“ Hôm nay Nam Cung thiếu gia có hứng thú gì mà đến chỗ chúng tôi vậy?” Doãn Thiệu Hàn hai chân vắt chéo , ngồi ở sofa đối diện Nam Cung Ảnh
“Hừ” Âu Dương Dật hừ mạnh một cái
“ Ưh … Như thế nào?” Nam Cung Ảnh cầm ly rượu trong tay , lắc nhẹ
Doãn Thiệt Hàn sờ sờ mũi cười cười “Hắn đang ở trên giường , anh lại gọi điện kêu xuống , điên nhiên là khó chịu , nghĩ lại , thời gian này hắn làm gì ?”
“ Thật là ngại” Nam Cung Ảnh cầm ly rượu hướng đến miệng , uống cạn
“ Anh biết là tốt rồi , một lát nữa xem anh bồi thường như thế nào đây” Âu Dương Dật liếc nhìn Nam Cung Ảnh một cái tiếp tục nói “ sao hứng thú vậy? Chuyện gì khiến cho anh cao hứng đến thế ? Hơn nửa đêm mới đến đây?”
“ Ba mẹ tôi , vẫn chờ tôi đính hôn cùng Tư Đồ Ngưng , đối phó được , nên lại tự do” Nam Cung Ảnh hứng thú vì đã khôi phục được tự do
Âu Dương Dật cùng Doãn Hàn Thiệu Hàn nhìn nhau , căn cứ theo lời ba mẹ Nam Cung Ảnh mà nói so với Tư Đồ Ngưng thì không còn ai phù hợp hơn , họ sẽ không dễ dàng mà để cho Nam Cung Ảnh không đính hôn
“ Nhà Đại tiểu thư có sức quyến rũ như vậy , bác trai bác gái đều đã làm tốt rồi” Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương Dật đồng thanh , mang vẻ mặt mong đợi