Chẳng bao lâu sau. Đường Phong liền phát hiện thấy hang núi càng lúc càng rộng rãi, còn vách núi hai bên lại thấp lè từ như đồi đất. Nhưng vùng rộng rãi phía trước lại xuất hiện những đồi đất hình thù dị thường, trông giống như những lô cốt dị dạng. Lẽ nào lại tới một tòa Ma Quỷ Thành?
Đường, Phong chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì chiếc xe Jeep đă lao thẳng vào vùng đồi đất bí ẩn. Những đồi đất lớn nhỏ hình thù dị dạng trải dài không thấy điểm kết thúc. Bồng Dườne Phong hét toáng lên: “Dừng xe! Dừng xe!”.
Tiếng hét của Đường Phong khiến mọi người giật mình, Hàn Giang vội vàng dừng xe lại, nghiêm giọng hỏi Đường Phong: “Làm gì vậy? Cậu phát hiện thấy gì thế?” "Người đàn bà đeo mặt nạ..Đường Phong lẩm bẩm. “Cái gì? Ở đâu?”, tất cả mọi người đều vội dáo dác ngó tìm, Hàn Giang và Lương Viện phản ứng dữ dội nhất, bởi vì người đàn bà deo mặt nạ đó đã để lại ấn tượng sâu sac với họ.
Nhưng ngó nghiêng xung quanh một hồi, ngoài những đồi đất lớn nhỏ thì chắng ai trông thấy người đàn bà deo mặt nạ nào cả. “Mẹ kiếp, cậu căng thẳng quá độ nên nảy sinh ảo giác phải không?”, Hàn Giang trách móc Dường Phong.
Lúc này Đường Phong mới chậm rãi lắc đầu: “Không, bà ta không ở đây!”
“Bởi vậy mới bào cậu này sinh ảo giác!”, Hàn Giang gầm lẽn.
Anh không cảm thấy ở đây rất giống...”
Đường Phong vẫn chưa nói hết câu, Lương Viện liền tiếp lời: “Rất giống Ma Quỷ I hành mà chúng ta phát hiện thấy ở phía tây bắc Nguyệt Nhi Tuyền!”
Đúng vậy, gần như giống hệt!’*, Đirờng Phong gật đầu nói “Thực ra đây cũns là một vùng địa mạo Nhã Đan. Bởi vậy ban nãy khi chúng ta tiến vào dây tôi bỗng nảy sinh cảm giác rẩt kỳ lạ, tướng rằng mình lại tới vùng Ma Qủy Thành gần Nguyệt Nhi Tuyền!'’
“Nhưng ở đây không có người đàn bà đeo mặt nạ đó, thế nên c ậu dừng có mà hoảng hốt như thế!”, Hàn Giang cũng đang quan sát khung cảnh xung quanh.
Phản xạ có điều kiện thôi mà, tôi sợ người dàn bà đeo mặt nạ đó lại tới dọa chúng ta một lần nữa!”.
“Liệu có khi nào đây chính là địa mạo Nhã Đan mà các anh tiến vào từ phía nam Khe Sói Hoang?”, Yelena hỏi lại Hàn Giang.
Hàn Giang quan sát rất lâu, rồi lấc đầu: “Tuy rất giống nhưng quan sát kỹ thì không phải nơi đó”.
Makarov cũng phụ họa theo: “Đúng vậy. Trước đây Mranch cũng kế với tôi là lão mục dân từng nói với anh ta thực ra Khe Sói Hoang vốn không phải là một hang núi mà do rất nhiều hang núi lớn nhỏ địa hình dị thường, khí hậu đa dạng hợp thành, Khe Sói Hoang là một vùng rất
Lớn. chắc chắn không thể là một hang núi ngắn như thế này được”
Bới vậy chúng ta có lý do để tin rằng nơi ban nãy ta đi qua chi là một hang núi trong vô số hang núi ở
Khc Sói I loang. Chắc chắn chúng ta không thể ra khỏi Khe Sói Hoang, quay trở lại vùng địa mạo Nhã Đan ở tuyến đường phía nam", Đường Phong tiếp tục suy đoán.
“Cũng có nghĩa là ờ đây - tại tuyến đường phía bấc này - cũng có một vùng dịa mạo Nhã Đan?”, Yelana nghi neờ quan sát xung quanh.
Đường Phong gật gù: “Bây giờ xem ra thì là như vậy”.
"Địa mạo Nhã Đan đều là cổng gió, vậy rất có khả năng chúng ta sẽ gặp phải bão cát ở đây!”, Yelena lo lắng nói.
Nghe vậy, tâm trạng của Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện đều rơi xuống đáy vực. Bất luận thế nào họ cũng không muốn gặp phải bão cát đen một lần nữa.
“Vậy phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi! Nhưng... nhưng tiếp theo chúng ta phải đi dường nào?”, Lương Viện băn khoăn nhìn Đường Phong.
Đường Phone lại nhìn sang Hàn Giang, Hàn Giang vồ vỗ lên vô lăng trấn an: “Hai người cứ lải nhà lải nhải, có gì mà phải lo lắng! vết bánh xe đó vẫn còn, chúng ta chi cần đi theo nó là được!”.
Đường Phong đưa mắt quan sát, khi trông thấy một vệt bánh xe vẫn vòng vèo tiến lên phía trước cùng với vết ĩĩĩpi bánh xe của họ, chứng tỏ không xảy ra chuyện gì bất trắc |ỊỊji thì anh mới thấy yên tâm trở lại. Trong khi dó Hàn Giang đã bình tĩnh khởi động lại xe, lần theo vát bánh xe bí ẩn, tiếp tục tiến lên phía trước.