Tất cả tựa như mây trôi gió thoảng dần qua, đau đớn cũng theo thời gian mà mài mòn đi góc cạnh.
Đôi khi có người vô ý nói lại chuyện quá khứ, Hạ Cúc Hoa vẫn cười đáp lại, tuy rằng nụ cười ấy thực nhạt, cơ hồ như không cho người ta phát hiện cô đang cười, nhưng trong đó đã chẳng còn sự chua sót.
Cuộc sống cứ yên ả trôi qua, chỉ cần sống, công việc, và cơm để ăn.
Người khác dùng ánh mắt đồng tình để nhìn cô, bảo cô thật kiên cường, nhưng mặc kệ thế nào, họ nhìn cô ra sao, nói cô thế nào, giờ đây tất cả với cô đã không còn quan hệ.
Cô chỉ có trầm mặc, trầm mặc đến mức làm cho người ta quên mất sự tồn tại của mình.
“Chị Cúc Hoa này, có thể phiền chị photo cái này được không, tài liệu này đang cần gấp a.” Một cô gái trẻ tuổi đem tập hồ sơ dày đặt lên bàn của cô.
Hạ Cúc Hoa trầm mặc gật đầu, buông sổ sách trong tay, ôm lấy đống tài liệu đi đến máy photo bên cạnh, bắt đầu in ấn.
Tại công ty gia đình này làm việc đã năm năm, tuy rằng cô là một kế toán viên, nhưng đến cả việc nhỏ như châm trà rót nước, chạy ngân hàng, đi cục thuế hay khi đồng sự làm không hết việc mà kể cả khi họ nhàn rỗi thì những công việc này đều được san qua tay cô.
Bởi vì cô chưa bao giờ cự tuyệt, càng chưa bao giờ tỏ vẻ mất hứng hay có ý kiến phản đối, thậm chí các hành vi đâm chọc sau lưng, cũng chưa từng thấy cô làm qua, mọi người đối với cô rất yên tâm, bởi vì cô làm bất cứ chuyện gì, đều cẩn thận lại thành thật.
“Chị Cúc Hoa, phiền chị mua dùng một phần cơm hộp với, nhớ có món tôm bóc vỏ kho khô nhé.”
“Chị Cúc Hoa, phiền chị pha dùm em tách trà, sắp có khách hàng đến.”
“Chị Cúc Hoa ơi, phiền chị đánh máy phần tài liệu này với.”
Hạ Cúc Hoa nghe, hoàn thành đâu vào đấy các loại công việc không thuộc về cô, rồi lại ngồi vào bàn làm phần việc dở dang của mình.
Đối chiếu, kiểm tra, tổng hợp sổ sách, công việc này có chút rườm rà, nhưng cũng vì thế mà cần nhất sự cẩn thận, bởi chỉ cần sai một số lẻ sẽ đem đến tổn thất rất lớn cho công ty.
“Chị Cúc Hoa, chi phiếu này ghi lên sổ thế nào đây?” Tôn Viên cũng là kế toán như cô hỏi.
Cô gái này mới vào công ty chưa lâu, rất nhiều chuyện thường hỏi ý Hạ Cúc Hoa, cô ấy cũng đối với Hạ Cúc Hoa thật sự không tàng tư ý xấu gì, cư xử với cô thực kính trọng và luôn muốn học hỏi. Đặc biệt mỗi sáng sớm đến công ty, đều cùng Hạ Cúc Hoa đều kiểm tra lại sổ sách về tài khoản tiền gửi ngân hàng một lần .
Thấy cô gật đầu, Tôn Viên Nói: “Này, em nghĩ là là không thể nghi chi phiếu này lên sổ, còn có thuế hôm nay phải đi báo đúng không?”
“Đúng rồi.”
Đối với việc Hạ Cúc Hoa không nói nhiều cho lắm, Tôn Viên cũng tập mãi thành quen.
“Em hiện tại không còn việc gì, đi đến báo thuế vậy.”
Hạ Cúc Hoa gật đầu, đem đống sổ sách đã tổng hợp từ trước, cô vốn tưởng hôm nay sẽ có chút thời gian rỗi để đi báo thuế, nhưng xem mặt bàn còn một đống tài liệu chưa xử lí, không biết đến khi nào mới hoàn thành, cũng đành từ bỏ vậy.
★ ★ ★
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến thời điểm tan tần, chỉ thấy mọi người vội vàng xếp lại bàn làm việc, khẩn cấp chuẩn bị ra về, cũng có người hướng cô chào hỏi, Hạ Cúc Hoa cũng lên tiếng đáp lại. Mọi người đều biết cô luôn là người ra về cuối cùng, cho nên cũng không hỏi gì nhiều, một người rồi một người rời đi.
Phòng làm việc dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi Hạ Cúc Hoa đang xử lí đống tài liệu.
Lúc này chú Lý bảo vệ đi vào, ông biết rõ một năm này , Hạ Cúc Hoa không làm việc đến chín giờ thì sẽ không ra về.
“Cô Hạ, cô lại tăng ca rồi, cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận thân thể lại không chống đỡ nổi mất, sớm muộn gì cũng ngã bệnh thì làm sao bây giờ.”
Hạ Cúc Hoa ngẩng đầu, đối với ông mĩm cười, lại cúi đầu làm việc.
Chú Lý cũng quen với sự trầm mặc của cô, tự đem chìa khóa đặt lên bàn.
“Tôi đã đóng tất cả cửa sổ, cô chỉ cần khóa cửa chính nữa là xong, ngày mai phiền cô lại tới sớm một chút.”
“Cám ơn” Hạ Cúc Hoa hướng chú Lý gật đầu.
“Cô cũng đừng làm việc muộn quá, con gái về nhà muộn thì nên cẩn thận một chút.” Chú Lý dặn dò.
Hạ Cúc Hoa lại gật đầu, thản nhiên nói, “Tạm biệt!”
Chú Lý lắc đầu thở dài, xoay người rời đi, “Tôi già rồi, thể lực không bằng trước kia, chỉ muốn về sớm mà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà cô Hạ này, tâm cô còn già hơn cả tôi, aiz!”
Mọi việc cứ trôi qua, Hạ Cúc Hoa vẫn làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng sáu giờ rời giường đi làm, buổi tối chín giờ tan tầm, về nhà lại trực tiếp rửa mặt chải tóc, thay áo ngủ, leo lên giường.
Một ngày của cô cứ như vậy không đổi, cứ như một hệ thống được lập trình sẵn, không hề chịu ngoại cảnh ảnh hưởng.
★ ★ ★
Sáng thứ 7—–
Hạ Cúc Hoa chưa được sáu giờ đã mở mắt ra, vốn dĩ mỗi ngày cô cũng không ngủ đến 5 tiếng. Cô xuống giường rửa mặt chải tóc, tất cả vẫn như củ chỉ là sớm hơn một chút, và khác với dĩ vãng, cô làm rất nhiều đồ ăn.
Mang theo cả một hộp nước hoa quả, và đồ ăn đã chuẩn bị tốt cùng với một bó cúc vàng, vòng vo trên đường đón chuyến xe buýt, cô đi vào mộ viên ở ngoại ô, Mộ viên này không phải là lớn, mỗi phần mộ cũng khá là nhỏ, nơi này phân nữa là an táng người không có tiền.
Mộ địa ở thành phó rất đắt đỏ, cô khuynh tẫn tất cả tài sản tích góp mới mua được phần đất ở nơi ngoại ô xa xôi này, lập nên ngột ngôi mộ nhỏ.
Trên bia có dòng chữ to “Con yêu Hạ Hiên chi mộ”, và dòng chữ nhỏ “Hạ Cúc Hoa lập” phía bên phải.
Chỉ thấy phía trên có một tấm ảnh, ảnh chụp một cậu bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt mi thanh mục tú, vô cùng xinh xắn, vẻ mặt tươi cười chọc người yêu thích.
Hạ Cúc Hoa chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười nói: “Hiên Nhi, mẹ đến thăm con này.”
Cô thất thần si ngốc ngồi ngắm nhìn hồi lâu, rồi mới lấy đồ ăn cùng hoa quả đặt ra phía trước, khi tất cả đã chu tất, lại đem bó cúc vàng cắm vào bình.
Hiên Nhi của cô thích đồ ăn cô nấu, thích nhất hoa cúc vàng, bởi vì bé con nói tên cô là Cúc Hoa, là cái tên dễ nghe nhất trên thế giới, vậy nên hoa cúc cũng là loài loại hoa đẹp nhất trên đời. Cô còn nhớ rõ Hiên Nhi khi nói những điều này đều cười rất vui vẻ.
Hạ Cúc Hoa ngồi ngay ngắn ở đó, nhẹ nhàng vỗ về tấm bia đá, trong mắt chỉ có khuôn mặt tươi cười trong sáng của bé con.
Mẹ, con đạt một trăm điểm nè!
Mẹ, con có thể tự ngồi xe buýt về đó nha.
Mẹ, con nấu cơm, nhưng mà bị khê rồi, hì, lần sau con sẽ đổ nhiều hơn một chút.
Mẹ…..
Trong đầu Hạ Cúc Hoa tất cả đều là giương mặt của Hạ Hiên, nhăn mày hay tươi cười, bên tai cũng chỉ nghe thấy từng tiếng nỉ non hay la hét của cu cậu.
Nhưng mà đứa con đáng yêu của cô, giờ đang ở nơi đâu?
Bé con mất rồi, theo chiếc xe phóng nhanh đó đi mất rồi, cho dù đã có một tiếng phanh lớn vang lên, nhưng không ngăn được chiếc xe vẫn lăn bánh, chiếc xe cứ vô tình đâm tới phía bé con, huyết tươi chói mắt nhuộm đỏ những vạch trắng qua đường giành cho người đi bộ. Tựa như lệ của cô, không thể ngừng tuôn trào.
Đến nay Hạ Cúc Hoa vẫn nhớ rõ lần cuối cùng cô ôm lấy thân hình nhỏ bé của con mình, từng lời bé con nói với cô, đoạn kí ức đó cứ lặp đi lặp lại để khắc sâu vào trí nhớ….
“Mẹ, con đau.” Thân hình nho nhỏ không ngừng run rẩy, Hạ Hiên ngỏ giọng rên rỉ, máu thì cứ theo miệng , hai mũi cùng lổ tai đỗ ra không ngừng.
“Mẹ, con đau quá.”
Cô có thể làm sao bây giờ ? Cô nên làm cái gì bây giờ ? Con cô đau mà cô bất lực còn đau gấp bội, nghe tiếng khóc rên rỉ tự như từng gậy quật thẳng vào ngực cô, làm cho cô không thể nào hít thở nổi.
Cô ôm chặt con, hai tay run run lau đi máu nóng trên khuôn mặt bé nhỏ, thì thào nói: “Không đau, không đau, Hiên Nhi không đau.”
“Mẹ , mẹ…” Hạ Hiên vô lực kêu lên, đau đớn không thể cất lời.
“Mẹ ở đây.” Hạ Cúc Hoa cảm thấy bản thân mình như bị xé ra làm hai nửa, lời nói nặng nề gian nan thốt ra, “Mẹ, ở đây.”
“Mẹ, con…. Đau quá” Đôi mắt to tròn nhắm chặt rồi mở ra,vẫn là đôi mắt sáng ngời như ngày xưa, chỉ là nó đã mất đi vẻ linh động. Nhìn giương mặt đầy nước mắt của mẹ, Hạ Hiên cố gắng nở một nụ cười, chỉ là đau đớn làm cho nó vặn vẹo mất đi.
“Không đau, mẹ…con không đau, không…. muốn khóc, mẹ, mẹ….. cười mới đẹp nhất.”
“Được, mẹ không khóc” Hạ Cúc Hoa lung tung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, miệng thì đáp ứng bé con, nhưng trên mặt chỉ có hoảng loạn, cô vẫn cho rằng đứa con là món quà trân quý mà ông trời cho cô, nhưng giờ ông trời thấy rồi, ông không muốn nó ở cùng cô để chịu khổ, nhưng mà ông định mang bé con của cô đi đâu?
“Mẹ, con muốn mẹ ….cười” máu theo lỗ mũi chảy ra càng nhiều hơn, giọng nói của Hạ Hiên càng lúc càng mỏng manh, tự hồ như mỗi chữ bé con phải dùng bết khí lực toàn thân.
“Được, mẹ cười.” Hạ Cúc Hoa nói xong, liền nở một nụ cười so với khóc càng khó coi hơn, chỉ là trên giương mặt đầy nước mắt lại tạo thành một bức tranh động lòng người.
“Mẹ, cười……….” Lời còn chưa nói xong, Hạ Hiên đã an tâm nhắm mắt, tay vô lực buông thỏng.
Hạ Cúc Hoa thở dốc, ôm chặt lấy con, cô cũng bất động.
Cô không biết chính mình đã nhìn con chăm chú trong bao lâu, đêm hôm đó cô không ngủ, từng mảng kí ức về bé con như từng giọt từng giọt đong đầy.
Hạ Cúc Hoa bình tĩnh đến lạ thường, vì Hạ Hiên cô chuẩn bị áo quần mà cậu bé thích nhất, cô tẩy sạch thân thể nho nhỏ, dùng khăn lau sạch vết máu, từng việc từng việc cô cứ nhẹ nhàng cẩn thận làm từng chút một.
Về phần lễ tang cho Hạ Hiên, bởi vì cô cũng không có thân thích hay bạn bè gì, nên những hàng xóm xung quang vẫn nhìn Hạ Hiên lớn lên đều qua giúp một tay.
Vốn cô muốn hỏa táng, bởi vì Hạ Cúc Hoa không muốn thân xác con mình bị ngoại vật đục khoét, cô muốn mang tro cốt của con rãi xuống biển, nguyện cho bảo bối của cô tan vào làn gió nhẹ bay đi. Nhưng những người già trong xóm nói nhỏ như vậy đã mất nên thổ táng thì hơn, với lại cũng nghĩ cho cô, sợ sau này đến một nơi để có thể tưởng nhớ về con trai cũng không có. Linh hồn con bay về thiên đường, thì thân xác kia hãy để lại để làm bạn cùng cô.
Trước mộ Hạ Hiên, Hạ Cúc Hoa đem những món đồ chơi mà con trai thích nhất, áo quần, cũng những đồ đã dùng qua, kể cả ảnh chụp, tất cả đều thiêu hủy.
Chỉ để lại một bức ảnh hai mẹ con chụp chung, khi đó bọn họ thật vui vẻ, ảnh chụp đó cũng giống như bức ảnh trên bia kia khuôn mặt bé nhỏ tươi cười sáng lạn, đây cũng là kỉ vật duy nhất để người mẹ như cô giữ lại làm kỉ niệm. Còn lại nữa chính là những kí ức vui vẻ tốt đẹp nhất.
Từng đêm dài, đêm rất dài, cô không biết mình đã vượt qua như thế nào.. Cô không có ngủ , bởi vì cô biết đây không phải một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy, sẽ không có khả năng nghe thấy đồng âm thanh thúy của con trai đang la hét gọi cô.
Cô không còn khóc nữa, cô cứ như bình thường mà sống, chỉ là hơn vài phần trầm mặc, cùng với dĩ vãng cũng không khác nhau là mấy.
Mẹ, con muốn mẹ cười.
Cô sẽ cười, bởi cô nhớ kỷ câu nói cuối cùng của bé con.
Cô cười khẽ, ôn nhu như làn gió nhẹ vuốt ve gò má. Nhưng nụ cười kia cũng giống như gió kia, xa vời làm người ta không nắm bắt được, trong nụ cười lại thêm vài phần bi thương.
Sắc trời nhạt nhòa, ánh chiều tà buổi tịch dương chiếu rọi lên ngọn thanh tùng được trồng xung quanh, sự giao hòa tuyệt đẹp của tự nhiên, cùng với dãy lụa hồng cuối chân trời, động lòng người như vậy, cô biết bé con của cô cũng sẽ thích nơi này.
Gió đêm nổi lên, Hạ Cúc Hoa chậm rãi đứng lên, thu dọn tất cả, cùng con trai nói lời chia tay, rồi bắt lấy chuyến xe cuối cùng về nhà.
Trên xe không có mấy người, mà mỗi người đều thục yên lặng, trầm mặc là ngôn ngữ duy nhất, ánh mắt cô hướng ra cảnh sác bên ngoài, hàng cây vách đá được lướt nhanh qua, cảm tưởng như con đường sinh mệnh đang được tua nhanh hơn.
Xe chạy không lâu thì đi qua một vườn trái cây, đang đúng tháng 7 mùa thu hoạch, những gốc cây như tòa núi nhỏ, cành lá rum xuê, nặng trĩu trái ngọt, mỗi cây đều sai quả rất nhiều tựa như muốn núi truỵt cành cây xuống đất, làm người ta nhìn vào không khỏi vui vẻ.
Hạ Cúc Hoa không khỏi nhớ đến khát cầu của bé con.
Mẹ, mẹ khi nào mới mang con đi thăm vườn trái cây.
Nguyện vọng bé nhỏ cở nào, thế mà cô cũng không thực hiện nổi. Khi Hạ Hiên mới tròn một tháng tuổi cô đã bắt đầu đi làm, còn cố gắng đi học thêm buổi tối, phải gửi con nhờ hàng xóm, vì cô biết với đồng lương èo ọt của nhân viên thu ngân không thể cáng đáng nổi cuộc sống của hai người, cho nên cô phải nâng cao năng lực của bản thân, vì tương lai của Hạ Hiên cô phải cố gắng.
Mấy năm vất vả ngày đêm, khổ học khổ đọc cuối cùng cũng thu được kết qủa, cô từ một cô thu ngân tại của hàng nhỏ trở thành kế toán cho một công ty, tiền lương tăng lên gấp đôi, nhưng cô lại không có bao nhiêu thời gian chăm sóc cho bé con. Bởi vì xã hội phát triển quá nhanh, hiện tại sinh viên đầy đường, nếu muốn trụ vững trong công ty cô phải không ngừng học tập, bởi vậy ngay cả nguyện vọng bé nhỏ của Hạ Hiên cô cũng không thể thực hiện được.
Nghĩ đến đây, Hạ Cúc Hoa luôn tràn đầy áy này cùng thống khổ.
★ ★ ★
Ở giữa sườn núi có một bệnh viện tâm thần.
Sương sớm bao phủ giữa sườn núi, chỉ để lại phần ngọn cao cao.
Tiến vào con đường duy nhất đi vào bệnh viện, đó là một con đường được mở rộng từng kênh nhỏ dẫn nước. Bởi vì nơi này khá hẻo lánh, nên con đường này ngoại trừ xe của người bệnh nhân cùng với xe của bác sĩ ngoại trú, chứ không có chuyến xe buýt nào lên đây.
Hạ Cúc Hoa đi dọc theo đường núi nữa giờ, trước mắt là một mảnh sương khói mông lung.
Chỉ trong chốc lát, một cánh của sắt lớn hiện ra trước mắt cô, trên biển viết “Bệnh Viện Tâm An” rất to. Bên ngoài có một dãy hàng rào cao mấy thước vây quanh những toà nhà nhỏ trong đó, còn có mấy cây cổ thụ khá lớn che đi ánh nắng sớm đang muốn dò xét nơi này, sương mai trắng xóa cùng với màu son hồng của tường vây bên ngoài, tạo nên một khung cảnh như ẩn như hiện, làm cho người ta như đang thấy ảo ảnh.
Vào cửa lớn, nhìn những dãy hành lang nối các dãy nhà với nhau của bệnh viện, hai bên là bãi cỏ xanh mượt, còn có đủ loại hoa cỏ, đang mùa hoa nở nên có vẻ hương diễm vài phần, đắm mình trong khung cảnh thế này, bên tai còn nghe tiếng chim hót thanh thúy.
Khu lầu bệnh viện đã có vẻ cổ xưa, mái ngói màu hồng nhìn như tưởng muốn rơi xuống.
Nhưng bởi vì nơi này cách xa nơi huyên náo phố phường, lại trong sương sớm yên tĩnh, hương hoa chim hót, tựa hồ như chốn tiên cảnh, nơi này không khí tươi mát, làm cho người ta nhịn không được muốn hít thêm vài ngụm khí tươi lành.
Mà bệnh nhân nơi này thoát ly khỏi thất tình lục dục, không chịu ngoại cảnh quấy rầy, đây quả thật là thế giới tuyệt vời nhất cho họ.
“Chào, Chị Cúc Hoa, đến sớm vậy.” Một y tá với bộ cánh trắng cười như khả cúc ân cần hỏi thăm.
“Xin chào” Hạ Cúc Hoa điềm đạm cười.
Cũng đã được 7 năm rồi, cứ mỗi sáng chủ nhật bất chấp mưa gió cô đều tới nơi này, cho nên ở đây từ bác sĩ đến y tá cả bác bảo vệ ngoài cổng đều rất quen thuộc với cô.
Không ít y tá nhìn thấy cô đều mở lời chào hỏi.
“Cúc Hoa, cháu đã đến rồi a.”
Trên lầu 3, Hạ Cúc Hoa định đẩy cửa bước vào một phòng bệnh, một y tá đã trung niên bưng một bình nước đi tới , thấy Hạ Cúc Hoa cao hứng chào hỏi.
“Dì Thôi” Hạ Cúc Hoa nhẹ giọng đáp lại.
Thôi Tân là y tá nơi này đã được hai mươi năm, rất tận tụy với công việc, là một vị y tá nhân từ mà cô quen thuộc.
“Vào đi.” Thôi Trân đẩy cửa ra, vội vàng tiếp đón cô.
Bên trong không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường sát tường cùng với chiếc bàn nhỏ. Ghế dựa đối diện với sổ có thể nhìn thấy ngay cảnh sắc bên ngoài.
Ngồi trên ghế là một phụ nữ chừng hơn năm mươi, để mái tóc khá ngắn, mặc đồ màu trắng của bệnh nhân, ánh mắt hướng về phía cửa sổ không hề chớp mắt, có vẻ như thực yên bình.
“Mẹ” Hạ Cúc Hoa đem hoa quả đặt lên bàn, nhẹ giọng gọi một tiếng.
Người phụ nữ kia không nhúc nhích, như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình
Thôi Trân đem bình nước đặt lên bàn rồi rót ra một ly nước đưa cho cô, ý bảo Hạ Cúc Hoa ngồi xuống giường, chính mình cũng ngồi bên cạnh.
“Gần đây có khỏe không ?” Thôi Trân nhìn Hạ Cúc Hoa, trong mắt hiện rỏ sự đau lòng.
Từ 7 năm trước khi Hạ Cúc Hoa đưa mẹ lên đây, bà đã bắt đầu chăm sóc mẹ cô đến giờ, cũng vì thế mà biết Hạ Cúc Hoa. Những năm gần đây, bà sớm đã xem cô như con gái mà đối xử. Bà đau lòng nhìn Hạ Cúc Hoa, một năm trước khi Hạ Hiên gặp tai nạn mà mất, trong bệnh viện này chỉ mình bà biết, cũng vì thương tiếc đưa nhỏ dễ thương đó mà khóc to mấy ngày trời, lại càng đau lòng lo lắng cho Cúc Hoa.
Bà Hạ bị bệnh được coi như là một chứng đặc biệt trong tâm thần, không khóc không nháo, không cười, không nói chuyện. Chính là cả ngày cứ ngơ ngác ngồi hoặc nằm, giương đôi mắt nhìn, ngay cả ăn cũng cần có người đút tới tận miệng. Bác sĩ nói bà sống trong thế giới riêng của mình, không muốn tỉnh táo lại, giống như một người chết, cứ như vậy cho đến ngày bà chân chính chết đi.
Thôi Trần không lo lắng cho Bà Hạ, bà ấy chịu nhiều tra tấn, cứ như vậy mà sống có khi lại tốt hơn. Nhưng Hạ Cúc Hoa mới có hai mươi sáu tuổi, đang như đóa hoa vừa nở trở thành người phụ nữ thành thục, cô chịu khổ so với mẹ cô không ít hơn là bao. Trước kia cô có bé con Hạ Hiên thông minh láu lĩnh làm chỗ dựa, không thể tưởng tượng được một năm trước Hạ Hiên cứ như thế mà bị thần chết đoạt đi mất. Thôi Trân không khỏi thầm oán ông trời, vì sao ông không đối với Hạ Cúc Hoa tốt một chút.
Thôi Trân nhìn giương mặt vẫn thủy chung giữ nụ cười đạm nhạt của Hạ Cúc Hoa mà thở dài, nếm nhiều đau khổ như vậy, ngay cả đứa con duy nhất cũng mất đi, con bé sao có thể bình tĩnh như vậy. Bà lo sợ là những suy nghĩ đang giấu trong đầu Hạ Cúc Hoa, không biết có khi nào đấy tất cả trào ra rồi nuốt chủng cô mất.
“Vâng, Dì Thôi khỏe chứ ?”
“ Dì đây cũng chưa phải là bà già.” Thôi Trân cười, “ Mẹ cháu không có việc gì, cứ yên lặng sống vui vẻ trong thế giới của mình thôi.”
Hạ Cúc Hoa gật đầu. Đúng nha, với mẹ mà nói, đây có lẻ là điều tốt không thể tốt hơn, cô cũng hiểu như vậy.
Cô đứng dậy, cầm lấy hoa quả trên bàn.
“Để dì đi lấy dao gọt hoa quả.” Thôi Trân thấy thế đứng dậy đi ra ngoài.
chỉ trong chốc lát, Thôi Trân lại đi vào, cầm trên tay một con dao nhỏ đưa cho Hạ Cúc Hoa, Hạ Cúc Hoa cũng đem trái cây trong bao đưa cho bà.
“Đã bảo cháu đừng có tiêu pha rồi mà.” Thôi Trân nhận lấy, miệng vẫn nhắc đi nhắc lại.
Bà nói thật nhiều thứ, nhưng Hạ Cúc Hoa mỗi lần đi thăm lại mua mấy loại trái cây bà thích mang vào, làm bà vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Hạ Cúc Hoa chỉ mỉm cười không đáp.
. “Vậy cháu cùng mẹ ngồi tâm sự đi, dì phải đi làm việc, một lúc nữa sẽ quay lại.”
Dù sao hiện tại các cô gái trẻ cũng không mấy ai tình nguyện việc đút nước đút cơm, hầu hạ đại tiện tiểu tiện, đặc biệt là ở trong bệnh viện tâm thần, càng không có nổi mấy người có thể đối mặt với những bệnh nhân tâm lí không được bình thường này, huống hồ đây cũng không phải là bệnh viện lớn gì, phúc lợi cũng chẳng được bao, không thu hút được người tới đây làm việc, mà bà đồng thời cũng có một chân trong việc quản lí cái bệnh viện này, bận đến tối mắt tối mũi.
Hạ Cúc Hoa nghiêng đầu nhìn theo Thôi Trân đi ra ngoài.
Cô lấy vài trái táo trong túi, ngồi bên giường chậm rãi gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ để thuận tiện đút cho mẹ mình.
“Mẹ” Hạ Cúc Hoa ngồi xổm dưới chân mẹ mình, xoay người bà lại để bà có thể mình thấy cô
Ánh mắt bà Hạ rớt trên người cô nhưng chỉ có sự vô hồn, không hề để ý đến sự tồn tại của cô.
Hạ Cúc Hoa đem miếng táo nhỏ đặt bên miệng bà, Bà Hạ nhấm nuốt một cách vô ý thức, một hồi lâu thì nuốt xuống.
Hạ Cúc Hoa nhìn chăm chú vào mẹ của mình, cũng không nói lời nào, mà mẹ cô lại càng không nói.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thôi Trân lại đi đến, cầm trong tay hai lồng cơm cùng chiếc ghế nhựa.
“Cúc Hoa, để dì đút cơm cho bà ấy! Cháu ăn chút cơm trước đi! Xem kìa vừa rồi dì cũng quên mất không đem cái nghế nhựa qua cho cháu ngồi, cháu phải biết mở miệng nhắc chứ, cứ ngồi như vậy không biết chân sẽ tê rần sao.” Thôi Trân đem một lồng cơm đưa cho cô, đặt chiếc ghế nhựa xuống đất.
Hạ Cúc Hoa lắc đầu tỏ ý không việc gì, đứng lên đem con dao nhỏ cất cẩn thận, trong bệnh viện như thế này sợ nhất là bệnh nhân phát bệnh sẽ tổn thương bản thân mình, nên cần cất giữ cẩn thận là điều kiện tiên quyết, đến cả đồ dùng trong phòng đều phải cẩn thận, đồ đều làm từ nhựa mềm, giường đều được cố định vào vách tường, thậm chí còn phải bọc nệm ở tường và sàn nhà, chứ đừng nói là loại dao kéo có lực sát thương, nhất định cất kỷ.
Thôi Trân chuẩn bị đồ ăn khá phong phú, Hạ Cúc Hoa ngồi bên giường chậm rãi ăn, nhưng không được mấy muỗng cô liền cảm thấy no rồi, có chút khó xử nhìn hơn nữa phần cơm chưa ăn xong.
Thôi Trân đút cơm cho bà Hạ, quay đầy nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Lần sau dì sẽ làm ít đi một chút, ăn không vào thì đổ đi vậy.”
Hạ Cúc Hoa cười có lỗi, đứng dậy đem cơm đổ vào thùng rác, rồi đi rửa lồng cơm.
“Để con làm cho.”
Hạ Cúc Hoa lấy đi lồng cơm trong tay bà, Thôi Trân liền ngồi bên cạnh giường nhàn thoại việc nhà với cô, tán gẫu chút việc vụn vặt, Hạ Cúc Hoa đều thực im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
“Cúc Hoa, dì giới thiệu cho cháu một người bạn được không?” Thôi Trân đột nhiên nói.
Hạ Cúc Hoa run nhẹ, nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của Thôi Trân, không biết nên cự tuyệt thế nào. Bởi vì ngoại trừ mẹ ra, Thôi Trân là người thân cận nhất bên cô.
“Dì biết cháu không nghĩ đến việc này, đi gặp mặt cũng tốt. Đứa nhỏ kia cũng là ta nhìn nó lớn lên, cậu ấy là một bác sĩ, cũng là một thanh niên tốt.” Thôi Trân chưa từng hỏi qua chuyện ba của Hạ Hiên, chỉ biết là cô chưa cưới mà đã có con, không nghĩ cũng biết đó là chuyện thương tâm, cho nên không bao giờ mở miệng nhắc đến.
Hạ Cúc Hoa gật nhẹ đầu, không đành lòng nghịch lại tâm ý của bà.
“Vậy là tốt rồi, một chút nữa dì sẽ gọi điện cho cậu ấy, hỏi nó chừng nào rảnh thì hẹn gặp mặt đi.” Thôi Trân cao hứng nói.
Hạ Cúc Hoa điềm đạm nở nụ cười.