 506: Trẻ con có dễ dạy hay không
Giang Hoài Viễn cảm thán nói: "Tiên sinh quả thật là lợi hại, tại hạ kính phục vô cùng!"
"Giang trưởng quỹ nói đùa rồi, mọi người đều là đồng đạo, đều giống nhau cả mà." Đỗ Văn Hạo khiêm tốn nói.
"Tất nhiên là không như nhau rồi, nếu như nhau vậy thì trên thế gian làm gì có ai được gọi là thần y nữa, phải không?"
Đỗ Văn Hạo mỉm cười không tiếp lời.
Giang Hoài Viễn nói: "Tiên sinh y thuật lợi hại như vậy, vì sao phải chịu thiệt ở một địa phương nho nhỏ như quận Tú Sơn này, không bằng tới kinh thành, há chẳng phải là sẽ như cá gặp nước ư?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Nghe nói kinh thành cũng rất nhanh sẽ không được thái bình, đại quân của Đại Kim quốc đang nam hạ, chỉ sợ không lâu nữa sẽ đánh tới Đại Lý, ngài nhìn nan dân ở trên đườn nhiều như vậy là biết ngay thôi."
Giang Hoài Viễn nói: "Nói thế cũng đúng, thế đạo hiện giờ quả thực không được thái bình, tới đâu cũng thấy có chiến loạn, người chịu khổ vẫn là lão bách tính."
Đỗ Văn Hạo cũng không ngờ rằng người làm sinh ý điển hình như Giang Hoài Viễn lại cũng nói ra được những lời như vậy, không khỏi hơi ngây người.
Giang Hoài Viễn cũng không để ý, nói: "Nói như vậy, quận Tú Sơn vẫn tính là an toàn, chỉ cần bảo vệ được Đại Lý, quận Tú Sơn sẽ không có vấn đề, đây là nơi thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, nghe nói Tôn Hòa đã đưa đơn từ chức lên triều đình rồi, chuẩn bị cáo lão về quê, đại khái cũng là lo lắng vạn nhất có chiến tranh."
Đỗ Văn Hạo nghe xong, thập phần kinh ngạc, nói: "Thật ư? Thế mà ta lại không biết."
Giang Hoài Viễn cười nói: "Tiên sinh một lòng đặt ở việc cứu người trị bệnh, làm sao mà cố thời gian quan tâm xem tri huyện một nhiệm kỳ là ai?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Không phải nghe nói rằng thiên kim nhà bọn họ sắp xuất giá ư?"
Giang Hoài Viễn nói: "Tạ hạ cũng có nghe nói. Tiểu thư của Tôn gia trông xinh đẹp lắm, cha chồng lại sắp được thăng quan rồi, Tôn Hòa hiện giờ không mau mau gả nữ nhi đi thì còn đợi đến bao giờ nữa?"
Thì ra là như vậy! Đỗ Văn Hạo nghĩ thầm.
Đỗ Văn Hạo nói: "Ta đã khám bệnh cho Tôn tiểu thư, tính tình cũng không tồi, không biết chồng sắp cưới như thế nào?"
Giang Hoài Viễn cười lớn, nói: "Tiên sinh có biết cha chồng của tiểu thư Tôn gia giữ chức gì không?"
Đỗ Văn Hạo lắc đầu tỏ ý không biết.
Giang Hoài Viễn nói: "Hộ bộ hữu tào phó sứ, đó là một chức quan béo bở đó."
Đỗ Văn Hạo biết, hộ bộ chủ quản tài chính, vị trí này tương đương với phó sở trưởng sở tài chính của bộ tài chính. Một tiểu huyện lệnh nho nhỏ, vì sao có thể với tới vị trí cao như vậy được nhỉ?
Đỗ Văn Hạo không nói ra nghi vấn của mình, vẫn là Giang Hoài Viễn nói: "Ngài có biết kinh thành có tứ đại gia tộc không?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Ta làm sao mà biết được?"
Giang Hoài Viễn đắc ý nói: "Đoạn, Vương, Cổ, Liêu bốn nhà, họ Đoạn thì ngài tất nhiên là biết, đó chính là hoàng tộc, còn ba tộc còn lại đều có quan hệ thông gia, đều là thế tập cả."
Đỗ Văn Hạo nói: "Cổ gia? Cổ gia nào?"
Giang Hoài Viễn thấy Đỗ Văn Hạo cái gì cũng không biết, bản thân càng đắc ý hơn, nói: "Tất nhiên là Cổ Tiếu Thiên, Cổ gia rồi."
Đỗ Văn Hạo nhớ tới Cổ Hoa Lạc đến, chẳng lẽ... không thể nào, đã là hoàng thân quốc thích, không ngờ vì một nô tài trong nhà... Đỗ Văn Hạo nghĩ mà mắt lồi cả ra.
Giang Hoài Viễn nói: "Phùng gia đó chính là thân gia của Tôn tri huyện, người mà họ bám vào chính là Vương gia trong tứ đại gia tộc. Nhưng khéo thay, Vương gia đó có một đứa trẻ si ngốc, đã ba mươi tuổi rồi, nhưng vẫn cần người ta phục thị chuyện ăn mặc, đại tiểu tiểu tiện. Nhưng vì Vương gia có tiền có thế, sợ gì không tìm được một tức phụ chủ động tìm tới cửa?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Chẳng lẽ Phùng gia đã gả nữ nhi của mình cho kẻ si ngốc đó ư?"
Giang Hoài Viễn vội vàng đứng dậy bước ra cửa nhìn ngó, sau đó quay trở về nói khẽ: "Tiên sinh nhỏ giọng một chút, nếu không phải là vậy, Phùng gia dựa vào gì mà được thăng liền ba cấp?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy Phùng gia hiện giờ như đã biến thành phượng hoàng, sao còn nguyện ý kết thân với Tôn gia?"
Giang Hoài Viễn nói: "Hiền đệ chỉ biết một chứ chưa biết hai!" Nói tới đây, tiên sinh liền biến thành hiền đệ rồi.
Đỗ Văn Hạo nói: "Xin được nghe kỹ hơn."
Giang Hoài Viễn nói: "Phùng Viễn Chinh, cũng chính là cha chồng của tiểu thư Tôn gia đấy, vốn là huyện thừa quận Tú Sơn, so với Tôn đại nhân còn thấp hơn nửa phẩm, về sau nếu không phải là Tôn đại nhân tiến cử, Phùng Viễn Chinh làm sao mà có được ngày hôm nay? Rốt cuộc cũng không thể nào quên ơn của người ta được, hơn nửa tiểu thư của Tôn gia trông cũng rất xinh đẹp, không có lý do gì mà lại lật lọng cả."
Đỗ Văn Hạo có chút vì chuyện vui mà lo lắng, Phùng gia đó xem ra cũng không phải là loại lương thiện gì, không ngờ để mình có thể thăng quan tiến chức nhanh mà lại gả nữ nhi của mình cho một kẻ si ngốc, nếu thật sự bị gả đi, há chẳng phải là khổ cho Nhạc Kỳ ư?
Đỗ Văn Hạo nói: "Không biết vị công tử của Phùng gia tính tình như thế nào nhỉ?"
Giang Hoài Viễn nói: "Cái đó thì tại hạ cũng không biết, có điều sẽ thử nghe ngóng xem thế nào, ta lập tức phải tới kinh thành, bọn họ nghe nói đã chuyển nhà tới đó, ta ở đó có sinh ý, người quen cũng nhiều. Có điều tiên sinh hỏi về Phùng công tử làm gì?"
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Kỳ thực cũng không phải là hỏi thăm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi."
Giang Hoài Viễn cũng không khỏi kỹ, nói: "Vậy được, ta sau mười ngày nữa vẫn phải tới quận Tú Sơn, lần này tới trừ cảm tạ còn có một chuyện muốn thương nghị với tiên sinh."
Đỗ Văn Hạo nói: "Giang chưởng quỹ nói đi."
Giang Hoài Viễn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Đỗ Văn Hạo.
Đỗ Văn Hạo mở ra đọc, không ngờ là một khế ước kiểu như tiêu thụ, gần giống như là hợp động thời hiện đại, đọc kỹ một chút, không ngờ là hợp động Giang Hoài Viễn muốn mua bán dược liệu lâu dài với Ngũ Vị đường.
Đỗ Văn Hạo nói: "Đây tất nhiên là chuyện tốt, có điều Giang Hoài Viễn không phải là cùng Dương..."
Giang Hoài Viễn nói: "Bọn ta là người làm sinh ý, kiếm tiền là quan trọng nhất, vả lại, ngài tới quận Tú sơn này rồi, làm sao mà buôn bán được với Dương gia nữa? Một năm ở chỗ ta tiêu thụ không được bao nhiêu dược liệu, không giống như Ngũ Vị đường của các người. Còn Dương gia thì ngài không cần phải quan tâm, ta đã nói rõ với Dương Duệ rồi, dẫu sau thì hắn hiện tại tự lo còn không xong, làm gì có tâm tình mà chiếu cố sinh ý gì nữa. Hơn nữa ngài còn là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn ở đâu ra mà có đạo lý lại không đồng ý, ngài nếu thấy thích hợp thì đóng dấu vân tay, coi như là thành giao."
Ý tứ đại khái ở trên giấy cũng chính là Giang gia vĩnh viên ưu tiên cung cấp hàng cho Ngũ Vị đường, hơn nữa chỉ án theo giá thành mà tính toán, trừ phi là dưới tình huống Giang gia không có dược liệu, hoặc là Giang gia không đủ dược liệu thì mới có thể tới dược phô khác để nhập hàng, Đỗ Văn Hạo nghĩ, đại khái thứ nhất là Giang Hoài Viễn muốn báo ân, dẫu sao thì mình cũng giúp nhà họ có được một đứa con trai. Hai là sau mình sinh ý của mình làm lớn rồi, vạn nhất mất đi một khách hàng lớn thì đó cũng là tổn thất của Giang gia, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường.
Dược liệu của Đại Lý Giang gia là số một số hai, hắn chủ động tìm đến cửa làm ăn với Đỗ Văn Hạo, đây là chuyện tốt, Đỗ Văn Hạo nghĩ, không biết Dương Duệ có tức đến thổ huyết hay không, có điều cũng mặc kệ hắn.
Đỗ Văn Hạo ấn dấu vân tay, Giang Hoài Viễn hài lòng thu lại khế ước, rồi hai người nói chuyện phiếm thêm một lát thì Giang Hoài Viễn cáo từ.
Vẫn là trong nhà của Đỗ Văn Hạo, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Giang Hoài Viễn nói: "Lần này tới kinh thành, mới biết được tình thế quả thật không được lạc quan lắm, rất nhiều cửa hàng dược liệu đã đóng cửa rồi, trên đường chỗ nào cũng là dân chạy nạn, may mà quận Tú Sơn và huyện Viễn Sơn đều cách kinh thành khá xa, nếu kinh thành thật sự không giữ được, chúng ta vẫn còn thời gian để chạy trốn."
Đỗ Văn Hạo nói: "Chạy ư? Chạy đi đâu? Hiện tại là loạn thế, chạy đi đâu cũng không an toàn, hơn nữa còn mang theo người nhà, cũng không tiện."
Giang Hoài Viễn thở dài một hơi, nói: "Tiên sinh nói đúng, có điều ngài thì khác, có y thuật giỏi như vậy đi đến đâu cũng không lo không kiếm được tiền."
Đỗ Văn Hạo an ủi: "Giang chưởng quỹ không cần phải lo lắng làm gì, chúng ta y thuật có cao minh đến thế nào đi chăng nữa mà cửa hàng dược liệu của các ông đóng rồi, chúng ta vẫn chẳng phải là không bột đố gột lên hồ ư?"
Những lời này khiến Giang Hoài Viễn nghe mà thấy sung sướng, nâng chén lên kính Đỗ Văn Hạo một chén, hai người uống cạn chén này.
Giang Hoài Viễn nói: "Lần này đi cũng nghe ngóng một chút chuyện của Phùng gia, nghe nói công tử của Phùng gia bị bệnh."
Đỗ Văn Hạo hỏi ngay: "Bệnh gì? Nghiêm trọng không?"
Giang Hoài Viễn lắc đầu, nói: "Cụ thể thế nào thì không tra hỏi được rõ, trùng hợp là cục dược thiện của thái y viện ở kinh thành từ cửa hàng của chúng ta nhập một lượng dược liệu, cục phán là người quen cũ của chúng ta, cũng là khi mời hắn ăn cơm mà nghe được."
Đỗ Văn Hạo nói: "Sao? Dược tài của cục dược thiện của thái y viện ở kinh thành cũng nhập hàng từ chỗ của Giang chưởng quỹ ư?"
Giang Hoài Viễn đắc ý gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
Đỗ Văn Hạo nghĩ một lát, Giang Hoài Viễn này thật đúng là không thể coi thường được. Người làm ăn mà làm ăn tới tận trong cung thì đó chắc chắn không phải là hạng tầm thường.
Đỗ Văn Hạo nói: "Đã là người ở trong cung cũng biết thì chắc rằng người của Thái y viện đã tới khám rồi."
Giang Hoài Viễn nói: "Cũng chưa chắc, Phùng Viễn Chinh đó hiện tại chính là hồng nhân mà."
Đỗ Văn Hạo lại không nghĩ vậy, nếu là bệnh bình thường cũng sẽ không kinh động tới Thái y viện ở trong cung mà đi gọi người khác khám bệnh, hẳng lẽ Phùng gia là bởi vì nhi tử bị bệnh rồi cho nên mới vội vàng để bọn họ thành thân ư? Cổ đai chẳng phải là có câu nói là xung hỉ ư? Nếu thật sự như vậy, dưới tình huống bình thường, cuộc hôn nhân này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Tôn Hòa chẳng lẽ không biết ư, sao lại đem một thiếu nữ đang độ tuổi xuân đưa đi làm quả phụ, đó thực sự là quá mất nhân đạo rồi. truyện được lấy từ website tung hoanh
Đỗ Văn Hạo thử hỏi: "Ta thấy bệnh của Phùng công tử đó không nhẹ đâu, lúc này sao có thể thành thân được?"
Giang Hoài Viễn gặp một miệng thức ăn, vừa nhai vừa nói: "Mặc kệ hắn, ta nói rõ chân tướng cho tiên sinh rồi, tiên sinh nàn vạn lần đừng có nói ra ngoài đấy nhé."
Đỗ Văn Hạo nói: "Giang chưởng quỹ cứ nói đi."
Giang Hoài Viễn ghé sát vào tai Đỗ Văn Hạo, thì thầm: "Nghe nói công tử của Phùng gia đó rất phong lưu, trong kinh thành không có chốn trăng hoa nào mà hắn không tới, trà quán tửu lâu ở trong kinh thành đều đang tung tin vịt, nói là Phùng gia công tử sợ rằng mắc bệnh hoa liễu rồi."
Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn thản nhiên, cười nói: "Đúng là người không phong lưu uổng thiếu niên. Nào, nào, nào, chúng ta uống rượu, không nhắc tới họ nữa. Hiện tại người có tiền có thế nhiều lắm, quản những chuyện này làm gì, chúng ta đóng cửa kiếm tiền nuôi gia đình mới là đạo lý.
Giang Hoài Viễn cười nói: "Đỗ tiên sinh nói rất có lý. Đúng rồi, lần này tới kinh thành còn nghe nói tới một tin tức mới."
Đỗ Văn Hạo nói: "Xin ngài nói ra nghe thử."
Giang Hoài Viễn bảo: "Lần trước đã giới thiệu cho tiên sinh nghe về tứ đại gia tộc của kinh thành, ngài còn có ấn tượng không?"
Đỗ Văn Hạo gật đầu, trong miệng đang nhai một miếng thịt bò nên không tiện trả lời.
Giang Hoài Viễn nói: "Là mười lăm năm trước, một vị tiểu thư của Cổ gia nghe nói là thất tung, khi thất tung, trong phủ cũng đồng thời thất tung rất nhiều người. Nhưng nghe nói một tháng trước, vị tiểu thư của Cổ gia đó không ngờ lại dẫn cả trăm người rầm rộ trở về, ngài nói xem có kỳ quái không? Giống như là từ trên trời rơi xuống vậy, nghe nói là lúc đó, Cổ gia không biết đã phái bao nhiêu người đi tìm, nhưng đều không tìm thấy. Sao qua mấy chục năm không ngờ lại quay về.
Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, trốn ở trong một cái xó xỉnh như vậy, đổi lại là ai cũng chẳng tìm thấy được. Có điều Cổ Hoa Lạc đó thật sự là có khí phách, nói về là về ngay, chẳng trách thời gian dài như vậy mà một chút tin tức cũng không có. Đỗ Văn Hạo cũng không dám đáp ứng, chỉ sợ mình biết rồi sẽ thương tâm. Vô tình từ trong miệng Giang Hoài Viễn biết được bọn họ đã về nhà, cũng thấy rất vui mừng.
Giang Hoài Viễn thấy Đỗ Văn Hạo nhìn chằm chằm vào chén rượu của mình tới ngây người, cho rằng bị chuyện mà mình nói khiến cho chấn động, liền cười nói: "Chưa từng nghe nói tới à, ha ha. Nghe nói tiểu thư đó cũng Cổ gia tuy đã là người hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng vẫn mỹ lệ như một cô nương trẻ tuổi, ta nghĩ nhất định là được thần tiên triệu hoán rồi, nhận được tiên đan cải lão hoàn đồng. Hắc hắc ngài nói xem ta tại sao lại không gặp được nhỉ?"
Đỗ Văn Hạo cười thầm, đúng là tam sao thất bản, chuyện gì chỉ cần vừa được truyền ra, đen cũng biến thành trắng rồi. Có điều Cổ Hoa Lạc đó vốn có mấy phần tư sắc, lại thêm được Đỗ Văn Hạo dùng thuốc điều dưỡng, tất nhiên là khôi phục được bảy tám phần.
Đỗ Văn Hạo nói: "Đúng vậy, kỳ quái thật đấy, vậy người của Cổ gia chắc là cao hứng lắm nhỉ."
Giang Hoài Viễn nói: "Cao hứng ư? Có điều không phải là cao hứng mà là thương tâm."
Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên nói: "Tại sao lại vậy?"
Giang Hoài Viễn nói: "Nghe nói tiểu thư của Cổ gia ở bên ngoài đã gả cho người ta, chỉ là nam nhân này bị bạo bệnh mà chết, lúc này mới dẫn người quay về nhà. Nhưng Cổ gia đó có một tập quán, chính là cô nương xuất giá chính là bát nước đã đổ đi, mặc kệ là nam nhân của ngươi bị chết hay là thất tung, hết thảy đều không được quay về nhà mẹ đẻ nữa."
Đỗ Văn Hạo nói: "Sao lại làm vậy?" Hắn không khỏi nghĩ tới bộ mặt tươi cười ngây thơ đang ngọt ngào gọi mình một tiếng Vân Phàm ca ca.
Giang Hoài Viễn nói: "Lão gia của Cổ gia vốn là hộ bộ thượng thư, quan thuộc nhị phẩm cũng là người cực kỳ chú trọng mặt mũi, tuy thấy nữ nhi đã thất tung mấy chục năm trời cũng cao hứng lắm, nhưng sợ đồng liêu chê cười, thế là không chịu nhận người."
Đỗ Văn Hạo tức giận nói: "Đồ thượng thư hỗn trướng!"
Giang Hoài Viễn ngạc nhiên nhiên Đỗ Văn Hạo, Đỗ Văn Hạo tự biết đã lỡ lời, xấu hổ cười cười, nói: "Chỉ là đang thương cho vị tiểu thư đó, cô nhi quả mẫu thì biết sống thế nào bây giờ?"
Giang Hoài Viễn nói: "Sao ngài biết được là cô nhi quả mẫu!"
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Ra ngoài hơi hai mươi năm, đã thành thân trở về, chẳng lẽ lại không có một đứa con nào ư?"
Giang Hoài Viễn nói: "Nói vậy cũng đúng, lão gia tư của Cổ gia cũng rất cương quyết, bất kể là người nhà van cầu như thế nào, cuối cùng vẫn đuổi vị tiểu thư đó ra khỏi cửa nhà."
Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền cảm thấy lo lắng, nói: "Đuổi ra khỏi nhà ư? Vậy thì phải làm sao?"
Giang Hoài Viễn: "Còn thế nào nữa? Tiểu thư của Cổ gia cũng là người quật cường, chỉ ở trong nhà hơn chục ngày rồi lại dẫn một đám người đi rồi."
Đỗ Văn Hạo ngây người, nói: "Đi rồi ư?"
Giang Hoài Viễn nói: "Nghe nói lão gia tử của Cổ gia đưa cho vị tiểu thư này không ít bạc, còn phái mấy chục cao thủ hộ tống nam hạ, đi cũng khá lâu rồi."
Đỗ Văn Hạo không muốn để Giang Hoài Viễn nhìn ra chân tướng, bèn thay đổi đề tài, nói: "Được rồi, chuyện nhà người ta cũng chẳng nên quan tâm quá làm gì. Đừng nói về bọn họ nữa, hai người chúng ta uống rượu đi, cung hỉ Giang chưởng quỹ có quý tử."
Giang Hoài Viễn bật cười cao hứng, giơ cao chén rượu lên uống rượu cùng Đỗ Văn Hạo.
Sau tửu yến, tiễn Giang Hoài Viễn đi rồi, Đỗ Văn Hạo lại nghỉ tới công tử của Phùng gia và gia đình của Cổ Hoa Lạc, tâm tình khó tránh khỏi có chút trầm trọng, một mình tản bộ ở trong vườn.
"Lão gia, Liễu tiên sinh tìm ngài khắp nơi." Anh Tử dẫn hổ con Khả Nhi tới bẩm báo.
Con hổ nhỏ ăn chay không ăn mặn, có thế nào cũng không lớn được, tới hiện tại vẫn giống như là một con chó nhỏ, chạy vòng quay Đỗ Văn Hạo, dụi cái đầu nhỏ vào chân Đỗ Văn Hạo.
Đỗ Văn Hạo ngồi xuống xoa xao cái đầu đầy lông lá của nó, tức giận nói với Anh Tử: "Bảo hắn ôn tập cho tốt đi, tìm ta làm cái gì?"
Anh Tử thấy Đỗ Văn Hạo sầm mặt, không dám nói cười như thường ngày nửa, chỉ rụt rè nói: "Hắn muốn cáo từ tiên sinh."
Đỗ Văn Hạo nói: "Được, để hắn đi đi, nói rằng ta không muốn gặp hắn."
Khóe miệng Anh Tử hơi động đậy, muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Văn Hạo, chỉ đành khom mình thi lễ rồi dân Khả Nhi đi.
Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn, Đỗ Văn Hạo nhíu mày, bước về phía đó. Chỉ thấy Liễu Tử Húc vừa hay đang tranh cãi gì đó với Anh tử và Hoắc Hương.
"Học sinh không gặp được Đỗ tiên sinh, học sinh nhất định không đi, cầu Anh Tử tỷ tỷ đi báo hộ một lần nữa."
Anh Tử nói: "Ta bảo rồi, nhưng lão gia ông ấy..."
Đỗ Văn Hạo bước lên trước, nói: "Gặp ta làm gì?"
Anh Tử và Hoắc Hương thấy Đỗ Văn Hạo tới rồi liền vội vàng lui xuống. Liễu Tử Húc bước lên, vái dài Đỗ Văn Hạo một cái, chắp tay nói: "Học sinh tới cáo từ tiên sinh."
Đỗ Văn Hạo liếc Liễu Tử Húc một cái, nói: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Liễu Tử Húc nói: "Học sinh biết mấy ngày trước nói năng lỗ mãng đắc tội với tiên sinh, không dám mặt dày ở lại đây nữa, chỉ đành rời đi thôi."
Đỗ Văn Hạo nói: "Không phải là ngươi đắc tội với ta, mà là ngươi đắc tội với Tôn tiểu thư, ngươi cô phụ tấm lòng của người ta, có điều hiện tại ta cũng không muốn nói thêm với ngươi về chuyện này nữa. Ngươi đi đi." Nói xong, Đỗ Văn Hạo quay người định bỏ đi.
"Xin ân nhân dừng bước." Liễu Tử Húc vội vàng gọi Đỗ Văn Hạo, sau đó bước tới trước mặt Đỗ Văn Hạo: "Ân nhân nói ta cô phụ tiểu thư Tôn gia ư, thế là ý gì."
Đỗ Văn Hạo nói: "Ý gì ư? Người ta vì ngươi mà nghĩ hết biện pháp hòng kéo dài ngày xuất giá. Ngươi thì hay rồi, nhận được lợi ích lại còn khoe mẽ, nói cái gì là nếu cưới người ta thì trong lòng sẽ có ám ảnh, cùng người ta thành thân chính là vũ nhục nhân cách của ngươi, hay cho câu vũ nhục nhân cách, ngươi đi đi, cử để nàng ta gả cho cái tên thiếu gia sắp chết của Phùng gia đó đi."
Liễu Tử Húc nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy, rất kinh ngạc nói: "Cái gì? Thiếu gia của Phùng gia bị bệnh ư? Ta làm sao mà biết được?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Việc này có liên quan tới ngươi à? Ngươi không phải là muốn dựa vào bản sự của mình để lăn lộn trong thiên hạ ư? Còn quan tâm tới một tiểu thư nhà giàu không môn đăng hộ đối với ngươi làm cái gì?"
Liễu Tử Húc xúi hổ cúi đầu xuống, nói: "Học sinh nhất định là say rượu lỡ lời rồi, xin tiên sinh bỏ quá cho."
Đỗ Văn Hạo than khẽ: "Liễu Tử Húc à, Liễu Tử Húc à, con người thì phải có tôn nghiêm, nhưng không thể sống quá tự tư được."
Liễu Tử Húc toát mồ hôi, nói: "Xin tiên sinh chỉ cho học sinh một con đường sáng, học sinh cảm kích bất tận."
Đỗ Văn Hạo nói: "Ngươi muốn công thành doanh toại thì cũng không phải là sai. Nhưng ngươi không thể thủy chung cho rằng mình không bằng người ta được, như vậy ngươi sau này cho dù có lên như diều gặp dó, chức cao quyền trọng, vậy thì cũng vẫn không ngẩng đầu lên được đâu, bởi vì ngươi thủy chung vẫn nhớ rằng mình từng ăn nhờ ở đậu người ta, sống không đủ no, thậm chí là một nữ nhân vì ngươi rải sẵn con đường thành công, ngươi cũng sẽ không thấy vui vẻ. Người ta sống tám chín phần đều là thống khổ, vui vẻ chỉ có mình tự tìm cho mình thôi, ngươi hiểu ý ta chứ?"
Liễu Tử Húc cúi đầu giống như là đang suy ngẫm, một hồi sau mới nói: "Lời của tiên sinh học sinh hiểu rõ rồi."
Đỗ Văn Hạo nói: "Đã hiểu rõ rồi thì không cần ta phải dạy ngươi làm gì nữa đúng không."
Liễu Tử Húc nói: "Nhưng... nhưng vạn nhất ta không trúng thi, há chẳng phải là thật sự cô phụ Nhạc Kỳ tiểu thư, để nàng ta phải uổng công chờ ta ư?"
Đỗ Văn Hạo hận không thể đá cho thằng ngu này một cước, bực mình nói: "Ta thấy ngươi đúng là một tên mọt sách ngu xuẩn, nói cái gì là hiểu rõ rồi, quay đi quay lại vẫn sống trong cái lồng của mình."
Liễu Tử Húc mặt đầy vẻ xấu hổ, nói: "Xin tiên sinh chỉ rõ, học sinh ngu độn quá."
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy ngươi nói cho ta nghe, ngươi có suy nghĩ gì đối với Tôn tiểu thư?"
Liễu Tử Húc do dự một lát, nói: "Ta rất thích nàng ta, nhưng..."
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy là được rồi, không có gì mà nhưng với không nhưng cả, giả như chẳng may ngươi không thi trúng chẳng lẽ vẫn không thể thành thân ư?"
Liễu Tử Húc do dự nói: "Nhưng ta là nam nhi thân cao bảy thước, bản thân ăn còn không no, ta lấy gì ra để hỏi cưới tiểu thư của Tôn gia đây, không phải là khiến Tôn gia chê cười ta ư?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Ngươi nói sợ người ta cười, vậy thì ngươi cả đời này đừng có cưới vợ nữa, bởi vì cho dù ngươi trúng tam giáp, ngươi vẫn không quên được ngươi từng là một tên thư sinh nghèo khổ, ngươi đi đi, nói chuyện với ngươi vô bổ quá."
Liễu Tử Húc vội vàng nói: "Không phải là như vậy, tiên sinh, vậy học sinh đáp ứng ngài, và sẽ tới tìm lão gia Tôn gia, nếu vạn nhất ta thi rớt. Ta... ta sẽ mở một trường tư thục dạy trẻ con đọc sách, chỉ cần có cách mưu sinh, ta vẫn có thể thành thân với tiểu thư Tôn gia."
Đỗ Văn Hạo mỉm cười, vỗ vai hắn, nói: "Trẻ con dễ dạy, vậy là ngươi đã thực sự hiểu rõ rồi đấy. Sao còn không mau đi tìm người của Tôn gia đi, ta lúc trước đã nói rồi, Tôn gia đã định hôn sự cho Tôn tiểu thư, cái này ngươi đã biết rồi. Hiện giờ nhà chồng đang nóng lòng lắm đó, có điều nghe nói trong đây xảy ra một số chuyện, đây không phải là cái mà ngươi hiện tại cần lo lắng, ngươi chỉ cần ôn tập cho tốt, dành hết tâm tư để ứng thi, chuyện khác để ta giải quyết."
Liễu Tử Húc cảm kích nói: "Tiên sinh cùng ta và Nhạc Kỳ chẳng thân chẳng quen, mà lại chịu giúp chúng ta như vậy, học sinh không biết cảm kích ngài thế nào nữa."
Đỗ Văn Hạo nói: "Cái này cũng không khó, ngươi rồi cũng có cơ hội để cảm kích thôi, chỉ cần đừng có qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát là được."
Liễu Tử Húc khom mình nói: "Học sinh chết cũng không dám làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy."
Đỗ Văn Hạo nói: "Vận thì tốt rồi, giờ cách kỳ thi mùa thu không còn xa nữa, ta thấy ngươi hiện tại cũng tới lúc khởi hành tới kinh thành rồi. Chốc nữa buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như là tiễn ngươi."
Liễu Tử Húc nói: "Tất cả cứ để tiên sinh an bài là được."
Sau khi Liễu Tử Húc đi, Đỗ Văn Hạo tới tìm Bàng Vũ Cầm và Vương Nhuận Tuyết để kể lại chuyện của Liễu Tử Húc, cùng với chuyện của Tôn gia và Phùng gia
Bàng Vũ Cầm nói: "Không ngờ Phùng Viễn Chinh của Phùng gia lại là hạng người xấu xa như vậy, chỉ vì muốn dựa dẫm vào người có quyền thế mà nỡ gả con gái của mình cho một kẻ si ngốc của Vương gia, sau đó lại còn muốn để nữ nhi của Tôn gia phải cưới đứa con bệnh hoạn của mình, sao lại có dạng người bỉ ổi như vậy trên đời này chứ?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Hiện tại Liễu Tử Húc cần an tâm để thi cử, chuyện của Phùng gia không thể hắn biết rồi phải phân tâm, chuyện này chúng ta sẽ làm."
Vương Nhuận Tuyết nói: "Tướng công thiện lương quá rồi, đây vốn không phải là chuyện của chúng ta, hiện tại mặc dù Tôn Hòa có quan hệ với chúng ta, nhưng đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thiếp cũng muốn cùng tướng công giúp bọn họ, nhưng giúp thế nào đây?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Nghe nói lão gia của Phùng gia từng là thủ hạ của Tôn Hòa, chúng ta chỉ cần làm công tác tư tưởng cho Tôn Hòa, khiến hắn từ chối hôn sự, chắc là không có vấn đề gì."
Bàng Vũ Cầm gật đầu nói: "Tướng quân nói đúng, thiếp thấy Tôn đại nhân đó cực kỳ yêu quý Nhạc Kỳ tiểu thư. Hắn nếu biết đối phương có bệnh, tất nhiên sẽ không chịu đáp ứng đâu."
Đỗ Văn Hạo nói: "Hiện tại quan trọng là phải khẳng định được tin tức mà Giang Hoài Viễn nói là thực."
Vương Nhuận Tuyết nói: "Vậy thì phiền rồi, chỉ nghe nói thôi thì không thể lấy ra mà khuyên can được. Nếu chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy Phùng công tử đó thì mới được."
Đỗ Văn Hạo nói: "Cái này cũng không khó, ta sẽ đi cùng Tôn Hòa."
Bàng Vũ Cầm nói: "Vậy Cổ gia thì sao?"
Vương Nhuận Tuyết nói: "Bọn họ nam hạ chắc là cách xa với chúng ta rồi, không biết hiện tại đang ở đâu. Thiếp nghĩ bọn họ nếu muốn đưa tin tức cho chúng ta, tất nhiên sẽ phái người tới đưa thư."
Đâng nói chuyện thì có hạ nhân tới, đứng ở cửa nói: "Lão gia, hai vị phu nhân, vừa rồi có người đưa một phong thư tới."
Bàng Vũ Cầm bước ra cửa nhận lấy phong thư rồi cung kính đưa cho Đỗ Văn Hạo.
Chỉ thấy chữ viết trên thư rất quen mắt, Đỗ Văn Hạo cười nói: "Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới liền." Rồi hỏi hạ nhân người mang thư đến ở đâu.
Hạ nhân nói: "Đưa tới xong là đi luôn."
Đỗ Văn Hạo bảo hắn lui xuống, mở thư ra đọc, chỉ thấy bên trên viết: "Hi vọng tiên sinh vẫn khỏe từ lúc chúng ta chia tay, bọn ta đã nam hạ, cũng muốn tới phủ thượng cáo biệt, nhưng ngại phải bi thương lúc biệt ly, cho nên mới không từ biệt mà đi, xin tiên sinh tha thứ. Bọn ta đều rất khỏe, ba hài tử, đặc biệt là Tử nhi rất nhớ tiên sinh, mong tiên sinh cùng gia đình bảo trọng, đợi tất cả thu xếp ổn thỏa xong sẽ lại viết thư cho tiên sinh."
Phần lạc bút là Hoa Lạc kính thượng, xem ra đã qua bảy ngày rồi, chắc là bọn Cổ Hoa Lạc trước khi xuất phát đã bảo người đưa tới.
Đỗ Văn Hạo đưa thư cho Bàng Vũ Cầm và Vương Nhuận Tuyết đọc. Hai người cũng giống như Đỗ Văn Hạo, lúc này mới thấy yên tâm, ít nhất thì bọn họ cũng an toàn.
Nửa tiếng sau, trong đại sảnh của Tôn gia.
Bọn Đỗ Văn Hạo đợi hạ nhân bưng trà lên lui xuống mới nói thẳng: "Nghe nói phủ thượng của đại nhân gần đây có chuyện vui."
Tôn Hòa mỉm cười gật đầu, nói: "Mấy ngày trước Nhạc Kỳ nói là thân thể không khỏe nhờ tiên sinh khám bệnh giúp, chắc là lúc đó nó đã nói cho ngài hay?"
Đỗ Văn Hạo bảo: "Đúng vậy, không biết định ngày vào lúc nào?"
Tôn Hòa nói: "Vào mười năm tháng sau."
Đỗ Văn Hạo bấm ngón tay tính toán, chỉ còn có mười ngày nữa, đi tới kinh thành mất năm ngày, chắc là vẫn kịp.
Đỗ Văn Hạo nói: "Nghe nói lão gia của Phùng gia từng là thuộc hạ của đại nhân ngài?"
Tôn Hòa nói: "Đúng vậy, hiện giờ người ta đã lên chức cao nhưng vẫn không quên ước định trước đây, cũng tính là không uổng công ta tiến cử hắn."
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy thì hay quá, thật sự là chúc mừng đại nhân!"
Tôn Hòa xua xua tay, nói: "Nếu không phải là tiên sinh trị khỏi bệnh cho Nhạc Kỳ, thì làm sao mà Nhạc Kỳ có được ngày hôm nay, tới lúc đó tiên sinh nhất định phải có mặt uống vài chén rượu mừng mới được."
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Ta cũng muốn lắm, có điều kinh thành xa quá, hơn nữa nghe nói người ta đã là quan tam phẩm, một lang trung giang hồ như ta sao dám tới?"
Tôn Hòa cười lớn, nói: "Sao lại nói vậy được. Mấy người trước người của Phùng gia có nói là muốn ta dẫn tiên sinh tới gặp mặt, vì một mực bận rộn chuẩn bị đồ cưới nên quyên khuấy đi mất, hôm nay tiên sinh nhắc ta mới nhớ ra đó.”
Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, ta đang không biết làm thế nào để hướng đề tài về phương diện này, Tôn đại nhân ngài đã chủ động đề xuất ra, vậy thì càng tốt.
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay ta ngày mai phải tới kinh thành xử lý một số chuyện cho tiệm thuốc, đại nhân nếu có thời gian, ta thấy không bằng ngày mai cùng nhau đi đi?"
Tôn Hòa nói: "Vậy thì hay quá, ta chỉ sợ tiên sinh chối từ thôi."
Đỗ Văn Hạo trêu đùa: "Tới nhận mặt trước, để tránh lần sau tới họ không để ta vào."
Tôn Hòa nói: "Tiên sinh thật biết nói đùa, Nhạc Kỳ ở trước mặt chúng ta đã nói rất nhiều lời hay về tiên sinh. Bọn họ nếu hơi có chậm trễ, Tôn Hòa ta sẽ không đồng ý đâu.”
Đỗ Văn Hạo hỏi thử: "Vậy Liễu tiên sinh hiện tại có còn lai vãng với Nhạc Kỳ không?"
Tôn Hòa nói: "Cái này thì cũng không có, kỳ thực chỉ nói cho một mình tiên sinh hay thôi. Liễu tiên sinh đó tính tình cũng không tồi, chỉ là sinh lầm vào một nhà nghèo khổ, người làm phụ mẫu như chúng ta, sao lại nỡ để con cái của mình phải gả cho một kẻ nghèo để rồi cả đời phải chịu khổ chứ?"
Đỗ Văn Hạo luôn miệng nói phải.
Tôn Hòa và Tôn Hòa ăn cơm xong liền đi thu thập đồ đạc, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ lên đường tới kinh thành.
Buổi tối, Đỗ Văn Hạo lại dặn dò Liễu Tử Húc một lượt, vì phải đi cùng với Tôn Hòa, tất nhiên không thể mang Liễu Tử Húc theo, cho nên liền bảo hắn cầm lộ phí đi sau mình. Đỗ Văn Hạo sợ Tôn Hòa nghi ngờ, đặc biệt không mang theo Hàm Đầu mà dẫn Lâm Thanh Đại đi cùng.
Sáng sớm ngày hôm sau, ăn cơm xong thì mọi người liền xuất phát.
Năm ngày sau, ba người bọn Đỗ Văn Hạo tới Đại Lý, đi thẳng đi Phùng gia.
Dẫu sao cũng là kinh thành, tất nhiên là phải to hơn quận Tú Sơn rất nhiều, nhưng lại không thể so sánh với kinh thành của Đại Tống. Đỗ Văn Hạo trên đường chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh, chỉ nghĩ làm thế nào mà gặp được tên Phùng công tử đó.
Xe ngựa dừng trước cửa một tòa nhà lớn, mã phu xuống xe thông báo. Rất nhanh, một người có bộ dạng như quản gia vội vàng chạy ra nghênh đón.
"Nô tài bái kiến Tôn đại nhân."
Tôn Hòa giới thiệu: "Vị này chính là Đỗ Vân Phàm Đỗ tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh và phu nhân của ngài."
Quản gia vội vàng thi lễ, cung kính gọi một tiếng tiên sinh, một tiếng Đỗ phu nhân.
"Lão gia nhà chúng ta vẫn cho rằng Tôn đại nhân buổi trưa mới tới, cho nên lúc này đã ra ngoài rồi. Xin hai vị trước tiên theo nô tài vào nhà uống chút trà, nô tài đã sai người đi gọi lão gia về rồi."
Trong lúc nói, quản gia đã đưa ba người bọn Đỗ Văn Hạo vào trong trạch viện, đại khái là mới vào được một nửa, trong viện vẫn có chút bừa bộn lộn xộn, trạch viện lại không giống như là mới xây, đại khái là từ quan viên trước để lại.
Vào đại sảnh, quản gia phân phó hạ nhân hầu hạ trà nước điểm tâm.
Tôn Hòa hình như là không được cao hứng lắm, nói: "Ta thấy chẳng có một chút không khí vui mừng nào cả, sắp tới ngày đại hỉ đến nơi rồi, sao vẫn loạn thất bát tao như thế này hả?"