Tử Thời Chương 3

Chương 3
Ngày hôm sau, quả nhiên vụ việc được đăng tải rùm beng trên các trang báo mạng.

Cô gái bí ẩn quyên góp một vạn tiền mặt, tiêu đề và nội dung đều không có chút gì gọi là giật tít, chỉ có điều những tấm ảnh thì lại rất bắt mắt.

Tử Thời rúc trong nhà lo lắng suốt hai ngày cuối tuần, cô quyết định thứ hai sẽ dậy sớm đến công ty.

Nhưng cái thói lề mề của cô vẫn chưa đổi, sáng thứ hai tỉnh dậy thì đã trưa rồi, cô vội vội vàng vàng chạy đến công ty, đã quá giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp đều đã quay lại.

Quần chúng trong công ty quả nhiên đã đọc được mẩu tin đó, họ vừa nhìn thấy Tử Thời đến đã nháy mắt chia sẻ với cô—–Thịnh Thừa Quang cao hơn Tử Thời đúng một cái đầu, trong ảnh Tử Thời núp trong chiếc áo măng tô màu kem của anh, trông không nhận ra là ai, nhưng Thịnh Thừa Quang trong ảnh thì lại bị chụp rõ đến từng đường nét, gương mặt anh tuấn tỏ vẻ không vui, một tay che ống kính, một tay ôm chặt lấy người trong lòng. Trông bức ảnh có vẻ giống với tình tiết trong mấy bộ phim thần tượng.

Tổ Design còn cố ý ghép hình của một nữ minh tinh khá quen mặt vào trong lòng Bss—nhưng nhìn đi nhìn lại họ vẫn thấy không hài lòng! Sau đó, họ liền ghép mặt một nam minh tinh khác vào trong lòng Bss…

Họ nghịch đã một hồi, về căn bản thì chẳng ai nhận ra người trong lòng Bss chính là Tử Thời, đến cả Phùng Nhất Nhất cũng nhìn không ra, cô còn rất hưng phấn ba hoa với Tử Thời về chuyện này trên Q.

Tử Thời hỏi dò Phùng Nhất Nhất: “Sao hôm nay anh ta không đi làm? Có phải vì chuyện này không?”

Phùng Nhất Nhất cười một tràng thô thiển: “Bss đại nhân của chúng ta sáng nay có qua! Cầm một tệp tài liệu gì đấy rồi lại đi rồi!”

Không đợi Tử Thời hỏi tiếp, mười ngón tay của Phùng Nhất Nhất cứ như bay, cô bắt đầu tám: “Bss lên báo rồi! Lão công đó đọc được tin tức ấy nên lập tức phi qua chỗ này! Quan trọng hơn là! Cậu biết không! Lão công đó không phải là ông trùm máu mặt lạnh lùng trong truyền thuyết đâu! Mà là một người còn anh tuấn hơn, rạng rỡ hơn, đẹp trai hơn cả Bss mà còn thích cười nữa! Mĩ! Nam! Trời ơi trời ơi! Là một Tiểu công có gương mặt vô cùng khả ái đó! Thế giới này thật quá thần kì phải không nào!!!

“….” Tử Thời bất động trước màn hình máy tính.

Phùng Nhất Nhất buzz mãi mà không thấy có hồi âm, cô đành rời khỏi vị trí của mình chạy tới chỗ Tử Thời, “Sao vậy? Shock quá hả?”

Tử Thời ậm ừ, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu: “Thịnh Tổng không phải loại người đó.” Cô cũng không hình dung được cảm giác trong cô chính xác như thế nào, chỉ là cô bất chợt nhớ đến cảnh tượng hôm qua khi Thịnh Thừa Quang trầm tĩnh và kiên định ôm cô sải bước, cô bỗng cảm thấy anh ta tuyệt đối không phải người chịu theo sự sắp xếp của người khác.

Cô cũng không muốn bàn tán sau lưng Thịnh Thừa Quang, nhất là về vấn đề này, cô kiếm cớ đi rót nước.

“Cậu đừng khờ khạo vậy!” Phùng Nhất Nhất nói với gương mặt rạng rỡ, “Trai đẹp vẫn đều cùng trai đẹp mà!”  nói dứt cô quay bước trở về chỗ ngồi của mình.

Phùng Nhất Nhất vừa đi, Tử Thời cũng đứng dậy, nhưng vừa bắt gặp Thịnh Thừa Quang đang đứng trước mặt cô không xa thì chân liền mềm nhũn. Chắc anh vừa ra ngoài về, áo khoác còn cầm trên tay, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tháo một cúc, ánh mắt anh có phần lãnh đạm nhìn qua chỗ cô, có vẻ như anh đã nghe thấy tất cả.

Tử Thời chợt đỏ mặt.

Đúng lúc ấy có người từ đâu gọi lớn “Anh Thừa Quang”, rồi lao tới chỗ Thịnh Thừa Quang. Là một cậu bé cũng cao to không kém gì Thịnh Thừa Quang—-Phải, là một cậu bé, vì chẳng có chàng trai nào lại có một đôi mắt tinh nghịch như thế, cũng rất ít chàng trai để kiểu tóc xoăn xinh xắn như vậy.  

Cậu bé đó thuận theo ánh mắt của Thịnh Thừa Quang nhìn Tử Thời.

“Cô ấy có phải là…” Cậu ta như đoán ra được điều gì đó. Hồn nhiên chỉ trỏ Tử Thời rồi nói, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Thừa Quang ngắt quãng. Cậu nhìn Thịnh Thừa Quang mỉm cười, rồi bước tới trước mặt Tử Thời khẽ khụy người, hai tay chống lên hai đầu gối, nhìn cô dò xét.

“Có phải cậu vẽ con gấu đó không?” Cậu ta nở nụ cười, một nụ cười vừa xinh xắn vừa mang chút tinh nghịch.

Từ Thời nhìn Thịnh Thừa Quang, anh ta cứ đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm.

“hey~” cậu bé thấy cô nhìn đi hướng khác, liền bất mãn búng búng ngón tay trước mắt cô, “Cô bé! Chúng ta đang thương lượng đó, tôi không thích gấu, cậu vẽ thành mĩ nữ có được không hả?”

“Tạ Gia Thụ.” Thịnh Thừa Quang giờ mới lên tiếng, “Đừng lại gần cô ấy quá.”

Tạ Gia Thụ vùng vằng lùi lại hai bước, sau đó đánh qua Tử Thời một cái nhìn.

Tử Thời… im lặng cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Tạ Gia Thụ cúi gập eo, ngước lên nhìn cô, “Trả tiền cậu gấp đôi, tôi còn cho cậu thêm 10 vạn! Cậu thay gấu thành mĩ nữ nhé— Tôi không thích mấy thứ hoạt hình cho trẻ con, chúng ta hãy cùng làm một bộ phim hoạt hình phù hợp với giới trẻ đi!”

Từ Thời chưa gặp ai như vậy, cô hít một hơi rồi lùi lại, tay chân luống cuống. Tạ Gia Thụ bỗng bị kéo lại, cổ chiếc áo sơ mi màu tím kiểu cách bị người đằng sau tóm chặt đến nỗi cậu khẽ nấc lên một tiếng.

Tử Thời ngẩng lên nhìn, vẫn gương mặt không chút biểu cảm của Thịnh Thừa Quang, cánh tay gồng lên thấy rõ, Tạ Gia Thụ bị thiết cổ mặt mũi đỏ bừng, miệng thì gào lên “Anh Thừa Quang”, cậu bị ném phịch qua một bên.

Thịnh Thừa Quang sau khi vứt cậu sang một bên liền nhìn qua Tử Thời, “Cô qua đây với tôi một lúc.”

**

Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời lên sân thượng.

Bầu trời cao vời vợi và rộng thênh thang, trên trời những đám mây đang trôi lãng đãng. Một buổi chiều ấm áp giữa tiết thu mát mẻ ở thành phố G, khiến con người ta không còn hình dung ra nổi cái giá lạnh cô độc của mùa đông sắp tới.

Thịnh Thừa Quang đưa cô lên đây, sau đó một mình bước tới bên lan can, châm một điếu thuốc. Tử Thời đúng sau lưng anh hứng lấy những cơn gió, im lặng chờ anh hút đến nửa điếu thuốc.

“Những tin đồn trong công ty đều không phải là thật đâu.” Giọng anh trầm mặc phảng phất mùi thuốc lá, Thịnh Thừa Quang cố dùng giọng thản nhiên chấn tĩnh để nói chuyện, “Giới tính của tôi vẫn truyền thống và bình thường.”

