Edit: Socnau
Beta: ShaoranCỏ
"Quan Tĩnh, tớ muốn đi tìm Ngạo Thực, anh ấy đã đồng ý với tớ, sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh ấy muốn tớ tin tưởng anh ấy...." Hai tay cô nắm chặt áo Quan Tĩnh, dùng hết sức lực mới có thể chống đỡ cơ thể của mình. "Mỗi lần tớ nghi ngờ, anh ấy đều rất tức giận. Lần này tớ nhất định phải tin anh ấy, đúng không ?! Tớ không thể khiến anh ấy tức giận nữa !"
Quan Tĩnh dìu cô, không nói gì. Chỉ nhìn vách núi kia thôi cũng sợ hãi rồi, chứ đừng nói đến việc bị rơi xuống đó, hơn nữa xe còn bị nổ tung, mất mạng là việc sớm muộn. Biết rõ là không còn hy vọng, nhưng cô làm sao có thể dập tắt hy vọng của Vũ Nghê, làm sao có thể dập tắt một chút hi vọng nhỏ nhoi kia !
Vũ Nghê mở to đôi mắt đỏ ửng, chờ Quan Tĩnh cho mình một câu trả lời chắc chắn, nhưng đợi mãi một lúc, vẫn không nghe tiếng đáp trả: "Cậu nói đi, nói cho tớ biết đi, tớ cầu xin cậu, hãy nói rằng Lạc Ngạo Thực vẫn còn sống. Quan Tĩnh, cậu cũng đã ở cùng anh ấy một thời gian dài, cậu nhất định hiểu rõ anh ấy, có đúng không ?! Anh ấy làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy ?!"
Vũ Nghê như phát điên, ra sức lắc cánh tay Quan Tĩnh, hy vọng nghe thấy câu trả lời đồng tình.
Quan Tĩnh khóc sưng cả mắt, bắt lấy cánh tay Vũ Nghê, lớn tiếng nói: "Vũ Nghê, tớ cũng hy vọng Lạc Ngạo Thực còn sống, giữa tớ và anh ấy có thâm tình rất sâu, tớ cũng không muốn anh ấy chết. Nhưng cậu phải chấp nhận sự thật, đó là vách núi, là vách núi sâu thẳm đấy..."
"Quan Tĩnh, không đâu...." Thím hai của Lạc Ngạo Thực lắc đầu, nháy mắt với Quan Tĩnh.
Cô không nói, ôm Vũ Nghê an ủi: "Vũ Nghê, Lạc Ngạo Thực là người đàn ông cực kỳ kiên cường, con là vợ của nó, con không thể khiến nó mất thể diện. Hai người còn có Lạc Dật, là Lạc Dật con nhớ không ?! Nó còn quá nhỏ, còn cần một người mẹ chăm sóc. Con phải sống kiên cường không vì ai khác, mà vì chính con trai con. Lạc Dật rất đáng thương, con không thể bỏ rơi cả nó, để nó mất cha lẫn mẹ, con có biết không ?!"
"Con không muốn nghe những đạo lý đó, con chỉ biết Lạc Ngạo Thực còn sống, anh ấy chắc chắn còn sống..." Lúc này điều cô muốn nhất chính là nói cho tất cả mọi người biết, Lạc Ngạo Thực vẫn còn sống. "Tớ muốn đi tìm anh ấy, Quan Tĩnh, cậu giúp tớ xuống đó, chúng ta từ từ tìm anh ấy được không ?!"
Trong mắt Vũ Nghê hiện lên ánh nhìn van xin, nếu như bây giờ có người cự tuyệt, cô sẽ hoàn toàn mất đi sức lực sống tiếp: "Được, tớ đi cùng cậu, chúng ta cùng đi tìm anh ấy !"
"Cảm ơn cậu, Quan Tĩnh, cảm ơn cậu. Tớ tin Ngạo Thực, anh ấy nói anh ấy sẽ sống, nhất định không để có chuyện xảy ra !" Cô gần như dùng hết sức lực mới có thể di chuyển được hai chân...
****
Vì là doanh nhân nổi tiếng, số tiền nộp thuế mỗi năm đều rất lớn, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, cho nên việc tìm kiếm được phía chính phủ tiến hành giúp đỡ.
Nhưng đã tìm kiếm đến hai giờ chiều, vẫn không tìm được thi thể của anh. Việc này đối với nhiều người mà nói, lại là một tin tốt lành.
Người của Lạc gia tự thuê rất nhiều người dân địa phương tìm kiếm, dùng dây thừng leo lên các mỏm đá tìm kiếm manh mối.
Lúc này bầu trời đã hết u ám, cảnh sắc đã trở nên sáng sủa hơn.
Vũ Nghê lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục đi trên con đường nhỏ gập gềnh uốn lượn, còn Quan Tĩnh mệt mỏi đến không đi nổi ngồi trên tảng đá lớn nghỉ lấy sức: "Vũ Nghê, nghỉ ngơi một chút đi, như thế chúng ta mới có sức tìm tiếp !"
Vũ Nghê như không nghe thấy lời Quan Tĩnh, từng bước từng bước tìm kiếm. Trong đầu chỉ hiện ra những câu nói của Lạc Ngạo Thực.
';Nghê, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi du lịch ở Ma-rốc, lúc đó cảnh sắc đẹp hơn';
';Chỉ dùng miệng để nói rằng anh yêu em, em sẽ không tin, nhưng anh không muốn giải thích gì thêm. Anh chỉ hy vọng mười năm, hoặc hai mươi năm sau, khi ngoảnh lại, em có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với em....';
';Anh thích người phụ nữ nhấc lên được buông xuống được, chứ không phải người phụ nữ cản trở anh...';
Mỗi một câu trong ký ức đều như vừa mới xảy ra, lặp đi lặp lại khiến trái tim cô không ngừng xao động: "Ngạo Thực, anh đã hứa đưa em đi du lịch, anh mau mau xuất hiện đi. Anh không thể vừa mới hứa xong, liền thất hứa như vậy. Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, Ngạo Thực, chỉ cần anh xuất hiện, tuần trăng mật anh muốn thế nào em cũng sẽ phối hợp với anh thế ấy ... Anh là quỷ háo sắc, em cũng có thể tưởng tượng ra anh chuẩn bị tuần trăng mật ra sao, chắc chắn là tìm một hòn đảo tư nhân, sau đó sẽ dụ dỗ em làm những chuyện thân mật nhất đúng không ?!" Nước mắt vừa mới ngừng, lại nhanh chóng rơi xuống. "Ngạo Thực, sau này em sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh đối với em, không bao giờ. Lạc Ngạo Thực, anh xuất hiện đi, chúng ta phải sống cùng nhau mười năm, hai mươi năm, còn rất nhiều năm sau nữa. Lúc đó ngoảnh đầu lại, em mới có thể biết anh yêu em nhiều đến đâu, anh không thể để cho em khi quay đầu lại, kết quả chỉ là trống rỗng..."
Lúc nói xong từ cuối cùng, cô thở yếu ớt leo lên một tảng đá lớn...
"Là em không tốt, đúng không ?! Em không nên lúc nào cũng nhắc tới cái chết, là do cái miệng xấu xa của em..." Vũ Nghê đột nhiên giơ tay vả liên tục vào miệng mình.
Tiếp "bốp bốp" vang lên, không ngừng truyền vào tai Quan Tĩnh và những người xung quanh.
"Vũ Nghê, cậu đang làm gì thế ?!" Quan Tĩnh giằng lấy tay Vũ Nghê, đau lòng nhìn gò má đã ửng đỏ. "Bây giờ chúng ta phải tìm Lạc Ngạo Thực, cậu tự đánh mình thì có ích gì ?!"
"Quan Tĩnh, là do tớ cả, là do tớ hay nhắc đến những chuyện xui xẻo, Lạc Ngạo Thực thường xuyên nhắc nhở tớ, nhưng mà tớ lại không nghe, tớ đánh bị đánh..." Nếu là trước đây cô nhất định sẽ không nói như vậy, bởi vì đây cũng là một phần tác phong, giống như lúc cô giận dỗi sẽ nói không ngừng, càng không cho nói, cô càng phải nói.
Tốt rồi, cuối cùng chuyện cũng linh nghiệm!
Lúc nói chuyện, Vũ Nghê giằng tay ra khỏi tay Quan Tĩnh, bàn tay lại nặng nề rơi xuống mặt mình.
Quan Tĩnh không ngừng giằng tay Vũ Nghê ra, nhìn về phía đám người kêu: "Có ai không, giúp với !"
Sau khi nghe chuyện xảy ra, Lâm Hiên cũng nhanh chóng đến nơi, giúp đỡ Quan Tĩnh kiềm chế Vũ Nghê. "Chị dâu, chị phải kiên cường lên. Chị không nên tự trách mình, chúng ta phải cùng nhau tìm anh ấy !"
Mặc dù Lâm Hiên và Tư Vũ đã ly hôn, nhưng anh vẫn gọi bọn họ giống như lẽ thường.
Bất chợt Vũ Nghê vùi đầu vào ngực Lâm Hiên.
Lâm Hiên không hiểu, trong lòng run sợ nhìn cô. "Chị dâu, chị muốn làm gì ?! Tôi là Lâm Hiên, không phải anh rể."
Cô ôm chặt cánh tay Lâm Hiên, nhìn về phía dưới núi, lớn tiếng gào lên: "Lạc Ngạo Thực, anh nhìn đi ?! Em đang ôm người đàn ông khác, nếu anh không xuất hiện, em nhất định sẽ tái giá, nhất định sẽ tái giá...."