Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn Chương 1

Chương 1
Gió điên cuồng gào thét cuốn những tảng mây đen, đêm đen như con quỷ hắc ám cắn nuốt hết thảy mọi vật.

Đột nhiên, một tia sét chớp nhoáng chia bầu trời làm đôi, những tiếng bước chân dồn dồn theo quy luật vang lên, mưa to như hạt đậu ào ào từ trên trời rơi xuống khiến con đường nhỏ vốn đã lầy lội nay lại càng thêm dơ bẩn.

“ Điện hạ, cậu trốn ở đây! Đừng có đi ra! Trăm ngàn lần đừng có đi ra đấy!” Một phụ nữ có thai lớn bụng đem một cậu bé khoảng tám tuổi giấu vào sau đống rác, cẩn thận để không bị ai phát hiện. Cô dùng hết sức để tạo nên một lớp che chắn an toàn cho cậu bé. Những hạt mưa như trút nước làm ướt hết đầu óc và quần áo của cô. Cậu bé mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trước mặt, cuối cùng cũng bị bóng tối cắn nuốt, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

“ Tứ ca, con đàn bà kia ở phía trước….”

“ Nói! Đứa trẻ kia ở đâu?” Mộ Linh vừa định chạy ra chỗ khác thì đã bị một người đàn ông lực lưỡng ở phía sau tóm trụ. Trên da thịt trắng nõn của cô đồng thời hằn tím bởi nắm dấu ngón tay. Nhìn vẻ dâm loạn trong mắt những tên đàn ông trước mặt này, cô cảm thấy kinh tởm muốn phát nôn.

Cô mím chặt miệng, không nói một tiếng nào.

“ Không nói phải không?” Tên cao to cầm đầu đặt bàn tay lạnh như băng lên chiếc bụng tròn to của cô. Trên gương mặt xinh đẹp của cô vẫn không có một tia khuất phục.

“ Tứ ca, môn chủ có nói phải mang người sống trở về…” Tên đàn em thấy vậy mới nhắc nhở  tên “Tứ ca”. Khi ánh mắt của gã rơi xuống dáng người ướt đẫm vì mưa của cô, cả người Mộ Linh đều run lên vì sợ.

“ Môn chủ chỉ nói mang người sống trở về, chứ không nói chúng ta không được phép động vào cô ta….”

“ Tư vị của phụ nữ có thai thường rất khiến người ta phấn khích!”

Mưa, càng lúc càng nhiều, thân hình bị tàn phá của Mộ Linh giống như một con búp bê nhàu nát. Toàn bộ quần áo của cô bị xé bỏ, ánh mắt những tên đàn ông ở đây nhìn chằm chằm lên da thịt trắng nõn của cô như sói đói.  Cô nhắm chặt hai mắt, trước sau vẫn cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên nào.

Mưa, dần dần lấn át những tiếng gầm nhẹ phát tiết dục vọng của những tên đàn ông đang ra sức tàn phá trên thân thể của Mộ Linh.

Luật là do con người đặt ra, thân hình trắng noãn của người phụ nữ bị những tên đàn ông chơi đùa bày đủ loại tư thế phương tiện để tiến vào. Gương mặt xinh đẹp của Mộ Linh bị vặn vẹo đến biến sắc. Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, tra tấn vẫn còn tiếp tục…

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nước mưa hòa cùng với máu chảy ra từ dưới thân của Mộ Linh tạo thành thứ hỗn hợp dị thường, những tên đàn ông cảm thấy chán ghét mà thối lui. Nhưng mà, cô sợ hãi ôm lấy bụng của mình, chậm rãi từ trên đường ngồi dây: “ Cục cưng, con phải kiên cường, phải dũng cảm lên!”

Cô biết, cô sắp sinh rồi. Nhưng không có một ai giúp cô.

“ Aaaaaa!” Tiếng kêu thê lương của người phụ nữ cắt qua chân trời yên tĩnh, tiếp đó một tiếng khóc trẻ con nỉ non vang lên.

“ Oa..” Ngay sau đó, một đứa trẻ xinh đẹp trượt ra từ dưới thân của Mộ Linh, nhưng đứa bé này không khóc, rất im lặng.

Đây là một cặp song sinh xinh đẹp. Một đứa dùng sức khóc vang, một đứa thì lại im lặng.

“ Chạy thôi, mang cô ta đi mau!” Tiếng quát khẽ của tên cầm đầu. Tên đàn đàn em đã phía sau nâng người phụ nữ đã kiệt sức rồi ngất xỉu lên,“ Tứ ca, hai đứa bé này xử lý như thế nào đây?”

“ Đáng chết! Thật quá phiền toán! Ôm một đứa theo, mẹ nó, thật là xui xẻo!” Trên thân của tên đó vẫn còn dính hạ huyết của Mộ Linh, dẫn đầu cả nhóm chạy trước. Tên đàn em phía sau nhanh nhẹn ôm lấy đứa bé im lặng kia, cũng vội vàng chạy theo sau.

Thật lâu sau, chung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, mưa cũng đã ngừng rơi, lại một trận những tiếng bước chân không có quy luật vang lên. Những người đến sau này vội vàng ôm cậu bé tám tuổi trốn trong đống rác kia ra, cả đội tiến lên trước quỳ xuống trước mặt của cậu bé, “ Điện hạ, thực xin lỗi, chúng tôi đã đến muộn!”

Cách đó không xa, tiếng trẻ con khác vẫn liên tục vang lên, cậu bé đi thẳng đến chỗ đứa trẻ bị bỏ lại ven đường bên kia. Phía dưới đứa bé gái đó vẫn còn lưu lại vết màu mà người phụ nữ kia đã viết xuống – Tình.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sau đó cúi xuống nhìn cô bé ôm chặt trong lòng.

“ Từ nay về sau, anh sẽ bảo hộ cho em.”

Chương 1: Mỹ nhân tuyệt sắc

20 năm sau



Thành phố của tội ác – Las Vegas.

Đây là thành phố cực kỳ thu hút, thành phố của những phiên giao dịch tội ác của thế giới ngầm, một thành phố mĩ loạn, thành phố sáng nhất về đêm.

Đêm nay, trên một chiếc du thuyền rực rỡ ánh đèn  có diễn ra một cuộc bán đấu giá người đẹp ẩn dưới vỏ bọc mỹ miều mà không ai dám nghi ngờ – tiệc từ thiện.

Phía dưới là những đợt sóng biển nhấp nhô vỗ về du thuyền, ánh trăng đêm nay đẹp như trong những áng thi ca cổ điển lại có chút gì đó đen tối, che dấu sự dơ bẩn khi phải chiếu bóng xuống một nơi như thế này.

Du khách trên chiếc du thuyền này đều ăn mặc sang trọng chỉnh tề, những quý bà quý ông nở nụ cười tao nhã quý phái. Nhưng ẩn sau những nụ cười tao nhã đó là máu tươi khiến cho người ta phát nôn.

Đêm nay, những món đồ đem ra bán đấu giá đều có thêm một hay nhiều cô gái đi kèm.

Trên vũ đài, một nhóm những cô gái xinh đẹp kiều diễm lõa thể đang phô bày đủ những tư thế dâm đãng nhất. Trên tay, trên đầu của các cô đều đeo và đội những món trang sức châu báu lại trở thành động lực truy cầu của những quý ông ở đây đêm nay.

Lên giá cao thấp cũng tượng trưng cho thân phận cao hay thấp, lúc cuối cùng một nhóm những người đẹp tóc vàng lên đài, không khí đêm nay rốt cuộc cũng lên đến đỉnh điểm.

Một người đàn ông cao lớn vẫn ẩn mình trong bóng tối, khi con ngươi màu hổ phách của hắn rơi trên chiếc vòng mã não trên cổ tay của cô gái mặc xà da kia, hắn hơi giật giật ngón tay, một khuôn mặt anh tuấn thình lình hiện lên trong góc khuất.

“ Năm trăm vạn!” Bảo tiêu bên cạnh hắn vừa kêu vừa giơ lên thẻ bài. Một câu này nhanh chóng khiến cả du thuyền như bị dậy sóng bởi những tiếng lên giá cạnh tranh.

Nguyên nhân chính là, cả khối ngọc lẫn cô gái trên đài kia đều là mặt hàng thượng đẳng, người có được sẽ là người giành chiến thắng trong buổi bán đấu giá đêm này.

“ Một trăm ngàn!”

“Một ngàn năm trăm vạn!”

“Ba trăm ngàn!”

“ Năm trăm ngàn!”

Từ đầu đến cuối chỉ có hai bàn tay thay phiên nhau giơ thẻ bài và gọi giá. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai nơi đó. Trên đài dưới đài đều cùng ồ lên một loạt.

Ngồi ở trong hai góc đối diện nhau đó là hai người đàn ông thần bí mặc âu phục màu đen.

Người đàn ông ngồi bên tay trái có mái tóc màu nâu, con ngươi màu hổ phách tà khí đẹp tuyệt vời, giống như một họa tác tuyệt mỹ của Thượng đế. Hắn ngồi ở chỗ kia, khí thế tàn lạnh như một tử thần khiến tất cả những ai nhìn vào cũng phải cúi mình khuất phục.

Người đàn ông này , thị huyết cực điểm, kỹ thuật bắn súng tinh và chuẩn – Lôi Ân, King, thủ lĩnh của tổ chức hắc đạo có nguồn gốc lâu đời và vương giả nhất trong thế giới ngầm.

Còn người đàn ông ngồi bên tay phải thì mang một mặt nạ màu bạc, đôi mắt đan phượng hẹp dài, cũng chẳng khó để nhận ra đó hẳn là một người đàn ông đẹp trai đến mức nào, Hắc Ngân Thánh. Tên của người này như sấm bên tai, em trai duy nhất của Hắc Ưng, môn chủ của tổ chức sát thủ nổi tiếng toàn châu Á – Địa Ngục Môn.

“ Bảy trăm ngàn!”

“Tám trăm ngàn!”

“ Chín trăm ngàn!”

Hai người đàn ông vẫn tiếp tục nâng giá, toàn bộ mọi người ở đây đang cũng cảm thấy rùng mình. Ngay cả cô gái gần như lõa thể trên đài cũng không khỏi khẩn trương nhìn hai người đàn ông thần bí. Mặc kệ đêm nay cô theo người nào thì vận mệnh của cô cũng sẽ không còn như trước nữa.

Yên tĩnh. Yên tĩnh đến dị thường.

Đột nhiên…

“ Một triệu!” Người đàn ông góc bên trái bỗng nhướn cao mi, đứng dậy. Khi ánh đèn chiếu lên người của hắn, không gian toàn hội trường xao động một mảnh.

Bởi vì người vừa mở miệng chính là người đứng đầu Sicily,nơi được mệnh danh như cái nôi của Mafia – Lôi Ân.

Nghe đồn, hắn cực kỳ khát máu và hiếu sát!

Nghe đồn, hắn vô tình vô huyết, mặc kệ đối với phụ nữ hay đối với đối thủ, thủ đoạn của hắn luôn luôn tàn nhẫn và độc ác.

Nghe đồn, dưới nòng súng của hắn chưa có ai thoát chết.

Nghe đồn, nếu hắn đã coi trọng một thứ gì, dù không chiếm được cũng sẽ không để cho kẻ thứ hai động đến.

Nguồn: truyen8.mobi/t119922-tong-tai-qua-tan-nhan-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận