Loan Đậu Đậu kéo hành lý nặng nề về công ty, may mắn là cô có quan hệ khá tốt với bảo vệ, nghe cô vừa khóc vừa nói lập tực cho cô vào ở một đêm.
Nếu không thì phải làm sao đây? Đồng Thoại ở cùng người yêu, khách sạn thì quá đắt, quán trọ không an toàn, nghĩ tói nghĩ lui cũng chỉ có thể đến công ty. Hơn nữa phòng làm việc có điều hòa, có máy tính lên mạng miễn phí.
Cô cởi giày vùi đầu ngồi trên ghế, mùi mỳ ăn liền thơm nức.
Thạch Thương Ly đi tới cửa công ty, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy phòn làm việc vẫn sáng đèn, không khỏi nhíu mày. Mười giờ tối còn ai ở công ty? Vốn dĩ không phải chuyện của hắn nhưng trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt ngu ngốc, bước chân như bị quỷ thần sai khiến đi về phía phòng làm việc.
Cửa phòng không khóa, qua khe hở có thể thấy Loan Đậu Đậu đang ngồi trên ghế, tai đeo tai nghe, trong tay cầm ly mỳ ăn liền, nhìn máy vi tính gật gù.
Nhìn dáng vẻ này có thể thấy cô ở lầu chín thích nghi rất tốt, buổi tối cũng không về nhà.
Đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, đứng nghiêm khoảng mười phút.......
Loan Đậu Đậu đắm chìm trong âm thanh uyển chuyển cùng cản xuân trong tay còn có mỳ ăn liền, lúc phát hiện có người đứng bên cạnh thì sợ quá ném mỳ ăn liền trong tay đi, ngã từ trên ghế xuống.......
Ưu thương hơn nữa là tai nghe rớt dưới chân, trong nháy mắt âm thanh vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh: “Uhm.......!A......!Á Mỹ Đa!.....Ether!.......!”
Thạch Thương Ly cúi đầu nhìn thấy mỳ ăn liền dính trên quần áo mặt đã tối sầm, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh, trán nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn như muốn bóp chết người khác.
“Loan Đậu Đậu! Rốt cuộc cô đang làm gì?” Giọng nói cắn răng nghiến lợi, trước nay chưa từng tức giận!
Loan Đậu Đậu ngồi dưới đất, nháy mắt chỉ vào hai người đang quấn lấy nhau trên màn hình, vô tội nói; “Tổng giám đốc xem mà không hiểu sao? Đây là GV nổi tiếng của Nhật Bản nhưng lại là giả! Vị trí của bọn họ không đúng, có thể thấy rõ ràng là bọn họ thật sự không đi vào, còn có bọn họ không dùng lưỡi hôn, toàn là giả, một chút tình cảm cũng không có........”
“Loan Đậu Đậu!!!” Thạch Thương Ly khẽ gầm, kể từ khi gặp cô, tâm tình của hắn ngày càng khó điều khiển! Trời sanh cô là sao chổi của hắn sao?
Loan Đậu Đậu sợ hãi rụt đầu lại lẩm bẩm: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
“A.......!Uhm.......!Uhm......!
Âm thanh mất hồn không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh cũng không vì sự phẫn nộ của hắn mà biến mất.
Thạch Thương Ly không nhịn được khẽ xoa xoa cái trán, rốt cuộc hắn biết được mấy câu tiếng Nhật kia của cô từ đâu mà có! Thì ra là từ đây!
“Tốt nhất cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Cao ngạo, thờ ơ lạnh nhạt, hàm răng như muốn cắn nát người.
Giờ phút này đầu óc Loan Đậu Đậu mới bình thường lại: “Cái đó.......Tôi sai rồi.” Cô cúi gằm mặt.
“Sai chỗ nào?” Thạch Thương Ly nghe thấy cô nhận lỗi, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút.
“Tôi không nên xem GV ở công ty, lãng phí tài nguyên của công ty, ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, làm ô uế sự tinh khiết của máy tính! Lại càng không nên làm đổ mỳ ăn l iền lên người tổng giám đốc, tôi thật sự xin lỗi, anh đừng tức giận được hay không?” Loan Đậu Đậu vừa xoa coa cái mông, một tay ôm lấy đùi hắn cọ cọ: “Đừng nóng giận nữa nha!”
Bộ ngực mềm mại cách một lớp quần áo không ngừng giày xéo trên đùi hắn làm cho hắn phát hỏa.
Đáng chết, Thạch Thương Ly không nhịn được khẽ nguyền rủa, người phụ nữ ngốc nghếch này, một chút tự giác cũng không có.