Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Chương 4 part 2

Chương 4 part 2
Tôi lưu luyến bầu không khí ấm áp này, tạm thời quên hết thói hư tật xấu của anh, tôi đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tồi

Nhưng khi điện thoại của Tôn Gia Ngộ đổ chuông, mọi ảo tưởng của tôi lập tức biến mất.

Tôi nghe thấy anh nói chuyện với Nina, hình như hàng của anh ở bến cảng xảy ra chuyện.

Lúc tạm biệt, Nina ôm Tôn Gia Ngộ, gương mặt bà đầy vẻ lo lắng: "Hãy cẩn thận, cậu bé của tôi".

Tôn Gia Ngộ không kịp đưa tôi quay về thành phố, anh lái xe đi thẳng tới bến cảng cách đó vài chục cây số. Trên suốt đường đi anh giữ bộ mặt trầm mặc đáng sợ.

Tôn Gia Ngộ đi gặp hải quan, còn tôi vào một quán cà phê bên ngoài bến cảng đợi anh, trong lòng tôi thấp thỏm không yên.

Mãi đến tám giờ tối, Tôn Gia Ngộ mới quay lại, sắc mặt anh rất khó coi. Tôi gọi canh và bánh sandwich nhưng anh chỉ uống một hớp canh rồi lại đặt xuống.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nơm nớp hỏi Tôn Gia Ngộ, trong ấn tượng của tôi anh mãi mãi là người không có chuyện gì không thể giải quyết.

"Không có gì, hai lô hàng bị tịch thu". Anh rút một điếu thuốc, vẻ mặt trở lại sắc thái bình thường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi cạn cốc nước. Tôi nghĩ sự việc chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm.

Trên đường trở về thành phố, trời tối om, hai bên không có đèn chiếu sáng mà chỉ có đá mắt mèo ở giữa hai làn đường, mỗi khi đèn pha ô tô chiếu vào sáng lấp lánh.

Nguồn: truyen8.mobi/t60970-tung-co-mot-nguoi-yeu-toi-nhu-sinh-menh-chuong-4-part-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận