Chương 106.2 Dịch Khiêm... (2) Thân thể cao ngạo của Đàm Dịch Khiêm đứng vững vàng trước cửa sổ sát đất, trong tầm mắt anh là chiếc phi cơ trắng đang từ từ cất cánh.
Chiếc phi cơ này, Hạ Tử Du đang ngồi.
Chị Dư đứng sau lưng Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài “Lần này Hạ tiểu thư nhất định rất đau lòng.” Mặc dù biết tổng giám đốc làm vậy là có dụng ý, nhưng nhìn bóng dáng mong manh tuyệt vọng của Hạ lúc rời đi, lòng chị cũng không dễ chịu, chị tin là tổng giám đốc cũng không vui vẻ gì…
Đàm Dịch Khiêm thu hồi ánh mắt âm trầm, quay lại, nói lãnh đạm “Tôi sẽ về thành phố Y một chuyến, chuyện ở Đàm Thị lại giao cho chị xử lý.”
Chị Dư gật đầu “Vâng.”
……………
Cùng lúc đó, trên phi cơ, Hạ Tử Du đang hồn siêu phách lạc dựa vào lưng ghế.
Nhớ lại lúc nói chuyện với anh trong phòng làm việc, lòng cô lại đau như bị lăng trì.
Thật ra thì, từ lâu cô vẫn cho là anh đã làm tất cả cho cô, và cô không có tư cách hận anh.
Anh trả thù cô là vì anh yêu Đường Hân, yêu một người là có thể làm tất cả cho người đó. Cô lại cố tình cướp mất thân phận bạn gái anh, cho nên, từ khía cạnh khác mà nói, Đường Hân mới là người phụ nữ của cuộc đời anh, anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô cũng là chuyện bình thường…
Bởi vì hiểu rõ những điều này, cho nên nửa năm qua, cô thề sẽ không nghĩ đến anh, cũng không muốn gặp lại anh, cô chỉ mong sẽ thực sự bước vào một cuộc sống mới. Nhưng mà tại sao ông trời còn bắt cô tìm đến anh?
Nếu chưa tìm đến, cô cũng không biết anh lại có thể lạnh lùng vô tình với cô và con như vậy… Mặc dù anh chưa bao giờ để ý đến cô, nhưng dù sao con cũng là cốt nhục của anh, tại sao có thể thản nhiên không thèm quan tâm như vậy?
Khi này, cô rất hận ông trời, tại sao lại cho cô gặp anh?
………….
Ôm trong lòng lo lắng về dì Lô và Liễu Nhiên, trải qua mười mấy giờ bay, cuối cùng Hạ Tử Du đã về đến thành phố Y.
Vì chênh lệch múi giờ, lúc Hạ Tử Du về đến thành phố Y vẫn là giữa trưa, cô mở điện thoại mới phát hiện Kim Trạch Húc gửi cho cô một tin nhắn.
Nội dung là “Tử Du, dì Lô và Liễu Nhiên đã về nhà an toàn…”
Hạ Tử Du không dám tin vào hai mắt mình, cô về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Mở cửa ra, liếc thấy Liễu Nhiên đang ngồi trên sàn phòng khách chơi đồ chơi, cô gần như vui sướng khóc thành tiếng “Bảo bối…”
Cô bé mở to đôi mắt vô tội nhìn Hạ Tử Du đang lo lắng, ngọt ngào gọi “Mẹ.”
Dì Lô đang làm vệ sinh trong nhà tắm nghe Liễu Nhiên gọi thì bước ra, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói “Hạ tiểu thư.”
Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, nước mắt rơi lã chã vì mừng rỡ. “Dì Lô.”
…………………..
Một giờ sau, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên và dì Lô đến bệnh viện lớn nhất ở thành phố Y.
Đứng ngoài phòng bệnh, dì Lô ôm lấy Liễu Nhiên từ tay Hạ Tử Du, khẽ nói “Cô vào gặp tổng giám đốc Kim đi, tôi và Liễu Nhiên đợi ở ngoài.”
Hạ Tử Du hôn lên đôi má mềm mại của Liễu Nhiên sau đó mới gật đầu “Được.”
Khẽ đẩy cửa phòng bệnh, cô thấy Kim Trạch Húc đang nhắm hai mắt nằm trên giường.
Cô ngồi bên cạnh, khẽ gọi “Trạch Húc…”
Kim Trạch Húc trả lời trong cơn mê man. “Hả?”
Cô áy náy nói “Xin lỗi anh…”
Có lẽ Kim Trạch Húc nghe được giọng Hạ Tử Du, anh từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, vẻ mặt nhợt nhạt,cười gượng khẽ nói”Tử Du, em về rồi, … Sao lại xin lỗi anh?”
Hạ Tử Du nhìn gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu của Kim Trạch Húc, đau lòng nói “Nếu không vì cứu dì Lô và Liễu Nhiên, anh cũng sẽ không bị thương nặng như vậy…”
Đúng vậy, Hạ Tử Du đã nghe dì Lô kể ngọn nguồn việc Kim Trạch Húc cứu họ.
Ngày đó, dì Lô ôm Liễu Nhiên chuẩn bị đi tắm, đột nhiên có người gõ cửa…
Dì Lô thấy người đàn ông trung nhiên ăn mặc như công nhân nhà máy nước, lại nghe ông ta giải thích muốn kiểm tra toàn bộ hệ thống nước cho các nhà, cho nên mở cửa cho ông ta.
Nhưng dì không ngờ, vừa mở cửa ra, mấy kẻ giả trang công nhân nước tỏ vẻ dữ tợn.
Sau đó dì Lô và Liễu Nhiên bị nhốt vào một phòng tối, mặc dù bị giam nhưng bọn chúng cũng không làm gì họ, thậm chí còn chuẩn bị thức ăn cho họ.
Vì có dì Lô bên cạnh nên Liễu Nhiên cũng không quá sợ nhưng thỉnh thoảng có khóc vì nhớ Hạ Tử Du.
Dì Lô cũng không nhớ bị nhốt mấy ngày, nhưng sáng nay họ đột nhiên nghe thấy tiếng nổ “ầm” rất mạnh, Liễu Nhưng sợ quá khóc toáng lên, dì Lô chưa kịp phản ứng gì đã thấy cửa bị đá văng ra, sau đó cảnh sát vọt vào…
Sau khi được cứu dì Lô mới biết là Kim Trạch Húc không quản tính mạng để cứu họ.
Thì ra, sáng sớm cảnh sát đã phát hiện được dì Lô và Liễu Nhiên bị giam giữ ở một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô, Kim Trạch Húc đã theo cảnh sát đến đó. Tỉnh Sâm và đồng bọn thấy Kim Trạch Húc và cảnh sát xuất hiện thì mất khống chế, Tỉnh Sâm chĩa súng muốn cảnh sát đưa Đàm Dịch Khiêm tới, nếu không ông ta sẽ cho nổ tung căn phòng đặt sẵn bom hẹn giờ đằng sau để tất cả cùng xuống địa ngục.
Cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác, Kim Trạch Húc đã cướp súng trong tay ông ta, lật ngược tình thế. Bọn cướp cũng đã nổ súng trong lúc hốt hoảng…
May mắn là mặc dù Kim Trạch Húc bị thương ở chân, nhưng vẫn cướp được bảng điều khiển bom hẹn giờ.
Cuối cùng cảnh sát cứu được dì Lô và Liễu Nhiên…
“Ngốc ạ, anh không sao…” Kim Trạch Húc vẫn mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du kéo bàn tay hơi thô của Kim Trạch Húc nhẹ nhàng đặt lên má mình, lòng đầy cảm kích, đồng thời cũng áy náy vì anh bị thương.
…………….
Hạ Tử Du ở bệnh viện chăm sóc Kim Trạch Húc cả ngày, đến tận đêm bị Kim Trạch Húc ép mới về nhà ngủ.
Hạ Tử Du vừa đi ra, Kim Nhật Nguyên đứng ở góc khuất bước vào.
“Ba nuôi” Nằm trên giường bệnh, Kim Trạch Húc giùng giằng muốn đứng dậy, Kim Nhật Nguyên vỗ nhẹ ý bảo anh cứ nằm.
Kim Nhật Nguyên quan tâm hỏi “Chân còn đau không?”
Kim Trạch Húc xua tay “Lấy đạn ra rồi, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại.”
Kim Nhật Nguyên khẽ gật đầu, tự trách hỏi “Trạch Húc, con có trách ba nuôi đã khiến con bị thương không?”
Kim Trạch Húc không nói gì.
Kim Trạch Húc thở dài “Con không nói gì có phải đang trách ba không…”
Kim Trạch Húc quay đầu nhìn Kim Nhật Nguyên, trong lòng hơi hoang mang, nhưng anh cũng không chất vấn Kim Nhật Nguyên bằng giọng gây sự mà vẫn tôn kính trước “Ba nuôi, con thật sự không hiểu tại sao ba lại muốn bắt cóc dì Lô và Liễu Nhiên? Ba có biết Tử Du khổ sở thế nào không, cô ấy thậm chí còn hoang mang lo sợ chạy đi Mỹ tìm Đàm Dịch Khiêm… Con biết là ba hận Đàm Dịch Khiêm năm đó đã đưa Trung Viễn vào tử địa, nhưng con đã nói sẽ dùng năng lực của mình đánh bại Đàm Dịch Khiêm báo thù cho ba, tại sao ba lại kéo Tử Du và con cô ấy vào cuộc phân tranh này”
Kim Nhật Nguyên chầm chậm ngồi xuống ghế, để chiếc gậy bằng đồng sang một bên mới mở miệng “Con cho rằng với năng lực của mình có thể thắng nổi Đàm Dịch Khiêm sao?”
Kim Trạch Húc khó hiểu “Ba nuôi, chẳng lẽ những năm qua, những gì con là cho Trung Viễn chưa đủ chứng minh năng lực của con? Mấy ngày trước con còn đánh bại Đàm Thị giành được hạng mục đầu tư khách sạn bảy sao ở Los Angeles.”
Khóe miệng Kim Nhật Nguyên nở nụ cười sâu xa “Con có khả năng kinh doanh thiên phú, nhưng về lòng dạ và mưu kế, con không thể sánh được với Đàm Dịch Khiêm… Con thật sự cho là mình đã đánh bại Đàm Thị giành được hạng mục Los Angeles sao? Không, Đàm Dịch Khiêm đang bận chuyện xử lý một hạng mục dầu mỏ quan trọng với chính quyền Saudi, mấy ngày nay anhta không ở Mỹ là vì đã đến Saudi…”
Kim Trạch Húc giật mình kinh ngạc “Thế nào con lại không biết chuyện này.”
Kim Nhật Nguyên bình tĩnh nói “Đây là sự chênh lệch giữa con và Đàm Dịch Khiêm, con không thể nào phủ nhận một điều rằng anhta là một kẻ có đầu óc kinh doanh tuyệt vời.”
Lúc này Kim Trạch Húc dường như đã hiểu rõ tại sao Kim Nhật Nguyên phải làm như vậy…
Hạ Tử Du bất đắc dĩ phải đi tìm Đàm Dịch Khiêm, nếu Đàm Dịch Khiêm vẫn có tình cảm với đứa con chung với cô, anh sẽ bỏ qua việc ở Saudi mà bay về thành phố Y cứu con, như vậy, Đàm Dịch Khiêm sẽ mất hạng mục dầu mỏ. Còn nếu Đàm Dịch Khiêm vì công việc mà không quan tâm đến sự sống chết của con, sau khi về nước, Hạ Tử Du sẽ hoàn toàn từ bỏ Đàm Dịch Khiêm.