Tử Thời có chút bối rối. “Mọi người làm việc tại trang web cũng lâu rồi, thời gian tiếp xúc với truyện tranh… cũng tương đối nhiều… thật ra họ không có ý gì xấu đâu, chỉ là đùa thôi… chỉ là bởi vì anh trông khá đẹp trai nên mới như vậy…”

Thịnh Thừa Quang nghe xong liền mỉm cười, anh giụi nửa điếu thuốc còn lại trong tay, “Tôi cũng không tính toán với bọn họ.”

Tử Thời nghe được câu này bỗng nghĩ đến chuyện giữa anh và Tạ Gia Thụ lúc nãy, cô thấy có lỗi với anh: “Xin lỗi nhé, chuyện bạo lực vừa nãy đều do tôi hại anh mà ra.”

Thịnh Thừa Quang có chút ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: “Công ty hoạt hình Thiên Chấn là sản nghiệp của tập đoàn Trường Lạc nhà họ Tạ, Tạ Gia Thụ sớm đã nghe danh chỗ chúng ta.”

Tử Thời thở phào một hơi, nhưng anh vẫn chưa nói hết: “Nhưng thật sự là cậu ta vì nhìn thấy mẩu tin đó nên mới tới đây.”

Anh thấy gương mặt cô vừa mới nhẹ nhõm ra một chút đã lại trở nên bối rối và áy náy thì bật cười, “Hôm đó cô quyên góp một vạn đúng không? Tôi bảo Phùng Nhất Nhất giao cho cô một nửa tiền nhuân bút cũng chỉ vì muốn cổ vũ cô tích cực tập trung vào việc cải biên kịch bản, không ngờ cô tiêu tiền cũng ác thật.”

Anh nhắc tới chuyện này thật khiến Tử Thời hổ thẹn đến mồ hôi đẫm lưng, thật sự không biết nên nói thế nào mới phải. Cái bộ dạng cúi gằm mặt loay hoay của cô lúc này càng khiến Thịnh Thừa Quang cười lớn.

Gió trên tầng thượng yên lặng thổi qua, sự yên tĩnh cứ dài đằng đẵng.

Rốt cục thì Tử Thời cũng dũng cảm lên tiếng: “Tôi hứa sẽ làm tốt… sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc.”

Thịnh Thừa Quang cứ quan sát cô bằng ánh mắt thích thú, nghe lời hứa hẹn ngây ngô của cô thì chỉ cười. Bầu trời mùa thu thật mênh mông, một đàn chim đi trú đông đang bay qua, ánh mắt anh cũng theo chúng mà trở nên xa vời. “Mục đích của việc nỗ lực làm việc thì có gì ngoài danh với lợi, mà tôi thấy cô cứ luôn từ chối rất nhiều hoạt động, trước giờ chưa từng chịu lộ mặt, hôm đó thấy cô tiêu tiền như vậy xem ra cô cũng chẳng màng đến tiền. Vậy cô nỗ lực làm việc với mục đích gì?”

Thấy cô ngập ngừng không nói, Thịnh Thừa Quang khẽ mỉm cười hỏi: “Tử Thời, cô vẽ tranh vì cái gì?”

Câu hỏi này Tử Thời cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình. “Tranh tôi vẽ được rất nhiều người xem đó.” Cô trả lời thành thật. “Có rất nhiều người góp ý với tôi, mỗi bức tranh lại nói một kiểu, tôi vẽ tranh hàng ngày để mỗi ngày đều được người ta góp ý.”

Cô phải vẽ thôi, có vẽ thì mới có người chịu nói chuyện với cô.

18 tuổi rồi nhưng Tử Thời vẫn không hề biết cách che giấu cảm xúc, gương mặt trẻ trung đong đầy những cảm xúc trong lòng, Thịnh Thừa Quang nhận ra chúng rõ mồn một.

Sự cô đơn.

Anh vốn định mở lời nhưng rồi lại im bặt, bước đến xoa đầu cô.

“Cô nhóc đáng thương.” Anh buột miệng nói ra câu đó, giọng anh líu ríu.

Thịnh Thừa Quang kéo cánh cửa nặng nề lên sân thượng, Tử Thời vẫn đứng bất động. Cô nhìn về phía vị trí anh vừa đứng, nửa điếu thuốc bị giụi tắt vẫn còn đó, bầu trời xa xăm trong veo— đây thật sự không phải là khu rừng của cô gấu nhỏ nữa rồi. Tử Thời cố chớp chớp mắt.

“Sao còn đứng đó?” Thịnh Thừa Quang một tay kéo cửa, đứng đợi một lúc vẫn chưa thấy cô đi theo liền quay lại hỏi.

Tử Thời lấy tay xoa xoa lên mặt, cúi đầu chạy vội theo.

**

Trong cuộc họp Thịnh Thừa Quang mới chính thức giới thiệu Tạ Gia Thụ: “Đây là Tạ Tổng đến từ tập đoàn Trường Lạc, cậu ấy vừa mới tiếp nhận chức tổng giám đốc hãng hoạt hình Thiên Chấn. Tạ Tổng lần này sẽ đích thân tham gia hợp tác cùng chúng ta, mấy ngày tới cậu ấy sẽ tới đây cùng làm việc  với mọi người, hi vọng mọi người đón nhận.”

Tạ Gia Thụ bước lên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bộ vest màu tím của cậu đẹp xa hoa, nhưng cũng chỉ làm nền trước vẻ đẹp của gương mặt và mái tóc xoăn. Nếu ví vẻ anh tuấn của Thịnh Thừa Quang với những đám mây xa xôi trên bầu trời, thì cậu bé này phải là một vầng mặt trời kiêu ngạo chói lóa, cho nên so với Thịnh Thừa Quang, Tạ Gia Thụ giống như một nam chính bước ra từ phim hoạt hình vậy, đến cả danmaku (1) cũng thành thực, không gian vang lên một âm thanh lớn, tiểu gia lên bục trông thật long lanh.

Quần chúng hưng phấn reo hò không ngớt.

Thịnh Thừa Quang giới thiệu xong liền chẳng ngó ngàng gì mà đẩy cậu qua một bên tiếp tục phát biểu: “Trong lần hợp tác này, hang hoạt hình Thiên Chấn phụ trách phần cải biên kịch bản của “Nếu bạn là một chú gấu” cũng như cả việc quảng bá trong suốt khoảng thời gian trước và sau trình chiếu, trang mạng của chúng ta phụ trách những công việc sau…”

Trong giọng phát biểu từ tốn của Thịnh Tổng, Tạ Gia Thụ không ngừng đánh mắt về phía Tử Thời, xem chừng có vẻ rất thích thú, đến cả Phùng Nhất Nhất cũng nhận ra, cô khẽ huých huých vào Tử Thời, nói thầm: “Tiểu Công nhìn cậu đến rỏ cả dãi kìa, cậu có chịu vì ông chủ mà hi sinh thân mình không?”

“Cậu đừng nói lung tung, anh ta đâu có thích đàn ông!” Tử Thời nghiêm nghị thay Thịnh Thừa Quang phân trần.

Tiếc là giọng nói của cô dù đã cố nghiêm túc nhưng vẫn rất dịu dàng, Phùng Nhất Nhất chẳng cảm thấy có chút phản đối  nào trong đó, cứ tiếp tục hăng say thao thao bất tuyệt.

Lúc phân công công việc Thịnh Thừa Quang đột ngột gọi tên: ‘Phùng Nhất Nhất, cô tạm thời làm trợ lí cho Tạ tổng nhé, lần này Tạ Tổng không đưa theo ai giúp đỡ về mặt sinh hoạt, nên chắc sẽ phải phiền cô vất vả một thời gian, cô phải luôn sẵn sàng nghe lệnh của Tạ Tổng 24/24 nhé.”

Phùng Nhất Nhất ngay tức thì kinh ngạc: Yamete (2) !!

 (1) danmaku:  (弾幕, tạm dịch “làn đạn”, tương ứng với “bullet hell” trong tiếng Anh). Danmaku shooting game là một dạng shooting game, tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất là thay vì tập trung vào các pha hành động, danmaku game thường tập trung vào những đường đạn đẹp mắt và “khó xơi”. Hệ quả là thay vì bay nhanh, những đường đạn trong game danmaku thường chậm và đẹp mắt. (theo poke-mega.org) 


Ở đây mình tạm giải thích theo cách dễ hiểu là vầng hào quang. 
(2) yamete: tiếng Nhật, có nghĩa là “đừng mà”.

Nguồn: truyen8.mobi/t124343-tu-thoi-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận