Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 15: Tây nam thống lĩnh.
-----oo0oo-----
Chương 5: Cô nam quả nữ
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu
Tử Xuyên Tú ủ rũ bước đi, người đầu tiên gã nhìn thấy là Lâm Vũ.
Nàng yên lặng đứng gần cửa Cảnh cục, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo hoàn mĩ, hai mắt ngời sáng, thần thái phiêu nhiên như tiên tử. Bên cạnh nàng không có cảnh sát, hiển nhiên đã khôi phục tự do.
Nhìn thấy Tử Xuyên Tú, nàng cười nói: "Muội đang đợi huynh ra!"
"Muội sao biết..." Tử Xuyên Tú đột nhiên minh bạch: "Là muội khiến đám cảnh sát thả ta?"
"Đúng vậy. Nhà muội ở Hà khâu cũng có chút thể diện...A, huynh sao thế?"
"Ai!" Tử Xuyên Tú đau lòng: "Muội biết muội khiến ta tổn thất rất lớn không? Mười ức đó, ta sém chút đã thu vào tay rồi!"
Hoàng hôn, tuyết đổ trở lại.
Tử Xuyên Tú mơ màng tỉnh giấc. Gã không có rời khỏi giường, tựa vào gối nửa nằm nửa ngồi nhìn ra khoảng không mênh mông tuyết trắng ngoài song cửa, không gian tĩnh lặng phảng phất nghe được cả tiếng tuyết rơi chạm đất. Gã cảm nhận được sự an bình đã lâu không có.
Từ Viễn Đông về Đế đô, từ Đế đô đến Đán nhã, bản thân gánh vác trên vai mệnh vận của ngàn vạn người, ở sinh tử nhất tuyến chém giết trên chiến trường, ở chính trường hung hiểm chu toàn vị trí, sức lực lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi vô cùng. Hôm nay, vứt bỏ tất cả, sau một giấc ngủ ngon, gã cảm giác được thần thanh khí sảng.
Nửa nằm ngửa ngồi trên giường, cái gì cũng chẳng nghĩ đến, nhìn từng đóa hoa tuyết xoay chuyển, rơi đều, biến mất, lại có thể nhìn ra chút khác biệt giữa những đóa hoa tuyết, Tử Xuyên Tú bất chợt kinh ngạc trước quan sát nhạy bén của bản thân, nảy sinh cảm giác huyền diệu khó biểu thuật.
Bất tri bất giác, ngoài song đã tối đen, có người gõ cửa, Tử Xuyên Tú lúc này mới thanh tỉnh: "Mời vào".
"Trương tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, cho hỏi ngài chuẩn bị dùng cơm chưa?"
"Biết rồi, ta sẽ ra liền".
Tử Xuyên Tú mặc y phục đàng hoàng đến sảnh dùng cơm. Lâm Vũ ngồi trước bàn, mái tóc đen mượt xõa xuống vai che mất một nửa gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt lộ vẻ tịch liêu. Lâm Vân Phi ngồi đối diện, Cơ Văn Địch ngồi ở bên cạnh nàng.
"Lâm tiểu thư, xin lỗi, ta ngủ quên". Nhìn thấy nhiều người ngồi đợi, Tử Xuyên Tú hơi mất tự nhiên: "Thật tình xin lỗi, cơm canh chắc đều nguội rồi".
Thấy Tử Xuyên Tú, Lâm Vũ tươi cười đứng lên nghênh tiếp: "Kì thật chúng tôi bình thường cũng đã quen ăn cơm trễ mà".
Lâm Vân Phi chỉ là lãnh đạm gật đầu, một câu cũng không nói.
Bàn ăn cơm rất lớn, chỉ có bốn người ngồi ăn cùng với người hầu mặc đồ trắng lặng lẽ đưa món ăn lên. Món ăn không nhiều, nhưng mùi vị thật không tệ, Tử Xuyên Tú lập tức ứa nước miếng, múa đũa há miệng mà ăn, thức ăn vào bụng gã như lọt vào động không đáy.
So sánh phong cách, ba người còn lại ăn uống nho nhã hơn rất nhiều.
Nhìn Tử Xuyên Tú ăn như hổ đói, Lâm Vân Phi lộ nhãn thần khinh thị, lẩm nhẩm: "Thô lỗ!"
Lâm Vũ trừng mắt với hắn, lại đổi thần sắc vui vẻ nói với Tử Xuyên Tú: "Trương tiên sinh, ăn có vừa miệng không?"
"Rất ngon! Ta chưa từng được ăn thức ăn ngon thế này!"
