Từng Giây, Từng Phút Chỉ Yêu Em Chương 5. Suýt lộ

Chương 5. Suýt lộ
Về phần Nhật Thiên và Gia Minh đã chọn một phòng trong quán bar mà trò chuyện.

- Nhật Thiên, cậu trở lại hình dáng cũ từ lúc nào vậy ?

- Vừa lúc nãy.

Nhật Thiên âm thầm suy nghĩ về chuyện ban nãy. Mặc dù Gia Minh đã báo trước nhưng cậu vẫn có phần hơi bất ngờ.

- Thật là quan tâm Khả Hân đó. _ Gia Minh cười cười nhìn Nhật Thiên.

- Q - quan tâm gì đâu. _ Nhật Thiên chống chế.

- Vậy mà bảo là không quan tâm. Vừa lấy lại hình dáng là đã đến đây canh chừng Khả Hân, lại còn ghen lồng lộng lên khi thấy tớ nắm tay Khả Hân nữa chứ !

Quả thật là bạn thân, nói một cái là trúng tim đen người ta.

- Làm... làm gì có...

Gia Minh quan sát nét mặt Nhật Thiên có phần không tự nhiên.

- Trần Nhật Thiên ơi là Trần Nhật Thiên ! Trên trán cậu viết chữ "yes" to đùng đấy.

- Thôi được rồi. Cậu dạo này thế nào ? Khả Hân không nghi ngờ gì chứ ? _ Gia Minh nghiêm túc chuyển đổi chủ đề.

- Mọi thứ vẫn ổn. Còn... thuốc giải ?

- Cậu hãy đợi một khoảng thời gian nữa đi. Tranh thủ lúc này mà ở bên người đẹp kia kìa.

Gia Minh hướng mắt nhìn Khả Hân qua tấm cửa kính của phòng. Nhật Thiên cũng nhìn theo nhưng lại thấy một tên khác đang gạ gẫm Khả Hân. Trông Khả Hân có vẻ như là đang rất bực bội.

- Nhật Thiên à ! Cậu thấy Khả Hân sẽ ứng xử như thế nào ?

Gia Minh vừa nhìn vừa lắc lắc ly rượu trên tay.

- Nhật Thiên ???

- Nhật Thiên ???

Nhìn chỗ trống bên cạnh Gia Minh khẽ thở dài.

- Thiệt là mê gái hết chỗ nói

*lắc đầu*

Không biết Gia Minh có mê gái không a ^^

Trở lại với Khả Hân, vì hai vợ chồng kia  viện lí do là Anh Toàn đau bao tử, cả hai đã cáo từ Khả Hân mà đi về.

Báo hại Anh Toàn và Tú Anh vừa đi đã có kẻ đến quấy rối. Tên này có vẻ dai hơn tên trước thì phải.

- Này cô em ! Uống với anh một ly đi nào !

- Buông tay tôi ra !

Dùng lời nói không được, hắn nắm luôn tay của Khả Hân lôi kéo.

- Ha ! Cô em đây thật dữ. Nhưng mà... anh rất thích.

Khi hắn chuẩn bị cưỡng hôn Khả Hân thì có một vòng tay khác đã nhanh chóng ôm Khả Hân vào lòng tiện thể cho hắn một cú đánh.

*BỐP*

Hắn loạng choạng ngã xuống đất, miệng còn phun ra một ngụm máu. Khả Hân phút đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng giờ chỉ còn lại cảm giác ấm áp, an toàn.

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Bên tai Khả Hân truyền đến một tiếng nói quen thuộc.

- Nếu còn đụng đến cô ấy nữa... tao sẽ không tha cho mày.

Dĩ nhiên là tên kia chạy đi mất khi thấy mặt Trần Nhật Thiên.

"Là cậu ta ?"

Khả Hân ngước nhìn người vẫn còn đang ôm mình vào lòng.

"Tên khó ưa

Nhìn ở góc độ này thật là đẹp.

Men quá đi à ~~~

Ôi trời Khả Hân, mày đang nghĩ cái gì vậy ?

Anh ta là đồng tính.

Mình và anh ta...

Làm sao có thể... ?"

Khả Hân lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ vừa rồi. Trong lòng lại có chút buồn không thể giải thích.

- Cô không sao chứ ? Hắn có làm gì cô không ?

Nhật Thiên quan tâm hỏi han Khả Hân.

- Không sao. Tôi không sao.

- Mà... hai vợ chồng kia đâu rồi ?

- Hai cậu ấy về trước rồi. Anh Toàn bị đau bao tử.

- Anh Toàn là thực thần, ăn nhiều như vậy làm sao mà đau bao tử được ?

- Tôi không biết.

Khả Hân chán nản trả lời, đột nhiên lại nhớ tới thằng nhóc ghê gớm. Không biết mũi Nhật Thiên sao rồi, có còn chảy máu hay không ?

- Đúng là ngơ. Cái gì cũng không biết.

- Yah ! anh nói chuyện với tôi đàng hoàng một chút khó lắm sao ? Tôi còn chưa tính sổ với anh...

- Thôi được ! Tôi đưa cô về xem như trả nợ.

"Vẹn cả đôi đường. Muahahaha"

- Đâu có dễ vậy.

Nhìn thấy cơ thể người ta, đâu có bỏ qua dễ dàng được chứ.

- Vậy chứ... cô muốn sao ? _ Nhật Thiên âm thầm lo lắng trong lòng. Thật là ác mà !

- Tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ báo cho anh. Còn bây giờ, đưa tôi về !!!

Khả Hân nói xong liền bỏ đi một mạch để Nhật Thiên lẽo đẽo theo sau.

- Nè ! Đợi tôi với !

- Đi nhanh đi ! đàn bà.

Khả Hân nghe thấy càng đi nhanh hơn.

- Yah ! Ai đàn bà hả ???

Bị nói một cách quá đáng, Nhật Thiên vượt lên Kh ả Hân.

- Sao gấp dữ vậy ?

- Tôi có công việc.

"Để Nhật Thiên ở nhà một mình.Thật là cắn rứt lương tâm..."

Xem ra Khả Hân chẳng thiết tha gì cái hình dáng 20 tuổi hiện giờ của Nhật Thiên bởi vì tâm đã để trên người đứa nhóc 6 tuổi hiện giờ đang ở nhà.

Trên đường đưa Khả Hân về nhà, Khả Hân bắt Nhật Thiên dừng xe ở một hiệu thuốc. Nhật Thiên tưởng Khả Hân bị bệnh nên ra sức hỏi thăm nhưng Khả Hân cũng không màn trả lời. Bị bơ một cách tàn nhẫn.

Dừng xe trước cửa nhà Khả Hân, Nhật Thiên còn chưa thể hiện hành động galăng mở cửa cho người đẹp thì Khả Hân đã nhanh chóng bước ra. Bỏ lại một câu nói phũ phàng.

- Cảm ơn ! Về đi !

Được Trần Nhật Thiên - tổng giám đốc tài giỏi của tập đoàn Trần đưa về nhà rồi trả lại 4 chữ như vậy, chỉ có Trịnh Khả Hân mới có thể làm được. Nhật Thiên lắc đầu mỉm cười.

- Haiz ~ xem ra 6 tuổi vẫn có cái lợi của nó.

Ít ra khi làm "nhóc Trần Nhật Thiên", cậu còn được Khả Hân chăm sóc, còn được ôm Khả Hân. Bây giờ, lấy thân phận gì đây ?

- Khoan đã... cô ấy đã vào nhà, nhất định sẽ tìm nhóc Trần Nhật Thiên chết cha

Nhật Thiên định gọi Khả Hân lại nhưng cô ấy đã đi vào nhà từ lâu.

- Làm sao đây ? Làm sao đây ? Sao vẫn chưa biến nhỏ lại vậy nhỉ? *vò đầu* *bứt tóc*

- Nhật Thiên à ! Nhật Thiên !

Khả Hân vừa vào nhà đã chạy đi tìm nhóc Nhật Thiên.

- Phòng khách: không có, nhà bếp: không có.

"Không lẽ đang ở trong phòng ? Xảy ra chuyện gì rồi nhỉ?"

Cãng nghĩ càng lo lắng, Khả Hân hối hả đi đến phòng của Nhật Thiên.

*cốc... cốc... cốc...*

[Im lặng]

*cốc... cốc... cốc...*

[Im lặng]

- Nhật Thiên à ! Nhật Thiên !

Thấy cửa không khóa, Khả Hân vặn nắm cửa đi vào. Trong phòng là một mảng tối om.

- Trần Nhật Thiên ???

- Trần Nhật Thiên !

Khả Hân đưa tay bật đèn lên. Sau khi quen dần với ánh sáng, cô mới định vị rõ "một cục" đang nằm trên giường. Khả Hân đi đến bên giường ngồi xuống, đặt tay lên người đang cuộn tròn trong chăn.

- Nhật Thiên à ! Em sao vậy ?

- Không sao ! Chỉ là buồn ngủ, muốn ngủ một chút.

Nhật Thiên gắng cố định hơi thở trong chăn mà trả lời.

- Vậy à ? _ Giọng Khả Hân có vẻ an tâm hơn.

- Chị mua thuốc cho em này. Cẩn thận để không bị chảy máu cam nữa.

Tiếng Khả Hân vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

"Cô ấy là mua thuốc cho mình. Cô ấy rất quan tâm đến mình."

- Chị để thuốc ở đó đi. Lát tôi uống.

Nhật Thiên nói chuyện với Khả Hân mà cũng không thèm giở chăn ra.

"Nhật Thiên đáng ghét ! Cả mặt mình cũng không muốn thèm nhìn "

- Vậy em nghỉ đi !

Khả Hân lúc vào thì lo lắng, trở ra lại bực bội cũng chỉ vì thằng nhóc Trần Nhật Thiên.

"Tại sao chỉ vì thằng nhóc đó mà mình lại thay đổi như vậy chứ ? Tại sao thằng nhóc đó lại có thể điều khiển cảm xúc của mình ? Không lẽ... yêu rồi ?

Không... không thể nào. Làm sao có thể yêu một thằng nhóc 6 tuổi cơ chứ ? Mình điên rồi !"

Cánh cửa vừa đóng lại, Nhật Thiên nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Phù ~ ngộp chết đi được.

Nếu không phải Nhật Thiên liều mình mà leo rào, vượt tường thì Khả Hân đã nghi ngờ mất rồi.

- Sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Nhật Thiên đưa mắt nhìn những viên thuốc trên bàn mà trong lòng liền truyền đến một cảm giác ấm áp khó tả.

Ở cái hình dáng 6 tuổi, Nhật Thiên không thể bắt Khả Hân yêu mình nhưng ngược lại lại được cô ấy quan tâm chăm sóc. Vốn dĩ, Nhật Thiên không cần phải ở bên cạnh Khả Hân để che mắt kẻ thù. Nhật Thiên chỉ lợi dụng cơ hội này để ngày ngày được ở bên cạnh Khả Hân, quan tâm, chăm sóc cho cô ấy. Tiện thể dẹp bỏ mấy cái "vệ tinh" xung quanh Khả Hân, ai biểu người cô yêu xinh đẹp quá làm chi ?

Nhưng trước hết phải tiêu diệt lão già Vũ Duy Khải kia. Từ khi tập đoàn Trần vươn lên đứng đầu Việt Nam thì cái tập đoàn ở vị trí thứ 3 của Vũ Duy Khải liên tục gây nhiều cản trở. Tất cả Nhật Thiên đều có thể dễ dàng thoát khỏi thủ đoạn của ông ta. Chỉ riêng lần này, Nhật Thiên đã bị Vũ Duy Khải hại trở thành một cô bé 6 tuổi. Nhân lúc Nhật Thiên không có ở tập đoàn Trần, Vũ Duy Khải lại giở nhiều thủ đoạn mà cướp lấy mối làm ăn của tập đoàn. Hắn cứ tưởng là Nhật Thiên đã chết. Nhưng không, Nhật Thiên vẫn còn sống và đang chờ một ngày để bật lại ông ta, tìm cách để tập đoàn họ Vũ biến mất hoàn toàn. Như vậy mới không tổn hại đến những người xung quanh.

- Alo Gia Minh, dạo này Vũ Duy Khải có động tĩnh gì không ?

- Theo mình điều tra được thì dạo này công ty của hắn kiếm được khá nhiều hợp đồng. Nghe nói hắn dự định hợp tác với tập đoàn Trịnh.

- Công ty của Khả Hân sao ?

- Phải.

- Sao tớ không nghe thấy Khả Hân nói gì nhỉ ?

- Chưa nói là đúng rồi. Tớ nói là hắn "dự định" cơ mà.

- Người phụ trách hợp tác với tập đoàn Trịnh là ai vậy ?

- Con trai hắn, Vũ Hồng Phong.

- Sao tớ chưa nghe qua nhỉ ?

- Hắn từ Mỹ mới về mà.

- Gia Minh cậu cũng chuẩn bị để hợp tác với tập đoàn Trịnh đi. Tớ thấy Vũ Duy Khải không chỉ là muốn hợp tác thôi không đâu.

- Ý cậu là hắn muốn tập đoàn Trịnh ?

- Phải. Biết đâu hắn có ý định gán ghép tên Vũ Vũ gì đó với Khả Hân thì sao ?

- Ha ! Cậu yêu tới lận luôn rồi. Suy nghĩ sâu xa. Bái phục, bái phục.

- Cẩn thận vẫn hơn.

- OK. Tớ sẽ làm ngay. Mai gặp.

Nguồn: truyen8.mobi/t114113-tung-giay-tung-phut-chi-yeu-em-chuong-5-suyt-lo.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận