Không khí cả bữa ăn tối rất trầm lặng , Tưởng Vũ Hàng mất đi công ty , Quan Tĩnh mất đi nhân tình . Mà thân là bạn bè , tâm tình của Vũ Nghê cũng không mấy dễ chịu , vui nhất trong bữa ăn , duy nhất chỉ có cô con gái Hoan Hoan
Hoan Hoan từ nhỏ đã học được cách quan sát người khác , thế nên dù có phấn khởi đến mấy , cô bé cũng cố gắng mà chôn dấu trong lòng . Cơm nước xong xuôi , cô bé liền chạy sang một bên , chơi trò bảo mẫu cùng với búp bê
Ba người lớn vô vị , cả một miếng cơm cũng chưa đụng đến :"Tớ ăn xong rồi , tớ phải về nhà !"
Trước đó Quan Tĩnh đã khóc lóc rất nhiều , thái độ bây giờ còn đau khổ hơn , Vũ Nghê cảm thấy không yên tâm liền bảo :"Cậu gấp gáp như vậy làm gì , nhìn Hoan Hoan xem , thật đáng yêu chưa kìa !"
Vũ Nghê kéo con gái đến trước mặt Quan Tĩnh , có chút khoe khoang nói :"Quan Tĩnh , cậu nhìn đi , có phải Hoan Hoan rất có khả năng làm MC hay không !"
Hoan Hoan khẽ nâng cằm thấp xuống , thu hồi nụ cười trên mặt :"Kính chào các vị khán giả , chào mừng mọi người đến với bản tin buổi chiều của đài MBS . Hôm nay. . . . . ."
"Oa , rất có khí chất nha . Tưởng tổng , sau này có lẽ Hoan Hoan sẽ đảm nhiệm chức vụ MC . . . . . ." Quan Tĩnh nói xong , lập tức phát hiện sai lầm . "Xin lỗi. . . . . ."
Hoan Hoan biết mình hành động không đúng , cho nên sắc mặt của ba người lớn rất khó coi . Nhưng là cô bé vẫn không biết mình sai chỗ nào . "Con xin lỗi , con sai rồi . Mẹ à , dì à , chú à , mọi người đừng trách con nha !" Rất sợ chọc giận người khác , cô bé vội vàng nói lời xin lỗi
Nhìn dáng vẻ dè dặt của Hoan Hoan , Vũ Nghê lập tức lên tiếng :"Hoan Hoan , con không có sai . con làm tốt lắm . Con gái ngoan , hãy nhớ , việc mình không làm sai , không được nói xin lỗi , biết chưa !"
"Vâng ạ !" Thấy mẹ cười , Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm , khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển từ trắng bệch đến đỏ cả lên.
Quan Tĩnh sờ sờ hai gò má Hoan Hoan , nhìn vào trong tròng mắt đen láy kia , bèn nói :"Bộ dạng của Hoan Hoan rất giống một người !"
"Giống ai ?! Tớ sao ?!" Vũ Nghê đùa giỡn hỏi
Hoan Hoan nhạy cảm bắt được cánh tay Quan Tĩnh "Dì , dì nói xem , lớn lên con sẽ giống ai ?!"
"À !" Quan Tĩnh bất ngờ phục hồi tinh thần , Hoan Hoan là một đứa bé mồ côi , nếu nghe những việc thế này , sẽ rất nhạy cảm :"Ha ha , dĩ nhiên Hoan Hoan phải giống mẹ rồi !"
"Dạ !" Hoan Hoan vội vàng gật đầu , nhưng trong ánh mắt như đang che giấu khát vọng . Quan Tĩnh và Vũ Nghê đương nhiên hiểu rõ , có thể cảm nhận được nỗi đau của con bé . Cô bé hằng mong tìm được người mẹ thật sự
"Hoan Hoan , hiện tại con đã có mẹ , vậy giờ có muốn thêm một người ba không ?!" Quan Tĩnh cố làm ra vẻ thần bí , nhìn Vũ Nghê một chút , sau đó quay sang Tưởng Vũ Hàng.
"Quan Tĩnh , cậu đừng nói lung tung !" Vũ Nghê ngăn cản lời nói của bạn tốt , cô chưa từng nghĩ qua sẽ tìm một người ba cho con gái của mình !
"Tớ không có nói lung tung , cậu và Tưởng tổng vốn là một đôi mà ! Đúng không , Tưởng tổng ?!" Quan Tĩnh đem vấn đề đá cho Tưởng Vũ Hàng.
Tâm tình không tốt , khiến Tưởng Vũ Hàng tức giận hẳn lên , thanh âm cau có :"Quan Tĩnh , thật khó tưởng tượng , mỗi ngày ở trong đài , em đã không ít lời , về đến nhà , lại còn có thể huyên thuyên như vậy . Về sau không bằng em nên làm nhiều việc đi , sẽ kiếm được thêm ít tiền !"
Lời nói của Tưởng Vũ Hàng làm Quan Tĩnh kích động "Đúng vậy , em cũng đang có ý định thế , về sau chắc nên đăng ký thêm tiết mục . Anh nói xem , có phải hay không ?!"
"Quan Tĩnh , em không có chuyện gì làm , thì lo cho bản thân trước đi . . . . . ." Tưởng Vũ Hàng ra vẻ cảnh cáo
Vũ Nghê nhìn chằm chằm bọn họ , cảm thấy có gì đó kỳ lạ :"Hai người. . . . . . hai người. . . . . ."
"Chẳng có chuyện gì cả , hai con người đồng cảnh ngộ gặp nhau , vô tình nói chuyện phím một tý . Thôi , không quấy rầy cậu và Tưởng tổng nữa , bái bai. . . . . ." Nói xong , Quan Tĩnh cũng không quay đầu lại , cô bước nhanh ra khỏi nhà Vũ Nghê
"Vũ Hàng , anh và Quan Tĩnh. . . . . ."
"Đừng nghĩ bậy , chẳng có chuyện gì đâu !" Tưởng Vũ Hàng kiên quyết bác bỏ , hắn đi đến bên cạnh ghế sa lon , cầm lên chiếc áo khoác . "Vũ Nghê , cám ơn em . Đến cuối , vẫn là em ở bên , ủng hộ anh !"
"Ừ , chúng ta vẫn là bạn bè . . . . . ." Vũ Nghê cố gắng tránh hắn ~
"Em đã đáp ứng anh. . . . . . Đừng quên. . . . . . Ngủ ngon. . . . . ." Hắn không cho cô cơ hội né tránh
************************************************************
Lạc Dật xoa xoa cái mông , cò kè mặc cả nhìn người đánh mình :"Ba , đánh thì cũng đánh rồi , chẳng lẽ ba không muốn hoàn trả số tiền cho người ta ?!"
"Nói số điện thoại cho ba !" Lạc Ngạo Thực tức giận bất đắc dĩ hỏi , sau đó hắn dựa vào đầu giường , cầm lên một cái sim mới , như thể bí ẩn một chút.
"Vâng ạ , đợi con . Con có số điện thoại của Hoan Hoan !" Lạc Dật lanh lẹ cầm lấy điện thoại , nhanh chóng nhấn số. . . . . .
Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con
Hoan Hoan ngồi ở trong bồn tắm lớn , vội vàng cầm lấy điện thoại :"Là Lạc Dật !"
"Hoan Hoan , đưa điện thoại cho mẹ cậu nghe mau , ba tớ có chuyện muốn nói !" Lạc Dật lớn tiếng ra lệnh
Hoan Hoan nhìn qua , thấy mẹ đang soi gương đánh răng "Nhưng mẹ tớ đang vệ sinh răng miệng !"
"Không sao cả , có thể nghe là được rồi !" Cậu bé muốn nắm chắc thời cơ này , để tạo ra một âm mưu hoàn hảo . Cơ hội chỉ có một lần , nếu bây giờ không nắm bắt , biết đến bao giờ nữa đây
"Mẹ , điện thoại của Lạc Dật , mẹ mau nghe đi ạ !" Hoan Hoan từ trong bồn tắm đứng lên , đem điện thoại giơ thật cao :"Lạc Dật nói phải đưa cho mẹ ngay , rất gấp !"
Trong miệng đều là kem đánh răng , Vũ Nghê khó khăn tiếp nhận "Lạc Dật ?! Con tìm dì có chuyện sao ?!" Vũ Nghê nói năng không rõ ràng
Lạc Ngạo Thực đang sắp xếp tư liệu , dùng giọng nói điềm tĩnh :"Xin chào , tôi là ba của Lạc Dật . Chuyện ngày hôm nay , thằng bé cũng đã kể qua . Thật phiền vì đã mang đến cho cô nhiều rắc rối . . . . . ."
"À , không sao cả . . . . . ." Cùng người thân của Lạc Dật trò chuyện , khiến Vũ Nghê bất ngờ , khẩn trương đến độ chỉ biết nói ‘không sao’
"Vậy tối ngày mai , tôi nhờ người đem tiền qua cho cô được không ?! Bởi vì công việc của tôi khá bận rộn , không thể tự mình đi được , thật quá xin lỗi !" Trong lúc nói chuyện điện thoại , Lạc Ngạo Thực đã xem xong một phần văn kiện
"A. . . . . . Không cần đâu . . . . . ."
"Đừng như vậy , không lý do gì Lạc Dật nhà tôi phải bắt cô bồi thường !"
"Ngày mai không được , chắc phải ngày kia . Công việc của tôi cũng rất bề bộn , chín giờ tối tôi sẽ tới chỗ hẹn !" Trong miệng dính đầy kem đánh răng , Vũ Nghê cố gắng phát âm giọng Quan Thoại (hay còn gọi là tiếng phổ thông - người Trung Quốc có nhiều thứ tiếng lắm)
"Ừhm , vậy tối ngày mốt chúng ta gặp nhau !" Lạc Ngạo Thực vừa nói xong liền cúp điện thoại. . . . . .