Cơm thì nấu bằng gạo ngon, đồ ăn tươi, nêm nếm khéo tay, chủ nhân không những nhiệt tình mời khách, lại còn là một mỹ nhân hiếm có, bữa cơm này phải nói là không thể tuyệt hơn. Nhưng Tử Xuyên Tú vẫn có cảm giác đối phương dường như giấu diếm gì đấy với mình, nữ tử gọi là Cơ Văn Địch đó cứ lặng lẽ quan sát gã, trong ánh mắt có quang mang phòng bị, đặc biệt là khi gã dùng dao cắt thịt, nàng ta dường như cố ý dùng thân thể che chắn cho Lâm Vũ.
Còn thượng tướng hải quân Lâm gia thì một lời không phát, ăn không ăn cứ lườm lườm Tử Xuyên Tú, cứ như là gã thiếu tiền của hắn.
Có một dạng hiểu ngầm yên lặng tồn tại giữa tất cả mọi người, cả người hầu dâng trà lên cũng yên lặng cười mỉm, hình thế khiến Tử Xuyên Tú rất không tự tại: bản thân là người ngoài, mùi vị chẳng biết mọi thứ thật là khó chịu.
Dụng cụ ăn uống như chén, đũa, dao nĩa...đều rất tinh mĩ, thức ăn rất ngon nhưng không cầu kì, người hầu có tư chất thông minh nhanh nhẹn, do vậy càng khiến Tử Xuyên Tú vô cùng tò mò về thân phận của Lâm Vũ. Bản thân tuy là quân quan cao cấp của Tử Xuyên gia, thế nhưng những thứ đã từng hưởng thụ hình như còn kém hơn nàng.
Gã suy đoán đối phương chắc là con cháu nhà quyền quý ở Hà khâu, mà quý tộc họ Lâm ở Hà khâu vô số, vô pháp đoán ra thân phận của nàng.
Tử Xuyên Tú hỏi dò, đối phương bình thản hồi đáp không một kẽ hở: "Nhà chúng tôi buôn bán nhỏ...A, tổ tiên chúng tôi là quý tộc ở Hà khâu, bất quá hiện tại đã không còn địa vị gì rồi. Phụ thân của muội à? Không may, lão nhân gia đã mất rồi...Thúc thúc lần trước của muội sao? Ông ấy cũng khứ thế rồi.."
Mắt thấy đối phương tỏ thần sắc ai thương chân thực, Tử Xuyên Tú hết sức hổ thẹn: "Thất lễ rồi, khiến muội nghĩ đến chuyện buồn rồi".
"Không có gì. Trương tiên sinh, ngài gần đây có qua lại Đế đô không, Tử Xuyên gia có tin tức gì mới không?"
"Tin tức của Tử Xuyên gia à? Cũng chỉ là Nguyên lão hội om sòm tranh cãi, Thống lĩnh xứ nháo loạn lộn xộn, Giám sát thính đánh đánh giết giết, Tổng trưởng phủ thần thần bí bí. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện của các đại nhân vật đó, chỉ cần có cơm ăn ngày ba bữa là đủ rồi".
Lâm Vũ trầm ngâm nói: "Nghe nói Tử Xuyên gia vừa mới bổ nhiệm một thống lĩnh tên là Tử Xuyên Tú, điều gã làm tư lệnh Tây nam quân khu, gã là người thế nào, huynh có biết không?"
Tử Xuyên Tú hơi giật mình, nàng là cố ý hay là tình cờ đây?
"À," Gã giả bộ trầm ngâm: "Nói đến Tú Xuyên thống lĩnh đại nhân à, đó là người không tệ nha! Ngài cô thân quang phục Viễn Đông sơn hà, ma tộc nghe danh khiếp đảm. Không những như thế, ngài còn là vĩ nhân đạo đức phẩm hạnh cao khiết, nhân cách vĩ đại như thái dương chiếu rọi vạn dân, lão bách tính mỗi ngày đều cầu nguyện cho Tú Xuyên thống lĩnh bách tuế, để ngài vĩnh viễn dẫn dắt chúng tôi, không có thân ảnh vĩ đại của lão nhân gia ngài hướng dẫn phương hướng, chúng tôi không biết làm sao à!"
Lâm Vân Phi cười lạnh: "Trương tiên sinh, ngươi đang kể chuyện cười à? Hà khâu đều đồn đãi, vị thống lĩnh mới này là một quỷ hút máu, mỗi ngày đều tính toán làm sao lừa tiền thiên hạ, da mặt rất dày, thủ đoạn vô sỉ. Hai ngày trước ta có gặp qua thúc thúc Lâm Duệ của ta, thúc ấy không ngừng cười khổ, nói mỗi lần từ Đán nhã về, trên người thúc ấy không còn đủ tiền mua một cây kẹo đường".
Tử Xuyên Tú mặt đỏ đến mang tai, hận không thể chui xuống bàn trốn, Cơ Văn Địch nãy giờ chưa nói gì cũng lắc đầu than thở: "Hoang đường, Tử Xuyên gia sao lại phái một kẻ tham tài đoạt bảo như thế đến đảm nhiệm tư lệnh Hắc kì quân chứ?"
"Kì thật," Tử Xuyên Tú vẫn cường biện: "Đây đều là biểu hiện bề ngoài. Nói không chừng, tận sâu trong nội tâm, vị Tú Xuyên thống lĩnh đó là người tốt thâm tàng bất lộ a! Mọi người có nghĩ qua chưa, ngài ấy cần nhiều tiền như thế để làm gì? Một người làm sao có thể tiêu xài hoang phí nhiều tiền như thế, nói không chừng ngài ấy là tài trợ cho người nghèo thất học à, hoặc giả cấp kinh phí cho nghĩa quân Viễn Đông kháng cự ma tộc?
"Rác rưởi, không cần nhìn cũng biết đó là kẻ rác rưởi". Lâm Vân Phi khinh bỉ: "Một người đương nhiên không tiêu xài nổi đống tiền mà hắn gạt về, nhưng nói không chừng hắn âm thầm nuôi cả đống gái? Tiện dân dù sao cũng là tiện dân, vô luận bọn chúng trèo lên vị trí cao bao nhiêu, nhưng xuất thân đã chú định tầm nhìn bọn chúng hạn hẹp, tham lam không che giấu! Dạng tham quan này, đều là bọn cực kì vô sỉ! Trương tiên sinh, sao thế? Sắc mặt ngươi không tốt a!"
"Ta..Ta ăn no quá, đau bao tử..."
"Là thế sao?" Lâm Vũ thần tình phiền muộn: "Tử Xuyên Tú thật là kẻ dung tục vậy sao? Mười năm trước, Lưu Phong Tây Sơn bị gã đánh bại, từ đó sinh tâm bệnh, mãi đến lâm chung, nguyện vọng lớn nhất là có thể thấy được đối thủ năm đó, nhưng vẫn không thỏa nguyện vọng. Nếu như có khả năng, tôi rất muốn gặp gã, cũng coi như thỏa nguyện cho Tây Sơn đại nhân".
Trong phòng yên lặng trở lại. Lúc nhắc đến Lưu Phong Tây Sơn, trên mặt Lâm Vũ hiện sắc thái y luyến sâu sắc, trong ngữ điệu tràn ngập tình cảm bi thương.
Lâm Vân Phi an ủi nàng: "Tây Sơn đại nhân mất đi, chúng tôi cũng đồng cảm đau lòng. Thúc thúc Lâm Duệ thường qua lại Đán nhã, nếu như muội muốn gặp Tử Xuyên Tú, ta có thể nhờ thúc ấy sắp xếp cho muội".
"Như thế xin đa tạ trước. Lần tới Lâm Duệ trưởng lão gặp Tử Xuyên Tú, xin để tôi giả làm thân tùy của thúc ấy".
"Như thế sao được chứ! Với thân phận của muội, quá ủy khuất cho muội".
"Không, lấy thân phận của tôi hội ngộ thống lĩnh của Tử Xuyên gia, như vậy quá kinh thế hãi chúng, gã cũng chưa chắc dám đến".
Tử Xuyên Tú chen lời: "Ách, kì thật Tú Xuyên thống lĩnh đó, a, ta cũng có quen ngài ấy!"
"Thật không, Trương tiên sinh?"
"Ách, ta thường thấy ngài ấy trên tạp chí mà!"
"Hừ!" Lâm Vân Phi không nhịn được bật tiếng hừ khinh miệt.
Lâm Vũ thì cười lớn: "Trương tiên sinh, huynh thật biết đùa à!"
Tử Xuyên Tú mỉm cười: "Thật đấy, ta có quen ngài ấy, không gạt các người đâu!"
Lâm Vũ càng cười lớn hơn.
Không biết vì sao, nhìn tiện dân trước mặt bày trò chọc cười Lâm Vũ, Lâm Vân Phi trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô hình. Hắn tằng hắng một tiếng, nói: "Trương tiên sinh, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, lúc chiều ta có chuyện sang bên Đán nhã, thuận đường đến Quản lí xứ xuất nhập cảnh của Tử Xuyên gia để xem qua một chút, trong danh sách không hề có người tên Trương A Tam, ngươi có giải thích gì không?"
Tử Xuyên Tú hờ hững đáp:"Ngài thuận đường chạy sang Đán nhã, còn thuận đường đến Trị bộ thiếu, lại thuận tay mượn tư liệu xuất nhập cảnh để xem. Lâm gia đúng là quá thái bình mà, tướng quân trên vai gánh trọng nhiệm bảo vệ tổ quốc lại nhàn nhã đến chạy loạn đi chơi sao!"
Lâm Vân Phi đỏ mặt: "Ngươi không cần chuyển thoại đề. Chứng kiện của ngươi là giả. Chuyện này, ngươi giải thích thế nào?"
"Bọn chúng nhầm rồi". Tử Xuyên Tú lạnh nhạt đáp.
"Cái gì!"
"Ta không cần phải giải thích với các hạ. Đây là nhà của Lâm Vũ tiểu thư, ngài và ta đều là khách nhân của Lâm Vũ tiểu thư, chủ nhân đã không có quan tâm đến thân phận của ta, các hạ hà tất nhiều chuyện chứ?"
Lâm Vân Phi đứng bật dậy, thần thái nghiêm túc: "Bổn quan, Lâm Vân Phi, là thống soái đệ nhất hạm đội đông hải của Lâm gia, thượng tướng hải quân, đại thần trưởng lão hội, lĩnh chủ đông nam Hà khâu. Đất này chính là lĩnh thổ Lâm gia, bổn quan là tướng lĩnh quân đội Lâm gia, bổn quan có quyền tra xét thân phận của ngươi!"
Tử Xuyên Tú đang suy nghĩ đối sách thì Lâm Vũ đã cười lạnh nói: "Lâm tướng quân, ngài thật có quan uy, lại ở trong nhà tôi phát uy phong với khách nhân của tôi, mời ngài đi cho, đêm nay tôi không muốn gặp ngài".
"Lâm Vũ, người này đến từ Tử Xuyên gia, lai lịch quỷ dị lại có võ nghệ cao cường, ta lo lắng..."
"Đa tạ ngài quan tâm, nhưng an toàn của ta đã được đảm bảo. Cơ Văn Địch, tiễn khách!"
Lâm Vân Phi nộ khí trùng trùng phất tay bỏ đi, Tử Xuyên Tú ngại ngùng đứng lên: "Lâm Vũ tiểu thư, xin lỗi, lại gây thêm phiền cho muội".
Lâm Vũ chăm chú nhìn ra cửa sổ, phảng phất không nghe gã nói.
"Đa tạ thịnh tình khoản đãi, ta đã ăn no rồi, xin cáo lui".
"Tam ca, có thể đi dạo cùng muội một lúc không?"
* * *
Tuyết đã ngừng rơi, sắc trăng thanh lãng, hai người chậm rãi đi bộ trên nhai đạo Hà khâu.
"Lâm Vũ, có một chuyện ta phải nói với muội". Tử Xuyên Tú nhẹ nhàng nói: "Lâm Vân Phi nói không sai, ta là quân nhân Tử Xuyên gia".
Lâm Vũ không kinh ngạc: "Vậy có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ huynh sẽ gây bất lợi cho muội sao?"
Không đợi Tử Xuyên Tú hồi đáp, nàng đã nói rất chắc chắn: "Huynh không thể. Ánh mắt của huynh sáng tỏ, là hạng người chính nghĩa. Huynh không thể nào hạ thủ với một nữ tử cô thân yếu ớt được".
"Lần đầu tiên gặp gỡ, huynh đã cho muội ấn tượng rất sâu sắc". Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Lâm Vũ từ tốn nói tiếp: "Huynh võ nghệ cao cường, không sợ cường bạo, lại ôn văn tao nhã. Huynh có phong mang và duệ khí hiếp người, lại sung mãn tư niệm bi thương thâm thúy. Lúc đó muội đã nghĩ, đây là dạng nam tử thế nào đây, trên thế gian lại có nam nhân anh tuấn hào dũng như thế sao!"
Tử Xuyên Tú yên lặng lắng nghe, gã biết Lâm Vũ lúc này không cần gã hồi đáp, nàng chỉ là cần một đối tượng biết lắng nghe.
Lâm Vũ chăm chú nhìn vào mắt Tử Xuyên Tú: "Nhưng không biết vì sao, lần này gặp lại, nhãn thần của huynh vì sao bi ai như thế? Từ lúc chia tay lần trước, huynh nhất định đã trải qua sự tình rất thương tâm, cho nên mới khiến huynh chán nản như thế?"
Tử Xuyên Tú chẳng còn lời để đáp. Lần trước gặp gỡ, bản thân là Viễn Đông vương ý khí phong phát, trong lòng nuôi dưỡng một bóng hình thiếu nữ xinh đẹp, lập chí xây dựng vĩ nghiệp. Nhưng không đến nửa năm, bản thân trải qua sự phản bội, bán đứng, thảm bại, mất Viễn Đông, chia tay bạn gái, huynh đệ tuyệt giao. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, giai nhân trước mặt vẫn xinh đẹp như cũ, bản thân lại trải nghiệm thương hải tang điền.
Không biết lúc nào, tuyết mịn lại bắt đầu rơi đều đều, bay bay trong gió nhẹ, hai người đều phảng phất không hay biết tuyết đã rơi.
Lúc đi ngang một giao lộ, Lâm Vũ chỉ sang trái: "Chúng ta qua đó xem đi".