Lạc Ngạo Thực đem quần áo trên sàn nhặt lên , sau đó bỏ xuống giường :"Em mặc vào đi , anh đưa em về . Không cần lý luận cùng anh nữa , cho em suy nghĩ một chút . Anh vẫn hy vọng con mình lớn lên trong môi trường lành mạnh nhất"
Lời của anh mỗi một chữ một câu kích động đáy lòng của cô . Đúng vậy , cô chỉ muốn có được Lạc Dật , muốn cùng thằng bé sống chung , muốn nhìn thấy thằng bé mạnh khỏe vui vẻ lớn lên . Hoan Hoan cũng từng kể qua , nói rằng tâm nguyện lớn nhất của mình là có cả cha lẫn mẹ . Thế nên thằng bé mới một mực gài bẫy để cô và anh gặp nhau , hy vọng bọn họ có thể yêu nhau.
Nhớ tới lời nói của con gái , cô không nhịn được tự trách bản thân . Đứng ở góc độ người mẹ , phải chăng cô quá tồi tệ , đã từng nghĩ đến cảm nhận của Lạc Dật chưa ?! Trên miệng rõ ràng lúc nào cũng nói luôn vì đứa con , nhưng là căn bản cô lại không biết con mình cần gì
Khi cô mặc quần áo xong , anh cũng đã chỉnh trang lại . Khi anh lái xe đưa cô về đến dưới lầu nhà trọ , cô đã đồng thời gợi ý :" Nếu như em đồng ý với lời đề nghị của anh , liệu anh có thể tiếp nhận Hoan Hoan ?!"
Lạc Ngạo Thực nghiêng người sang , hiểu cô lúc này đang rất lo lắng :"Dĩ nhiên , Hoan Hoan là một bé con ưu tú , không ai ghét cả"
"Nếu anh chịu tiếp nhận con bé , em sẽ đáp ứng đề nghị của anh" Vũ Nghê cuối cùng cũng nói ra quyết định . Cứ phải tiếp tục kiện ra tòa án , thể nào người đau khổ nhất vẫn là Lạc Dật
"Thật vui vì em đã chấp nhận !" Gương mặt của anh hướng tới gần cô , khi môi mỏng sắp sửa áp vào bờ môi nhỏ nhắn , Vũ Nghê lập tức lấy tay chắn lại cánh môi kia :"Em chỉ là đồng ý dọn vào cùng anh sống chung , không có ý định trở thành tình nhân của anh . Đến lúc đó , em muốn ở chung phòng với Hoan Hoan"
Lạc Ngạo Thực nheo mắt quan sát Vũ Nghê , tựa hồ không hiểu lời cô nói
Trên mặt Vũ Nghê chợt đỏ bừng , hạ mắt sau đó nói thật :"Ý của em là chúng ta không phải quan hệ kia , ừ. . . . . là quan hệ chủ nhà với khách"
Đầu anh đưa tới gần , vài giây sau đó nâng lên khóe miệng :"Anh hiểu ý của em , chúng ta không giống như hai người yêu , tùy theo thời điểm phát triển quan hệ , đúng không ?!" Nhắc tới cái đề tài này , anh liền gật đầu đồng ý . Anh cũng muốn thử cùng cô nghiên cứu cái loại quan hệ mập mờ này
Vũ Nghê nặng nề nói rõ suy nghĩ :"Em là vì con nên mới đồng ý cùng anh ở chung một chỗ"
"Không phải chúng ta đã nhiều lần thân mật , em cần gì tính toán kỹ thế ?!" Anh dùng tảng âm thấp nhất mà hỏi.
"Anh. . . . . Mỗi lần đều không phải em nguyện ý" Cô có chút phát điên
"Thế sao , anh nhớ không phải chỉ một mình anh mới cưỡng bách em. . . . ." Chẳng phải đã có một lần cô rất chủ động muốn anh hay sao , thậm chí còn tự tách chân mình ra ~
Cô vốn hiểu anh đang muốn nói gì , sau đó trực tiếp cắt lời :"Em chỉ nói là về sau , chuyện lúc trước không muốn nhắc lại"
"Tốt , anh tôn trọng ý kiến của em" . Thời gian còn dài , không sớm không muộn , kết quả cuối cùng vẫn là phải theo ý anh . "Anh tiễn em đi lên , dù sao cũng đã nửa đêm"
Đã đồng ý cùng anh ta sinh sống chung một mái nhà , bây giờ cự tuyệt hẳn làm điều thừa , Vũ Nghê gật đầu một cái.
Tiến vào thang máy , thoáng chốc đã lên đến trước cửa nhà , xem chừng cũng chưa tới hai phút . Đứng ở trước cửa , Vũ Nghê lấy ra chìa khóa :"Bây giờ đã khuya , không tiện mời anh làm khách rồi . . . . ."
Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe miệng , sau đó nói rõ tình thế :"Em nên chuẩn bị thu dọn đồ đạc cần thiết , trưa mai anh sẽ qua đón"
"Ngày mai là em có thể gặp mặt Lạc Dật rồi sao ?!" Cô hỏi tới
"Chỉ cần em dọn qua , anh hứa sẽ đem thằng bé trở về"
"Anh nhất định phải đem Lạc Dật trở về , nếu không , em lập tức đi ngay"
"Anh là người thế nào , em còn chưa hiểu ?!" Người nào đó bảo đảm.
Vũ Nghê lúc này mới yên tâm mở ra cửa phòng , sau đó chậm rãi đóng lại.
Xác định cô đã an toàn , Lạc Ngạo Thực nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên cổ tay , trong lòng có chút do dự , cửa phòng bên kia chợt mở ra
Bộ mặt Quan Tĩnh tiều tụy , trên tay vẫn còn đang quấn băng gạc , đứng trước cửa
Lạc Ngạo Thực nhìn cô , sau đó đi vào bên trong :"Đã trễ thế này , vì sao em còn chưa ngủ ?!"
"Anh đã toại nguyện rồi chứ , ép buộc cô ấy trở về với mình được rồi sao ?!" Quan Tĩnh đứng ở mép cửa , mở to hai mắt nhìn anh
Lạc Ngạo Thực trầm mặc không nói . Chuyện vui khi nào đến , chỉ có ông trời mới biết
"Anh tình nguyện ư ?!" Quan Tĩnh gấp gấp nói , ánh mắt toát ra đau lòng
Lạc Ngạo Thực sờ sờ mái tóc Quan Tĩnh , nở lên nụ cười gượng gạo , trong tiếng cười tựa hồ có chút uất ức :"Em đừng nghĩ bậy , anh đã suy nghĩ rất kỹ"
Quan Tĩnh tự trách , nước mắt nhanh chóng chảy xuống , che miệng vùi đầu vào lồng ngực anh :"Có cần thiết làm thế vì em , để cho bản thân uất ức thế này ?! Như vậy em càng cảm thấy có lỗi với anh hơn !"
"Ha ha. . . . . Em nói gì vậy , uất ức gì chứ , ít ra cô ấy cũng rất xinh đẹp , thậm chí còn là mẹ của Lạc Dật . Ép buộc cô ấy trở về bên mình , chẳng phải thiệt thòi gì đâu" . Anh nửa đùa mà nói , muốn cho Quan Tĩnh yên tâm
"Không , không phải như vậy. . . . . Em hiểu rõ điều đó , đây không phải là ý muốn của anh . Nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ , đều là tại em , tại em cả"
"Nếu em đạt được hạnh phúc , như vậy cũng đáng . Bởi vì anh từng nói qua , anh muốn nhìn em hạnh phúc , việc anh sợ nhất chính là thấy em đau khổ"
Quan Tĩnh lau sạch nước mắt trên mặt , từ trong ngực Lạc Ngạo Thực ngẩng đầu lên nói :"Dù anh có đem cô ấy trở về bên mình , Tưởng Vũ Hàng cũng sẽ không vì thế mà chấp nhận em . Cho nên , hành động của anh , thật rất ngu ngốc , có biết không hả ?! Em không đáng giá như vậy . Jerry , anh không cần phải lo lắng cho em , không cần phải làm những chuyện ép buộc bản thân . . . . ."
"Ha ha , làm sao em biết được anh lại không muốn ?! Thật ra thì anh đột nhiên cảm thấy , để cho cô ấy mau sớm trở về , điều này xem ra không tồi"
Quan Tĩnh dùng sức lắc đầu , cô hiểu rõ anh :"Nếu như muốn có kết quả thế này , anh đã hành động lâu rồi , không cần phải chờ đến ngày hôm nay . . . . . Jerry , hãy nghe em , em nghĩ thông suốt rồi , em không cần đến Tưởng Vũ Hàng , vì thế anh đừng hy sinh quá nhiều . . . . ."
"Quan Tĩnh , chuyện của anh và cô ấy em không phải lo . Tất cả mọi chuyện anh đều tính toán kỹ lưỡng , anh bây giờ cũng không muốn thay đổi gì thêm nữa , có biết không hả ?!" Cưỡng bức Vũ Nghê quay về với mình , cũng không phải là ý muốn của anh . Điều làm anh cảm thấy khổ tâm , chính là sợ phải nhìn thấy cảnh tượng Quan Tĩnh tự sát lần nữa . Mặc dù trên miệng cô nói không cần tên kia , nhưng mà ánh mắt của cô nói lên tất cả
Lời của tác giả :
Tập sau là những diễn biến Vũ Nghê trở về biệt thự sinh sống , liệu Lạc Ngạo Thực có thật sự chấp nhận Hoan Hoan ?! Cuối cùng là anh có khổ tâm gì mà phải giấu diếm Vũ Nghê ?! Bùi Tạp Tư tại sao xuất hiện ?! Quan hệ của Quan Tĩnh và Tưởng Vũ Hàng sẽ thế nào ?! mọi người hãy cùng nhau theo dõi nha
Lời của Cỏ : Mệt quá , câu chuyện ngày càng đi xa suy đoán của mình ="=