Tờ Hứa Hôn Chương 2.2

Chương 2.2
Miệng thì nói nhưng khuôn mặt vẫn không bớt đi vẻ nghịch ngợm. Ông Dũng giấu nụ cười, nhìn đồng hồ rồi đứng lên

- Chắc tôi phải về thôi anh Nam ạ. 

- Ấy! Ở lại dùng cơm với cha con tôi chứ. 

- Không được đâu. Khi khác nhé. Hôm nay tôi có hẹn với Trí Nguyên. 

- Vậy thì tôi không ép. 

Ông Dũng vuốt tóc Sơn Khương : 

- Mau hết đau để đến trường và còn thực thị công của mình , cháu nhé. 

- Dạ. 

Sơn Khương lém lỉnh : 

- Bác đừng quên lời hứa với cháu khi cháu muốn tham quan tổ ấm của bác nhé. 

Ông Dũng cười tươi : - Cổng nhà bác lúc nào cũng chờ đón cháu. Thôi bác về nghe. 

- Xin lỗi , cháu không tiễn bác được. 

Ông Dũng bẹo má Sơn Khương rồi mới quay lưng. Cô bé nhình theo bóng ông lòng dào dạt niềm vui.

Câu chuyện Sơn Khương nói mấy ngày nay , Nam Như vẫn không có dịp hỏi anh trai để xem thực hư như thế nào. 

Sáng ra, giờ cô đến trường thì anh Hai vẫn còn tập thể dục. Giờ cơm trưa thì hình như anh không có mặt ở nhà. Còn buổi chiều và buổi tối thì khỏi nói luôn. Anh càng không có mặt sớm với những lý do vô cùng chính đáng : Công việc gặp khách.

Nam Như thì không có thói quen thức khuya. Qúa mười giờ đêm thì cô không còn chịu nổi nữa. 

Mấy ngày liên tục rồi, Sơn Khương có hỏi mãi và nhất định hôm nay cô phải thực hiện cho bằng được. Bởi vì người đàn ông có cái tên Trí Nguyên làm cô thấy hiếu kỳ. 

Nguồn: truyen8.mobi/t101066-to-hua-hon-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận