Chương 145.2 Trời vừa hừng sáng, cửa phòng nhà trọ Hạ Tử Du liền truyền đến từng tiếng đập cửa vang dội.
Hạ Tử Du do suốt đêm mệt mỏi mà vùi ở trong ngực Đàm Dịch Khiêm ngủ say, bởi vì Đàm Dịch Khiêm là một người ngủ dễ tỉnh khi nghe được tiếng gõ cửa lập tức liền mở mắt ra.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ gỡ ra cánh tay đang bị Hạ Tử Du gối đầu lên, khoác vào chiếc áo ngủ rồi bước xuống giường.
Giống như đột nhiên mất đi vòng ôm ấm áp, trong lúc ngủ mơ Hạ Tử Du ưm một tiếng.
Đàm Dịch Khiêm cúi đầu hôn nhẹ trước trán Hạ Tử Du, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc này mới đi ra khỏi phòng.
Sau khi mở ra cửa phòng liếc thấy đứng ở trước cửa phòng là bà Đàm, Đàm Dịch Khiêm nhất thời nhíu mày.
Tận đáy lòng lúc này đã chuẩn bị vô số lời để nhục mạ Hạ Tử Du, sau khi bà Đàm nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm th lựa chọn im lặng.
Đàm Dịch Khiêm không nói gì với bà Đàm, mà là trực tiếp xoay người đi vào nhà trọ.
Bà Đàm cùng đi theo vào nhà trọ, nhíu mày nói, "Dịch Khiwm, con thật muốn kết hôn với con gái Kim Nhật Nguyên sao?"
Đàm Dịch Khêiưm đưa lưng v phía mẹ mình, lạnh lẽo nói, "Cô ấy là cô ấy, Kim Nhật Nguyên là Kim Nhật Nguyên, nếu mẹ cứ muốn cả đời để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, sau khi con và cô ấy kết hôn, e răng cũng sẽ không thường về nhà đâu."
Bà Đàm bước đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, kiên nhẫn thuyết phục, "Dịch Khiêm, mẹ có nghe nói, bây giờ cô ấy căn bản không thể sinh con được nữa. . . . . . Đàm gia chúng ta làm sao có thể cho phép không có cháu trai đây? Nếu ngày nào đó ba con tỉnh lại, cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho con và Hạ Tử Du kết hôn đâu!"
Đàm Dịch Khiêm liến nhìn về phía trước, ánh mắt bởi vì không vui mà càng thêm ảm đạm, "Đừng nói đến chuyện cơ thể cô ấy đang được điều trị, coi như cả đời này cô ấy không thể sinh con được nữa, cô ấy vẫn mãi sẽ là con dâu duy nhất của mẹ!"
Bà Đàm nghe vậy vô cùng tức giận, nhưng không thể nào phát tác ở trước mặt con mình, giọng nói chỉ có thể thành khẩn kêu gọi, "Dịch Khiêm! !"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía phòng của Hạ Tử Du, thản nhiên nói, "Cô ấy còn đang ngủ, con không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta quấy rầy đến cô ấy." Ẩn ý là, anh không đồng ý bà Đàm tức giận ở chỗ này.
Bà Đàm thất vọng thốt lên, "Chẳng lẽ ở trong mắt con, lời của mẹ nói không thể lọt vào tai?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt đau đớn của bà Đàm, giọng vừa mới lạnh lùng đã có chút hòa hoãn, bình tĩnh nói, "Mẹ, tại sao mẹ không thể vì con mà hòa hợp ở chung với cô ấy? Cô ấy là con gái của Kim Nhật Nguyên, nhưng cô ấy đã làm sai điều gì? Mẹ lúc nào cũng nói mẹ cô ấy là người phá hủy tình cảm của ba và mẹ, nhưng mẹ có từng nghĩ qua chưa, nguyên nhân thực sự An Ngưng lựa chọn tự sát là vì bị mẹ uy hiếp bức bách. . . . . ."
Bà Đàm trong phút chốc không nói được lời nào.
Đàm Dịch Khiêm không hề nhìn đến bà Đàm thêm một cái, trực tiếp xoay người cất bước đi, "Lời con muốn nói với mẹ cũng chỉ có bấy nhiêu, mặc kệ sau này mẹ đối với Hạ Tử Du có ý kiến gì, con cũng chỉ có thể đứng về phía cô ấy. Cô ấy rất mong muốn được cải thiện tốt mối quan hệ mẹ chồng con dâu với mẹ, nếu như mẹ mong chờ sau này có thể trải qua cuộc sống ngậm kẹo đùa cháu, vậy thì hãy thử ở chung hòa thuận với cô ấy đi. Còn nữa...Hôn lễ ngày mai con sẽ giữ lại vị trí người chứng hôn cho mẹ, nếu mẹ đồng ý thì đến tham dự, không đồng ý thì hôn lễ của con và cô ấy cũng sẽ tiếp tục tổ chức!"
. . . . . .
Trong lúc mơ màng ngủ, Hạ Tử Du mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện truyền vào trong phòng, cô từ từ mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung.
Hạ Tử Du vừa định ngồi dậy, thì lúc này Đàm Dịch Khiêm lại vừa vặn bước vào phòng.
Hạ Tử Du buồn ngủ mắt nhập nhèm hỏi, "Dịch Khiêm, có người tới sao?"
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, "Không có, anh vừa ra phòng khách gọi điện thoại."
Hạ Tử Du lập tức khẩn trương, "Không phải là công ty có chuyện phiền phức gì nữa chứ?"
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ một tiếng, "Tất cả mọi chuyện phiền lòng gần đây của anh đều là đang suy nghĩ, không biết ngày mai em có thích hôn lễ của anh chuẩn bị hay không?"
Hạ Tử Du lười biếng tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, nghe tiếng nhịp tim anh đập, thõa mãn nói, "Mặc kệ hôn lễ anh chuẩn bị ra làm sao, dù cho chỉ có anh và em hai người đứng ở trước mặt Mục Sư, em cũng vui rồi..... Dịch Khiêm, cho tới bây giờ em đều không thể tin được đã trải qua nhiều chuyện như thế mà chúng ta vẫn còn có thể sống cùng với nhau...... Sau vụ thẩm vấn trên tòa án, em lúc nào cũng nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ anh cần em nữa......"
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, thương yêu nói, "Đồ ngốc, ngày mai sẽ phải kết hôn rồi, từ bây giờ anh không cho phép em bắt đầu suy nghĩ lung tung! !"
Hốc mắt Hạ Tử Du đỏ lên, cô quyến luyến đưa tay ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, nức nở nói, "Em cam đoan với anh, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải chính miệng anh nói không cần em, em sẽ không rời khỏi anh nữa, em muốn cả đời này ở mãi bên cạnh anh. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên bờ môi Hạ Tử Du, nghiêm túc nói, "Đây chính là em nói nhé, không được nuốt lời đó. . . . . ."
-------
"Đàm thị."
Chị Dư đứng trong phòng làm việc của tổng giám đốc báo cáo với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, hôn lễ đã chuẩn bị thỏa đáng. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn chị Dư, "Rất tốt."
Chị Dư lại nói, "Tổng giám đốc, còn có một việc. . . . . . Tôi tra được tối hôm qua Kim Trạch Húc đã bay đến Los Angeles, chắc là vì chuyện Hạ tiểu thư và cậu sắp kết hôn, tôi sợ anh ta sẽ quấy rối hôn lễ của cậu và Hạ tiểu thư." Tuy rằng chị Dư không chào đón Hạ Tử Du, nhưng Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du sắp kết hôn đã thành sự thật, chị Dư cũng không thể nào có gì dị nghị.
Cả người Đàm Dịch Khiêm vẫn dựa vào thành ghế, lạnh lùng rõ ràng nói, "Nếu hắn đã đến, ngược lại tôi không cần phải hao tâm phí sức."
. . . . . .
Trong một quán cà phê ngoài trời, Kim Trạch Húc sau khi tìm được vị trí đã hẹn gặp mặt Hạ Tử Du, ánh mắt lại vô tình bắt gặp Đàm Dịch Khiêm cũng đang nhàn hạ ngồi ở vị trí đó.
Kim Trạch Húc nhất thời sửng sốt, anh lập tức bước tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, hờ hững nói, "Đàm tổng, sao anh lại ở đây?"
Đàm Dịch Khiêm không nhìn Kim Trạch Húc, giọng tỉnh bơ lạnh đạm nói, "Anh đang nghi ngờ tại sao người tới gặp anh không phải là Hạ Tử Du, đúng không?"
Kim Trạch Húc lập tức hiểu ra, "Thì ra Tử Du căn bản không có liên lạc với tôi, là anh?"
Đúng vậy, Kim Trạch Húc vừa xuống máy bay hãy nhận được một tin nhắn có chữ ký của "Hạ Tử Du " để lại, vì sợ bỏ lỡ cơ hội được gặp Hạ Tử Du, cho nên Kim Trạch Húc không chút suy nghĩ liền đi tới quán cà phê "Hạ Tử Du " hẹn gặp anh.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn Kim Trạch Húc hơi nheo lại, "Đừng có mở miệng ra câu nào cũng gọi tên của cô ấy, Kim tổng đừng quên, bắt đầu từ ngày mai cô ấy chính là vợ tôi rồi!"
Kim Trạch Húc tức giận nói, "Đàm Dịch Khiêm, anh căn bản chính là cố ý khiến cho quan hệ của tôi cùng Tử Du càng thêm bế tắc, anh thật hèn hạ! !"
Ngày đó ở hội sở, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm ở bên nhau, Kim Trạch Húc đối với việc Hạ Tử Du được Đàm Dịch Khiêm ôm vào trong ngực thật vô cùng thất vọng và mất mát, nhưng sau khi về lại thành phố Y, Kim Trạch Húc vẫn không nhịn được muốn liên lạc với Hạ Tử Du, nhưng làm thế nào anh cũng không thể gọi điện thoại được cho Hạ Tử Du, cộng thêm nhận thấy Hạ Tử Du không hề muốn nhận điện thoại của anh. . . . . . Mới đầu có một thời gian Kim Trạch Húc cũng sa sút tinh thần đắm chìm trong sự mất mát đó, cho đến ngày gần đây biết được tin tức Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm sắp kết hôn, đáy lòng Kim Trạch Húc bởi vì khó chịu, cho nên một lần nữa cố gắng liên lạc với Hạ Tử Du, nhưng mà điện thoại Hạ Tử Du vẫn không cách nào liên lạc được, cuối cùng không ngăn cản được nỗi nhớ Kim Trạch Húc lập tức đi đến công ty thông tin khách hàng tìm hiểu thử xem Hạ Tử Du có còn sử dụng số này hay không, kết quả lại để Kim Trạch Húc vô tình điều tra được Hạ Tử Du có từng liên lạc với anh, nhưng điện thoại của anh thì chưa bao giờ nhận được cuộc gọi của cô.
Lúc này Kim Trạch Húc mới suy nghĩ ra, ngày đó ở hội sở nhìn thấy Hạ Tử Du có lẽ mọi chuyện thật sự là do Đàm Dịch Khiêm âm thầm thao túng, cho nên khi nhận ra được điều này, Kim Trạch Húc liền lập tức bay đến Los Angeles.
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, giương mắt nhìn sang Kim Trạch Húc, không nhanh không chậm nói, "Nói về hèn hạ, tôi hình như còn thua xa anh. . . . . . chuyện Tử Du không thể sinh con, tôi đoán là do anh tiết lộ cho Đường Hân, nhờ đó mà Đường Hân mới có cơ hội lợi dụng mẹ tôi!" Đối với hành động việc làm của Đường Hân, trong lòng Đàm Dịch Khiêm đều biết rõ.
Kim Trạch Húc cũng không phủ nhận, "Đúng, tôi quả thật không muốn Tử Du gả cho anh, bởi vì anh căn bản không xứng có được Tử Du!"
Đàm Dịch Khiêm không hề hờn giận, ngược lại khóe môi còn nhếch lên nở nụ cười, nhạt nhẽo nói, "Nhưng anh không thể nào phủ nhận lòng của cô trước sau vẫn chỉ thuộc về tôi."
Lời Đàm Dịch Khiêm nói là vết thương bấy lâu nay trong lòng Kim Trạch Húc, nhưng lúc này Kim Trạch Húc lại cười nhẹ nói, "Lòng có thể thuộc về anh, nhưng Đàm tổng có thể chắc chắc cơ thể của cô ấy cũng chỉ thuộc về một mình anh hay không? Nếu Đàm tổng điều tra được cặn kẽ rõ ràng, chắc cũng đã biết tôi và Tử Du từng ở cùng nhau ở khách sạn ‘LLD’ của anh hai ban đêm. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm quỷ quyệt nhếch môi, "Nếu tôi nói với anh rằng, chính miệng cô ấy đã từng nói cho tôi biết ‘cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi’, vậy anh nghĩa thử xem, ở trong tình huống nào khiến cho cô ấy nói ra câu đó với tôi?"
Sắc mặt Kim Trạch Húc chỉ trong phút chốc xanh mét.
Lời nói giữa đàn ông với nhau luôn gọn gàng dứt khoát như vậy.
Vệ sĩ sau lưng Đàm Dịch Khiêm giúp anh kéo ra ghế dựa, Đàm Dịch Khiêm mang theo nụ cười đứng lên, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, từ tốn nói, "Kim tổng, tôi hy vọng anh nhớ kỹ, đừng vì chữ yêu mà đánh mất tư cách, sử dụng một số thủ đoạn nhỏ để phá hoại tình cảm của người khác, nếu không người cuối cùng bị tổn thương cũng chỉ có bản thân mình, hơn nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu!"