Tống Y Chương 67 : Vu khống.

Tống Y
Tác giả: Mộc Giật

Chương 67: Vu khống.
Nguồn: Sưu tầm



Trương lão hán gật đầu nói: ”Ừm, đúng lắm. Ta nói cho ngài biết, lần trước ngài chữa khỏi bệnh cho tiểu thiếp của Huyện úy đại nhân, sau có người nói kỳ thật lúc trước đó Tiền thần y đã chữa đúng bệnh. Ngài dùng lời lẽ khích bác làm cho Tiền thần y tức giận không chữa trị nữa, ngài nhân cơ hội đó chữa trị cho nhị nãi nãi. Kết quả không những làm cho Tiền thần y mang tiếng không chữa khỏi mà còn bức ông ấy bái ngài làm sư phụ. Tiền thần y vốn không chấp nhặt với ngài, nhưng hết lần này đến lần khác lão thái thái vừa điếc vừa lòa của Bàng huyện úy bị ngài lừa bịp, không chỉ gả cháu gái cho ngài mà còn thúc ép Tiền thần y bái sư nếu không sẽ báo quan. Tiền thần y bất đắc dĩ phải làm theo”.



Đỗ Văn Hạo tức giận hỏi: ” Lão nhân gia, bọn họ còn nói chuyện gì về ta nữa”.

“Ồ! Thiên hạ có trăm dạng người! Chuyện gì bọn họ cũng nói được. Những người đó còn nói ngài dùng lời nói ngon ngọt lừa lão thái thái của Bàng huyện úy chung tiền cổ phần của Ngũ Vị đường. Ngũ Vị đường làm ăn thất bát, không dựa vào lừa gạt ai dám đầu tư tiền bạc cho ngài? Họ còn nói Lâm chưởng quỹ, góa phụ trẻ, nửa đêm uống rượu dưới ánh trăng cùng ngài, thì thầm nói chuyện, cười cười nói nói, làm chuyện đáng xấu hổ. Những người đi qua ngõ hẻm sau phòng của ngài cũng nghe thấy được …”

Đỗ Văn Hạo cả giận nói: ”Chúng ta uống rượu dưới ánh trăng, chơi trò đố phương thuốc cũng gây chuyện thị phi cho bọn họ đàm tiếu ư? Ai nói ra điều này?”

Trương lão hán lắc đầu: “Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng những điều này ta đều nghe được tại quán trà “Trà viên cư” lão hán là người pha trà ở đó. Trà lâu “Trà viên cư” do phu nhân của Tiền Bất Thu và Diêm diệu thủ kết hợp mở ra. Hơn nữa con trai của ta cũng nghe được câu chuyện giống như vậy. Nó là tiểu nhị ở “Thiên hạ tửu lâu” Nó có mấy điều muốn nói với ngài. Rất quan trọng!”.

Đỗ Văn Hạo thấy rất nặng nề trong lòng. Hắn nhìn về phía người con trai của Trương lão hán, Trương Đông Sanh.

Trương Đông Sanh tiến đến khẽ nói vào tai Đỗ Văn Hạo: “Theo tiểu nhân biết thì những lời đồn đại đó đều từ “Trà viên cư” nơi cha tiểu nhân làm việc cùng “ Thiên hạ tửu lâu” truyền ra ngoài”.

“Thế ư? Ai ở tửu lâu của ngươi nói ra?”

“Là ……” Giọng nói của con trai Trương lão hán càng lúc càng bé: “Là chưởng quỹ của Thiên hạ tửu lâu nói với đám tiểu nhị và một số khách hàng rồi cứ như thế truyền ra ngoài”.

Đỗ Văn Hạo tức giận đập tay xuống bàn: “Chưởng quỹ của tửu lâu có thù oán gì với ta không? Tại sao lại tung tin như vậy?”

Trương lão hán hừ một tiếng, khẽ nói: “Đỗ tiên sinh không biết sao, tửu lâu này chính là của Chủ bộ đại nhân trong huyện thành, Liêu Đức, Liêu đại nhân, mở tửu lâu này trên danh nghĩa phu nhân của chủ bộ đại nhân. Nghe nói Liêu dại nhân và Bàng huyện úy đại nhân bất hòa với nhau. Hai người này bình thường vẫn ngẫm ngầm triệt hạ nhau”.

“Bọn họ đánh nhau thì có liên quan gì đến ta?”

“Đỗ tiên sinh, bây giờ cả huyện thành ai chẳng biết ngài là con rể của Bàng huyện úy đại nhân? Liêu đại nhân chắc chắn sẽ đối phó với ngài. Ngài không biết sao? Liêu Đức, Liêu đại nhân là cổ đông chính của Nhân Nghĩa đường ở huyện thành này. Nhân Nghĩa dường được mở dưới danh nghĩa của em vợ Liêu đại nhân, em vợ Liêu đại nhân là chưởng quỹ kiêm đại phụ tọa đường của Nhân Nghĩa đường, đại phu Hứa Tứ Hải”.

