Tổng tài bức hôn: Ngạo thê khó thuần phục Chap 11: Đuổi khỏi giường nằm

Chap 11: Đuổi khỏi giường nằm

Edit: táo đỏ

Nơi này là vùng ngoại thành, mặc dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ cũng rất thấp, đặc biệt là ban đêm! Hạ Tử Tinh đang ấm áp trong chăn không dám chui ra. Cô vuốt ve cái chăn đang đắp trên người làm bằng lông dê mềm mại, thật là ấm áp.

Trong đầu lập tức xuất hiện một đám cừu trắng khả ái. Cái chăn lông này chính là bọn chúng hi sinh mình mà làm ra sao? Ngày mai, cô muốn đi sờ thử bọn chúng a~~.

Đây là một nông trường bình thường, vô cùng yên lặng thuần phác, không có tiếng động náo nhiệt như ở thành phố phồn hoa, nhưng cô vô cùng thích. Khi tới đây cô đã thấy một màu xanh mênh mông, thấy hoa dại bình dã khắp núi, còn có bao nhiêu là bò, còn có tuấn mã ‘Mercedes-Benz’ và lũ cừu khả ái, cô lập tức yêu thích nơi này.

Hạ Tử Tinh nghĩ vậy mang theo tia cười mỉm mà đi ngủ. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy trên giường có động tĩnh, thật giống như có người nằm lên giường.

Cô sợ hãi, hét rầm lên! Mội bàn tay lớn che miệng cô lại, cả kinh mở to hai mắt nhìn, lúc này đèn ở đầu giường bật lên, Hạ Tử Tinh nhìn thấy tròng mắt giận giữ của Lâm Lập Phong, tâm mới buông lỏng xuống.

“Em làm gì vậy?” Lâm Lập Phong bất mãn: “Kêu to như thế, em muốn đánh thức mọi người sao?”

Hạ Tử Tinh đẩy tay anh ra, tức giận: “Anh đừng hù chết tôi được không? Trễ như vậy, tới phòng tôi làm gì?”

“Đây là phòng tôi! Không phải phòng của em! Tốt nhất em nên rõ ràng một chút!”

“Hừ ——” Hạ Tử Tinh quay mặt qua chỗ khác không để ý tới lời anh.

Anh cởi áo khoác chui vào làm Hạ Tử Tinh giật mình.

“Anh làm gì thế?” Hạ Tử Tinh kéo cái chăn mình đang đắp, mắt chăm chú nhìn anh, thật giống như nhìn một tên ăn trộm vậy!

“Ngủ a!”

“Không phải có Vu Na sao? Sao không cùng cô ta ngủ chứ?” Hạ Tử Tinh không để ý đến trong lời nói của mình có chứa một chút tức giận.

“Em nói linh tinh cái gì?! Đó là em gái Nike!” Lâm Lập Phong nhíu mày.

“Thì thế nào? Là em gái của bằng hữu lại không thể được sao?” Cô chán ghét nhìn anh.

“Cô câm miệng! Tôi cùng Vu Na rất trong sạch! Đừng nói lung tung!” Lâm Lập Phong giận đến nỗi ánh mắt cũng trừng lớn. Con người đáng giận này! Cô dám bảo anh đi tìm người khác! Đầu óc có phải bị bệnh? Anh là chồng cô a~~!

“Hừ! Tôi thấy cô ta đối với anh một chút cũng không trong sáng!” Hạ Tử Tinh mập mờ nghiêng mắt nhìn anh một cái.

Nhìn bộ dáng kia, cô ấy sẽ không ghen chứ?

Lâm Lập Phong không giận mà cười, nói: “Thì ra là em ghen? Thấy tôi đối tốt với Vu Na, trong lòng rất không thoải mái?”

“Tưởng tượng của anh thật đúng là quá phong phú! Chỉ bằng anh cũng đáng để tôi ghen?” Hạ Tử Tinh quả thực là khinh bỉ.

“Không ghen thì càng tốt. Tôi cũng không muốn cưới một thùng giấm chua về nhà.” Lâm LậpPhong kéo chăn nằm xuống giường đi ngủ.

Anh lại kéo chăn về mình.

“Anh ——! Anh đứng lên cho tôi! Đây là giường tôi!” Hạ Tử Tinh dùng lực lôi chăn làm từ lông dê ấm áp toàn bộ kéo đến người mình.

Lâm Lập Phong ngồi dậy, tức giận nhìn chăm chú cô “Tôi cho em biết! Đây là giường tôi! Không phải là của em! Nếu thích, có thể cùng nhau ngủ! Nếu không thích, em ngủ trên sàn nhà đi!”

“Anh ——! ! !” Hạ Tử Tinh tức giận nhìn Lâm Lập Phong, tên khốn kiếp này lại muốn cô ngủ trên sàn nhà?! Quả thực quá buồn cười! Anh ta không có lòng thương hại a?

Lâm Lập Phong đưa tay tắt đèn ở đầu giường, không để ý tới cô đang cố tình gây sự!

Muốn đuổi chồng mình xuống giường, trên đời này có duy nhất cô mới có thể làm sự tình này!

Hạ Tử Tinh nhìn sàn nhà, nhìn bên cạnh anh ta, bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là chịu khuất phục nằm xuống. Vừa vặn chăn này cũng khá lớn, cô nằm ngủ cách anh một khoảng cách rất xa, tránh để anh ta có cơ hội lại gần ăn đậu hũ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-tai-buc-hon-ngao-kho-thuan-phuc/chuong-11/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận