Vũ Nghê theo phản xạ dựa vào bên cửa xe , rụt cổ lại tránh né "Không được đâu , anh chuyên tâm lái xe đi !"
Không đạt được mục đích , Tưởng Vũ Hàng thở dài một cái , nhưng trong mắt vẫn tràn đầy tôn trọng đối với Vũ Nghê "Aida , thật không cách nào bắt buộc được em !"
Vũ Nghê khẽ mỉm cười , coi như trả lời hắn
Thời gian hai người họ ở cùng nhau đa phần là do Tưởng Vũ Hàng nói những điều thú vị , chủ yếu để giải tỏa không khí im lặng giữa cả hai , mà nhiệm vụ này hắn vẫn luôn làm ——
Chiếc xe sang trọng với số lượng giới hạn trên toàn cầu từ từ ngừng lại ở dưới nhà trọ của Vũ Nghê , cô vừa xuống xe thì bị Tưởng Vũ Hàng kéo lại "Vũ Nghê , anh có chuyện quan trọng muốn nói với em , tối mai theo anh tham dự một bữa tiệc quan trọng nhé !"
"Việc công hay tư ?!" Cô muốn xác định xem có phải cần thiết tham gia hay không
"Là liên quan đến công việc !"
"Không thể để người khác đi cùng anh sao ?!" Nếu như là công việc , hắn hoàn toàn có thể nhờ thư ký hoặc người khác cùng đi . "Phải là do em đại diện , đã là cùng nhau hợp tác , đương nhiên MBS cần đối phương đầu tư vốn" Tưởng Vũ Hàng thẳng thắn yêu cầu Vũ Nghê !
"Nhưng cho dù như vậy , cũng không nhất định là em !" So sánh với việc tham gia mấy cái hoạt động xã giao này , cô tình nguyện lựa chọn chạy tin tức bên ngoài hơn .
Tưởng Vũ Hàng nâng lên một nụ cười dịu dàng , giống như mùa xuân trong gió mát , làm cho người ta cảm giác thật thoải mái . "Vũ Nghê , đối phương là chỉ định muốn em tham gia , cho nên người khác nhất định không được !"
"Chỉ định em ư ?!" Cái trán bóng loáng hơi nhíu lên , hiển nhiên chuyện này làm cô có chút bối rối.
"Em không cần phải lo lắng nhiều , đối phương có nói qua , vì em là con át chủ bài của MBS , nên họ vô cùng tò mò , muốn thấy được người thật thôi !" Tưởng Vũ Hàng hời hợt nói . "Hơn nữa , đối phương cũng là nhân vật rất quan trọng , thuận tiện em cũng có thể phỏng vấn anh ta , chỉ cần chúng ta đem nội dung cuộc phỏng vấn đó phát sóng , nhất định sẽ nâng cao tỷ lệ xem đài !"
"Người này là ai ?! Lại có sức thu hút đến thế ?! Được quan tâm nhiều như vậy ?!" Thân là phóng viên , nhà báo . Vũ Nghê theo thói quen đào sâu vấn đề , tròng mắt trong trẻo tràn đầy tò mò
"Ha ha , em muốn biết sao ?!" Hắn chau mày.
"Ừ !" Cô thành thực gật đầu một cái , quả thật trong lòng tò mò lại không yên.
Tưởng Vũ Hàng khẽ cười lên một tiếng , đẩy cái trán Vũ Nghê "Em đã muốn biết như vậy , trước tiên hãy thử đoán xem !"
"Là một công ty ngôi sao thế hệ giàu có ư ?!" Vũ Nghê theo bản năng phân tích , bởi vì cùng đầu tư với nhau , cho nên có rất nhiều tiền và nhất định phải liên quan trong công việc . Lại khiến cho tỷ lệ xem đài tăng rất cao , như vậy phải là người có ngoại hình không tệ , được mọi người yêu thích , tán tụng . Hai điều đó gộp lại thành một , cũng đủ chứng tỏ công ty của người đó giàu có trong giới doanh nghiệp !
"Đừng đoán nữa , em đoán như thế cũng không phải là việc làm của nhà báo chuyên nghiệp !" Hắn nhắc nhở cô
"Được rồi , vậy em không đoán nữa , em đi !" Cô dứt khoát trả lời . Bởi vì hắn đã khơi lên tò mò của cô , cô thật muốn biết người kia là ai , chỉ cần cuộc gặp mặt không phải nhàm chán là tốt rồi !
"Vậy quyết định đi , ngày mai em đừng để ý đến những lời bàn tán , sau khi tan việc , anh sẽ tới đón em , em nên chuẩn bị một chút !"
"Vâng !"
Sau khi nói xong , Tưởng Vũ Hàng nhảy xuống xe , vòng qua đầu xe , mở cửa xe cho Vũ Nghê , động tác quan tâm chăm sóc.
"Có thể cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon không ?!" Tưởng Vũ Hàng lần nữa xin xỏ . Không được Vũ Nghê bằng lòng , hắn thật không dám tự tiện hành động
Vũ Nghê nhìn hắn dịu dàng dưới ánh đèn , không nỡ cự tuyệt , nhón chân lên ấn xuống một nụ hôn trên gương mặt hắn !
Đúng lúc đó thì một chiếc xe dừng sát một bên , đèn xe chợt sáng lên , ánh sáng chói mắt chiếu thẳng ở trên người bọn họ , giống như nghiêm nghị khiển trách hành động thân mật đó
Bất quá chỉ là một cái hôn đơn giản , nhưng lại làm cơ thể Tưởng Vũ Hàng dâng lên xao động , hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt eo của Vũ Nghê , không để cho cô né tránh , đè thấp gương mặt muốn hôn trả lại
Ý thức được mưu đồ của hắn , Vũ Nhê dùng sức đẩy ngực hắn ra , rụt cổ lại , quay đầu đi tránh né nụ hôn "Đừng như vậy , nơi này là bên ngoài!"
"Vũ Nghê, tối hôm nay anh không muốn đi , có được không ?!" Bóng đêm rũ xuống , ánh trăng từ trên bầu trời lẳng lặng chiếu xuống , tạo thành quang cảnh mê hoặc lòng người . Hắn đã thích cô sáu năm , quan hệ bồ bịch cũng đã nửa năm , nhưng đến bây giờ tất cả hành động thân mật giữa bọn họ , cũng chỉ hôn má mà thôi . Hắn giống như muốn phá tan cái giới hạn này , bởi vì hắn cảm giác được , tình cảm của cô đối với hắn mà nói chỉ như người xa lạ , loại cảm giác này hắn vô cùng không thích.
"Thật xin lỗi , em còn chưa có chuẩn bị tiếp nhận !" Vũ Nghê tỏ ra vẻ mặt xin lỗi , mặc dù hai người đã qua lại rất lâu , cho nên nếu có hành động thân mật một chút , bất quá cũng là chuyện bình thường , đáng ra cô không nên cự tuyệt hắn , nhưng là ——
Nghe được thanh âm cô run rẩy , Tưởng Vũ Hàng hết sức săn sóc đem cô buông ra , hai tay lúng túng nhét vào trong túi quần "Vậy em dự định lúc nào thì gả cho anh ?! Sau khi kết hôn em hẳn là cảm thấy an toàn hơn chứ ?!"
". . . . . ." Vũ Nghê vểnh môi lên , không cách nào trả lời.
Tưởng Vũ Hàng tự giễu cười một tiếng , lại bắt đầu hài hước cười giỡn "Ai ui , Anh đây có xe có nhà , cha mẹ đều mất , người đàn ông kim cương có năm chuẩn mực , em còn không vội vàng đem anh bắt nhốt , vẫn còn chờ cái gì ?!"
"Đừng có chọc cười , buổi tối khiến em cười nhiều , em sẽ mất ngủ !"
"Nhưng mà anh nói thật , nếu như em gả cho anh , cũng sẽ không có chuyện chung đụng giữa mẹ chồng nàng dâu , thật tốt còn gì !" Bảy năm trước đây , cha mẹ của hắn đã qua đời vì tai nạn máy bay , lúc ấy hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi !
Hắn đè thấp gương mặt xuống , ở bên tai cô nói nhỏ "Em cần phải suy nghĩ nhanh lên một chút , anh thế nhưng rất đào hoa đấy !" Ánh đèn chiếu lên người bọn họ , lúc sáng lúc tối , rất nhanh lóe lên không ngừng.
Bởi vì ánh sáng chói mắt kia , cho nên Tưởng Vũ Hàng và Vũ Nghê đành phải cùng nhau nhìn về phía đó
Nhưng mà lúc này đèn xe đã tắt , mà ở đây cũng không có đèn đường , vì thế cũng không thể thấy rõ người bên trong xe là ai . Chỉ có thể nhìn ra được loáng thoáng , đó là chiếc xe của của một thương hiệu nổi tiếng , số lượng có hạn !
Thấy đối phương không có chiếu đèn nữa , ánh mắt của bọn họ lại thu về nhau.
"Em rất mệt mỏi , anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi , đi đường cẩn thận !" Vũ Nghê tỏ rõ thái độ giơ lên ví da , từng bước lui về phía sau
Tưởng Vũ Hàng hướng cô khoát khoát tay , tựa vào bên cửa xe "Vẫn như thường lệ , chờ đèn trong phòng của em sáng lên , anh liền đi !"
Vũ Nghê gật đầu một cái , mở cổng nhà trọ ra.
Mới vừa đi lên thang máy , điện thoại trong ví da đột nhiên vang lên , trong lúc làm việc đã thành thói quen , cho dù thấy số lạ hoắc , cô cũng lập tức tiếp điện thoại "Alô , xin chào , cho hỏi là ai vậy ?!"
". . . . . ."
Chờ đến mấy giây sau , vẫn không có tiếng trả lời , chỉ thấy truyền đến âm thanh hít thở , chứng tỏ điện thoại đã có người bắt
"Alô , xin chào , cho hỏi là ai vậy ?!"
"Tít tít ——"
Điện thoại bị cúp !