Về danh tiếng Nhân nghĩa đường chỉ đứng sau Tế Thế đường trong huyện thành. Hôm Đỗ Văn Hạo xuyên không gian đến Tống triều hắn cũng đã đi qua đó. Hắn thấy công việc làm ăn của Nhân Nghĩa đường so với Tế Thế đường cũng không kém bao nhiêu. Đỗ Văn Hạo cười buồn nói: “Thì ra ta vô tình rơi vào vòng xoáy đấu đá nội bộ của bọn họ”.

“Không thể nói như thế được.Ngài chính là đối thủ của họ. Ngài thể hiện thần kỹ mổ bụng chữa bệnh giống như Hoa Đà, khắp huyện thành này đều biết, sau này mọi người tới tìm ngài chữa bệnh. Nhân Nghĩa đường của bọn họ dựa vào cái gì để sống đây? Họ đương nhiên phải nhắm vào ngài”.

“Ha, ha, muốn chơi ta ư, không dễ dàng như thế đâu”.

“Đó, đừng cho có người đỡ đầu thì ngài không để ý. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện này rất quan trọng, tiểu nhân nghe được vội tới đây báo cho ngài”.

Nghe hắn nói trịnh trong như thế, Đỗ Văn Hạo thấy căng thẳng, hắn vội hỏi: “Chuyện gì?”

“Đỗ tiên sinh, có phải ngài…., cắt bỏ tỳ của Lưu bộ khoái không?”

“Đúng! Cái này thì có gì đáng nói. Bọn chúng nói gì về việc ta cắt tỳ của lưu bộ khoái à? Tỳ của hắn bị đánh một côn nát vụn, ta phải cắt đi để giữ tính mạng cho hắn”.

“Nhưng chuyện tiểu nhân nghe được lại không phải như vậy”.

Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên hỏi: “ Vậy ngươi nghe được chuyện gì?”

“Tiểu nhân nghe nói, Hứa đại phu của Nhân Nghĩa đường nói không phải là tỳ bị côn đập nát vụn mà chỉ là vết thương do đao kiếm”.

Đỗ Văn Hạo cười gằn: “Hắn thì biết gì. Lưu bộ khoái bị đánh một côn, tỳ vỡ nát. Đó là vết thương trí mạng. Bụng của hắn không bị thủng thì lấy đâu ra vết thương do dao kiếm? Không đúng, chờ chút. Ý của hắn là ta dùng dao gây ra vết thương trên tỳ của Lưu bộ khoái?”

Ánh mắt của Trương Đông Sanh hiện lên vẻ nghiêm trọng, hắn gật đầu.


Đỗ Văn Hạo giận dữ: “Ta có hảo ý cứu tính mạng của con ông ta ngượi lại ông ta lại đâm vào lưng ta. Ta dùng dao cắt tỳ của Lưu bộ khoái để làm gì nào? Ta ăn được à? Con ông ta còn đang nằm trong dược đường. Ta đã cứu hắn. Hắn vẫn đang còn sống nằm trong hậu đường kia kìa”.

“Nhưng trên đời này người như vậy nhiều lắm. Chỉ là đồn đại thôi, nhưng nghe nói sáng nay bọn họ đã thương lượng ở trong tửu lâu của Hứa Tứ Hải xem kiện ngài lên nha môn như thế nào. Tiểu nhân nghe xong rất sốt ruột, vội chạy đi tìm cha để đến báo cho ngài biết. Ngài nên có chuẩn bị trước. Nói không chừng người của nha môn sắp tới đây rồi”.

Đỗ Văn Hạo cười buồn: “Thật sự là hảo ý đã bị bẻ cong!”

“Không phải vậy. Lưu bộ khoái nếu không được ngài cứu thì đã nằm trong quan tài rồi. Bọn họ không biết ơn ngài lại còn gây phiền toái cho ngài. Trên đời này còn có lương tâm không?”

Lúc này chợt nghe tiếng võ ngựa vang lên dồn dập trên phố, cùng tiếng bước chân rầm dập, phút chốc trước cửa dược đường xuất hiện một con tuấn mã, hai chân trước đá lên cao, hí lên một tiếng. Từ trên lưng ngựa một người nhảy xuống, thân hình cao lớn, mặc trang phục bộ khoái, lưng đeo đao, đúng là nha môn bộ đầu Lôi Thiết Bưu. Đi theo sau còn có những người khác, tất cả đều mặc trang phục màu đen của bộ khoái.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lôi bộ đầu để mọi người đứng ngoài chờ. Hắn một mình đi vào trong đường, ôm quyền nói: “Đỗ đại phu!”.

Đỗ Văn Hạo chậm rãi đứng lên. Hắn cũng chắp tay nói: “Lôi bộ đầu”.

“Ừm” Lôi bộ đầu nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Phụ thân của Lưu bộ khoái cùng đại phu Hứa Tứ Hải của Nhân Nghĩa đường kiện ngài lên nha môn. Tri huyện đại nhân truyền ta đến mời ngài lên công đường xét hỏi”.

Đỗ Văn Hạo giận dữ ngửa mặt lên trời cười: “Ha, ha, ha. Thế giới này thật là, lấy oán cừu báo ân. Xin hỏi Lôi bộ đầu, bọn họ cáo buộc ta tội gì?”

“Ừ, là lang băm cố ý giết người”.

ở thời cổ đại lăng băm cố ý giết người chính là lang băm chữa bệnh không theo đơn thuốc. Biết rõ bệnh nặng mà chữa trị không đến nơi đến chốn, biết rõ bệnh nhẹ mà nói là bệnh nặng, gây chết người. Đây chính là trọng tội. Một khi bị kết án có thể mất đầu.

Đỗ Văn Hạo thấy nặng nề trong lòng. Hắn lạnh lùng hỏi: “Ta là lang băm giết người như thế nào?’

“Cụ thể còn chưa biết. Bọn họ chỉ đánh trống kêu oan, không viết cáo trạng. Huyện lệnh lão gia hạ lệnh đưa ngài tới công đường để xét án” Lôi bộ đầu tiến lên một bước rồi khẽ nói: “Đỗ đại phu, nói thật ta biết ngài bị oan uổng. Ngài có lòng tốt cứu chữa cho Lưu bộ khoái. Đây tất cả đều do Hứa Tứ Hải muốn hại ngài. Giá họa cho ngài. Thật làm cho người ta tức chết đi được. Ta đã phái người khẩn cấp báo cho Bàng huyện úy. Bàng huyện úy bảo ngài cứ yên tâm. Huyện úy đại nhân đã tìm Hầu sư gia của huyện lệnh đại nhân. Tri huyện đại nhân rất nghe lời của hầu sư gia. Có Bàng huyện úy, các huynh đệ bộ khoái chúng ta, hai mắt của bọn ta vẫn nhìn được chính tà, sẽ ủng hộ ngài. Tuyệt không để ngài bị hại”.

Đỗ Văn Hạo nghe xong thấy ấm áp trong lòng. Hắn ôm quyền đáp: “Đa tạ các vị huynh đệ”.

Lôi bộ đầu chần chừ một lát rồi nói: “Lưu lão hán yêu cầu đem Lưu bộ khoái đến Nhân Nghĩa đường cho Hứa Tứ Hải chữa trị”.

“Yhế sao ông ta không sớm đưa đến đó? Ngày hôm qua bọn họ đã đưa Lưu bộ khoái đi tìm đại phu trong huyện thành, đúng không?’

“Hứa đại phu nói lúc đó hắn đi thăm bệnh bên ngoài. Nếu hắn ở nhà, hắn sẽ không để ngài làm việc đó”.

“Ta làm ăn cẩu thả? Ha, ha, ta cứu tính mạng người khác lại hóa ra chuyện xấu! Được, ta lên công đường nói lý với hắn”.

Hắn bước đi, chợt nghe phía sau truyền đến âm thanh của Lâm Thanh Đại: “Chờ một chút! Ta cũng đi!”.

Hắn quay đầu lại thấy Lâm Thanh Đại đang bước đến, ánh mắt nàng lạnh lùng: “Lôi bộ đầu, Đỗ đại phu là nhị chưởng quỹ của Ngũ Vị đường, cũng là đại phu tọa đường. Vụ kiện này ta có thể tham gia không?”

"Đương nhiên có thể!"

“Tốt lắm. Đóng cửa dược đường lại, chúng ta cùng đi”.

Nha hoàn Anh Tử, tiểu nhị Ngô Thông, Ngốc béo, còn có Vương lão đầu cùng Vương thẩm cũng ra tới, nghe Lâm Thanh Đại nói, vội lên tếng: “Tốt” rồi đi lấy cánh cửa định đóng cửa dược đường lại.

Đỗ Văn Hạo khoát tay chặn lại: “Không được! Phải có người ở lại chăm sóc Lưu bộ khoái. Hắn còn đang hôn mê bất tỉnh. Không thể để hắn nằm một mình được”.

Đám tiểu nhị Ngô Thông dậm chân nói: “Đỗ đại phu! Bọn họ đã bất nghĩa với ngài, ngài còn quan tâm tới bọn họ làm gì?”

“Phụ thân hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Lưu bộ khoái tróc nã tặc khấu bị trọng thương, vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Ta nhất định phải cứu mạng hắn”.

Lôi bộ đầu quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: ”Đỗ đại phu, Lôi mỗ thay mặt các huynh đệ bộ khoái bị thương cám ơn ngài! Ngài đúng là đại ân nhân, các huynh đệ chúng ta suốt đời không quên! Khi ở công đường, ta sẽ cố chu toàn cho ngài”.

Nguồn: tunghoanh.com/tong-y/chuong-67-Uvgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận