Chương 170 Chết tiệt. . . . . . (1) Về đến phòng mình, Hạ Tử Du đóng chặt cửa phòng lại, vô lực mà tựa vào cánh cửa.
"Cô chủ, cô chủ, cô không có sao chứ? Nhìn sắc mặt cô hình như không khỏe sao?"
Trông thấy Hạ Tử Du như người mất hồn bước vào nhà, người giúp việc không khỏi lo lắng đứng ngoài cửa phòng gọi Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhắm nghiền hai mắt lại, cố tỏ ra bình thản không có chuyện gì xảy ra, "Tôi không sao, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi, tôi nghĩ tôi cần nằm nghỉ một chút.”
"Cô thật không có chuyện g chứ?" Hạ Tử Du đang mang thai, người giúp việc thật không dám lơ là.
"Ừ, không sao. . . . . ."
Người giúp việc không yên tâm nói, "Vậy được, cô chủ, nếu như cô cô chuyện gì xin cứ nói với chúng tôi."
Người giúp việc đang chuẩn bị rời đi, Hạ Tử Du giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng nói, "Đúng rồi, tôi không muốn gặp bất cứ ai, nếu có người tới tìm tôi, chị nói tôi đã ngủ rồi nha."
"Dạ."
Sau khi người giúp việc đi rồi, Hạ Tử Du từ từ cất bước di chuyển đến cạnh giường.
‘Bảo cô ấy ký tên len phần thỏa thuận này, không cần phải cho cô ấy biết lý do.. . . . . .’
Nằm ở trên giường, lời nói của anh tái diễn không biết bao nhiêu lần bên tai cô, cô vùi đầu vào trong chăn, trái tim trổi lên đau đớn kịch liệt.
Lúc đi Anh, không phải cô không nghĩ tới anh sẽ tức giận, chỉ là cô thật sự không ngờ sự việc lại phát sinh hậu quả nghiêm trọng thế này........
Cô không phải ỷ vào anh cưng chiều, cũng không phải là muốn làm những chuyện anh không thích, chỉ là. . . . . . Cô không có lựa chọn nào khác.
Mà anh thật sự thất vọng về cô đến nỗi không muốn giữ cô ở lại nữa hay sao?
. . . . . .
Hạ Tử Du mở to mắt nằm trên giường nguyên cả một buổi chiều.
Lúc trời bắt đầu tới, giọng của Liễu Nhiên vang lên ở ngoài cửa phòng Hạ Tử Du, "Mẹ ơi. . . . . ."
Giọng nói Liễu Nhiên kéo thần trí đi hoang của Hạ Tử Du trở lại, Hạ Tử Du vội vàng bước xuống giường, mở ra cửa phòng, gọi: "Liễu Nhiên!"
Liễu Nhiên không nhìn thấy sắc mặt buồn bã của mẹ mình, cô bé kéo tay mẹ, vui mừng nói, “ Mẹ, chú ‘củ cải’ tới kìa....”
Hạ Tử Du ôm lấy Nhiên, cố gắng che giấu cảm xúc suy sụp của mình, nhợt nhạt cười nói, "Được, mẹ rửa mặt rồi cùng con đi xuống!"
Liễu Nhiên vòng tay ôm cổ Hạ Tử Du, thúc giục, "Mẹ, mẹ nhanh lên một chút đi, ba và chú ‘củ cải’ đều ở dưới lầu đó. . . . . ."
Hạ Tử Du lập tức trợn to đôi mắt, "Ba con . . . . . . Ba con về rồi sao?"
Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Dạ, hôm nay ba đến nhà trẻ đón Liễu Nhiên, nhưng trên đường về gặp chú ‘củ cải’, chú ‘củ cải’ nói rất nhiều chuyện với ba ở trong xe, và rồi chú ‘củ cải’ đi theo ba và con cùng về nhà luôn!”
Người giúp việc bổ sung, "Cô chủ, tiên sinh và khách đã ở phòng ăn chờ cô cùng dùng cơm.”
"Mẹ, nhanh lên đi. . . . . ."
Hạ Tử Du trầm mặc suy tư một lát nói với người giúp việc, "À, hôm nay tối thấy không được khỏe, chắc tôi không xuống dùng cơm đâu. . . . . ."
Liễu Nhiên mở to hai mắt, "Mẹ, mẹ không khỏe sao?"
Hạ Tử Du dỗ dành nói, "Liễu Nhiên, ngoan, con cùng dì đi xuống ăn cơm với ba và chú ‘củ cải’ đi, mẹ muốn ở trong phòng ngủ thêm một lát nữa.”
"Mẹ, mẹ không khỏe vậy để con đi nói cho ba biết nha.” Liễu Nhiên ngây thơ nói.
Lời nói thân thiết của con gái khiến trái tim lạnh lẽo của Hạ Tử Du cảm thấy nhè nhẹ ấm áp, cô thanh thản cười dịu dàng nói, "Liễu Nhiên con ngoan, mẹ không có sao. . . . . . Buổi tối mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe."
Người giúp việc lo lắng hỏi, "Cô chủ, cơ thể cô không khỏe sao?"
Hạ Tử Du lắc đầu, giống như không việc gì nói, "Chỉ là mang thai nên thường hay muốn ngủ thôi, không cần lo lắng. . . . . ."
Người giúp việc cũng hiểu nói, "Dạ, cô chủ, nếu cô cảm thấy mệt vậy thì nên ở lại phòng nghỉ ngơi, một chút nữa chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô sau."
"Cám ơn."
. . . . . .
Tại phòng ăn.
"Ba ơi. . . . . ."
Người giúp việc bế Liễu Nhiên đi tới phòng ăn.
Không nhìn thấy bóng dáng đang mong đợi, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm hơi tối lại.
Robert đứng dậy bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi anh, nghiêm túc hỏi, "Chú ‘củ cải’ kêu con đi gọi mẹ con xuống dung cơm, sao con không cùng mẹ xuống?”
"Mẹ nói muốn ngủ mà!"
Robert nghi ngờ, "Ngủ lúc này?"
"Mẹ nói mẹ thấy khó chịu."
"Khó chịu?" Robert ngước mắt liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.
Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng qua một chút dao động rồi biến mất.
Lúc này người giúp việc đứng bên cạnh lên tiếng giải thích, "Tiên sinh, cậu không cần lo lắng, người mang thai vốn thích ngủ như vậy, đợi lát nữa tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô chủ.”
Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng không khác trước, "Ăn cơm đi!"
-------
Nằm ở trên giường, Hạ Tử Du mở to đôi mắt sững sờ nhìn trần nhà.
Cô lấy lý do ở lại trong phòng, bởi vì cô không thể nào có can đảm để gặp anh . . . . . .
Anh ở ngay lầu dưới, thật sự là cô mong muốn được nhìn thấy anh đến nhường nào . . . . . .
Nhưng mà, cô lại thật sự rất sợ. . . . . .
Ba chữ "Đơn ly hôn" giống như là cơn ác mộng của cô, cô sợ lúc cả hai gặp nhau, anh sẽ chủ động nhắc tới ba chữ này với cô...... Cô không chịu nổi, cũng không muốn đối mặt với nó, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh anh.
Cạch cạch ——
Ngay lúc đó, cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa.
Cô lập tức nghiêng người nhắm lại.
Đàm Dịch Khiêm bước vào phòng, tròng mắt đen xẹt qua cô đang nằm nghiêng trên giường.
Hạ Tử Du cũng biết người vào là anh, cả người cô căng cứng, nhắm hai mắt lại, không dám thở mạnh.
Đàm Dịch Khiêm dường như biết cô chưa ngủ, môi mỏng mấp máy hỏi, "Cơ thể khó chịu sao?"
Hạ Tử Du chợt mở mắt ra, nhưng vẫn không lên tiếng.
Giọng Đàm Dịch Khiêm vẫn bình thản lạnh lùng, "Anh gọi bác sĩ Dư tới khám cho em.”
Hạ Tử Du đột nhiên ngồi dậy, lắc đầu, "Không cần đâu."
Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ Hạ Tử Du ngồi bật dậy như không có chuyện gì của cô, trong lòng suy nghĩ. Cô ấy cố ý kiếm cớ không muốn xuống? Cô ấy đang tức giận?
Suy nghĩ vậy, anh dần cảm thấy không vui, "Anh muốn nói chuyện với em một chút."
Hạ Tử Du lập tức trả lời, "Em không muốn nói!"
Thái độ chống đối?
Đàm Dịch Khiêm vì không vui mà chân mày nhíu lại càng sâu, "Vấn đề này sớm muộn cũng phải giải quyết."
Hạ Tử Du đột nhiên bịt kín hai tai lại, điên cuồng lắc đầu, "Anh đi ra ngoài. . . . . . Anh nói cái gì em cũng không muốn nghe. . . . . . Cũng không muốn nói. . . . . . Anh đi ra ngoài. . . . . ."
Không ngờ Hạ Tử Du lại kích động như thế, đứng ở mép giường, sắc mặt Đàm Dịch Khiêm tái lại.
Nhắm nghiền hai mắt cố kiềm chế nước mắt sắp tràn ra ngoài, Hạ Tử Du không ngừng nói, "Em không muốn nghe gì hết, bất kể chuyện gì em cũng không muốn nghe. . . . . ."
Rầm ——
Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên bị đóng sập lại.
Hạ Tử Du từ từ mở đôi mắt đã mông lung đầy nước ra, quá đỗi chua xót cô khó chịu mà cắn cánh môi. . . . . .
. . . . . .
"Dịch Khiêm, Dịch Khiêm! !"
Robert chạy đuổi theo Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm chui vào trong xe, Robert lập tức ngồi vào chỗ ngồi cạnh tài xế.
Robert thắt dây an toàn, nghi ngờ hỏi, "Sao sắc mặt lại lầm lì chạy ra đây?”
Đàm Dịch Khiêm trầm mặc không nói, lái xe rời khỏi biệt thự.
Robert nhìn cảnh vật vù vù tuột lại phía sau bên ngoài cửa sổ xe, sợ sệt nói, "Cậu chạy quá tốc độ sẽ bị cảnh sát bắt đấy!”
Két ——
Một tiếng thắng xe thật mạnh, xe chợt dừng lại, Robert xóc nảy vài cái, thấy xe đã dừng sát ở ven đường, lúc này mới lấy lại được hô hấp.
Đàm Dịch Khiêm nắm chặt nắm tay hung hăng đấm vào tay lái.
Robert cố gắng nhích người cách xa Đàm Dịch Khiêm, cẩn thận dè dặt hỏi, "Vừa rồi cậu lên lầu xem Tử Du, cô ấy không thoải mái sao?”
Đàm Dịch Khiêm nghiến răng nói, “Cô ấy rất khỏe!”
Robert kinh ngạc, "Hả, vậy khó chịu là . . . . . Viện cớ?"
Vẻ mặt lạnh lùng Đàm Dịch Khiêm càng thêm âm u.
Robert ảo não nói, "Vậy. . . . . . Tử Du xảy ra chuyện gì?"
Đàm Dịch Khiêm hừ mũi nói, "Có lẽ tôi không nên về nhà! !" Cô ấy lại còn dám xa lánh anh? Chết tiệt, cô dựa vào cái gì mà dám xa lánh anh?
-------
Buổi tối, Tử Du im lặng ngồi ở trước cửa sổ sát đất ở trong phòng.
"Mẹ, mẹ. . . . . ."
Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của Liễu Nhiên.
Hạ Tử Du đứng dậy, mở ra cửa phòng.
Liễu Nhiên đứng trước cửa phòng ôm búp bê điệu bộ rất đáng yêu, Hạ Tử Du cúi người bế Liễu Nhiên lên.
"Mẹ, Liễu Nhiên buồn ngủ rồi, mẹ có thể kể chuyện cổ tích cho Liễu Nhiên nghe được không?”
"Được."
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi trở lại phòng trẻ.
Liễu Nhiên tắm rửa xong ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đôi mắt trong suốt mở to nhìn chằm chằm Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du giống như thường ngày lật từng trang truyện kể chuyện cổ tích cho Liễu Nhiên nghe.
Hạ Tử Du không nhận ra đứa con gái nhỏ trước mặt cô hôm nay có điều khác thường, nhưng Liễu Nhiên lại cảm thấy mẹ không được vui, "Mẹ, mẹ không vui sao?"
Câu chuyện cố tích bị gián đoạn, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Sao con biết?"
Liễu Nhiên nói, "Chuyện cổ tích mẹ kể cho Ngôn Ngôn là tối hôm qua đã kể rồi.”
Hạ Tử Du lúng túng nói, "Ồ, vậy bây giờ mẹ kể một chuyện khác cho con nghe nha. . . . . ."
"Mẹ, mẹ hứa với con. . . . . ."
"Hứa với con cái gì?"
"Hứa với con, đừng cãi nhau với ba nữa."
Hạ Tử Du vội vàng nở một nụ cười thật tươi, "Mẹ đâu có cãi nhau với ba . . . . ."
"Nhưng mà ba và mẹ không ai nói chuyện với nhau, mấy ngày nay tối nào mẹ cũng ngủ với Liễu Nhiên.”
Hạ Tử Du cố gắng để nụ cười trên mặt giống như tự nhiên, "Đứa ngốc, đó là bởi vì ba con mấy ngày nay đi công tác mà. . . . . . Ba mẹ không phải là cãi nhau đâu, bé cưng à, cái đầu nhỏ này của con không được suy nghĩ lung tung đó."
"Là thật sao?"
Hạ Tử Du cúi đầu hôn nhẹ lên trán Liễu Nhiên một cái, "Dĩ nhiên rồi!"
"Ba mẹ không được cãi nhau nữa nha!"
Hạ Tử Du cảm thấy trong lời nói của Liễu Nhiên có chút bất an, nhìn con gái không chớp mắt, mỉm cười bảo đảm nói, "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không cãi nhau với ba con nữa."
"Dạ." Liễu Nhiên gật đầu cười thật ngọt ngào.