Người đàn ông trên sân khấu quỳ xuống, gương mặt anh ta rạng ngời yêu thương và anh ta đưa ra một hộp nhỏ bọc nhung.
“Anh yêu em, Kylie,” anh ta nói, khi những giai điệu cuối cùng của bài Especiallv For You[1] vang lên, “em sẽ lấy anh nhé?”
Kylie (Tên thật đấy à? Tôi không biết điểu gì đáng lo hơn - rằng anh chàng này thực sự có tên là Jason, và Haroid với Madge[2] sắp sửa ló ra từ cánh gà, hay họ chỉ lấy những cái tên đó cho hợp với mục đích này), một phụ nữ tóc vàng khoảng ba mươi, đưa tay lên ôm láy mặt và phát ra một tiếng rít âm vực cao, như khí thoát ra từ quả bóng baỵ.
“Vâng!” Cô ta ré lên, chẳng chần chừ gì mà chộp ngay lấy cái nhẫn trong tay anh ta. “Vâng!”
Các máy quay hướng sang để ghi lại những nụ cười rạng rỡ và viên kim cương lấp lánh, rồi tiếng vỏ tay bùng nổ trong quán - mặc dù với tôi nó giống như báo hiệu sự kết thúc của một bản song ca tra tấn hơn là tin vui của cặp đôi hạnh phúc. (Và dù sao thì, tôi thích bài Suddenly của ca sĩ Angry Anderson - bài hát đám cưới cùa Scott và Charlene - hơn nhiểu, nhưng có thể họ để dành bài đó cho hôm tổ chức lễ cưới.)
Không, nghe thì có vé kinh khủng... nhưng vào lúc này đối với tôi mọi tuyên ngôn tình yêu đểu là báo hiệu cho sự diệt vong. Sao với một số người chuyện đó có thể dể dàng đến vậy? Làm sao một số người có thể chỉ cần gặp gở, hẹn hò, phải lòng nhau, kết hôn, và thế là hết chuyện?
Nick cứ nhìn về phía tôi - tôi có thể cảm thấy anh ta đang quan sát tôi từ bên kia căn phòng, nơi anh ta đang bận rộn nói chuyện với Toby. Chúng tôi chưa hề nói gì với nhau từ cuộc qua điện thoại buổi chiều hôm đó (mà giờ cứ nghĩ đến chuyện đó tôi lại liên tưởng đến căn bệnh đường ruột, như thể nó còn chưa đủ tệ mà thành thực thì, tôi không biết còn gì để nói nữa. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là tập trung vào bảy ngày cuối cùng cùa chương trình và tự nhủ rằng sau đó tôi sẽ không bao giờ phải tiếp xúc với anh ta nữa. Không sao. Tôi ổn. Cố gắng làm việc như bình thường - mọi việc sẽ sớm chấm dứt và khi đó tôi sẽ xử lí thiệt hại.
“Đáng yêu quá phải không?” Cô Davinia nói ngân nga như hát, bước tới chỗ tôi đang đứng gần quầy bar và chộp lấy tay tôi. “Xem họ yêu nhau thắm thiết chưa kìa!”
“Nếu cô thích cái kiểu như vậy,” tôi hờn dổi. Cặp đôi hớn hở đó đang ôm ghì lấy nhau đầy đam mê, và tối đã tính tới chuyện sải bước tới đó như một bậc phụ huynh cáu kỉnh tại bữa tiệc diễn ra quá lâu và quá ầm ĩ để rút phích cắm, có thể là thay bằng nhạc của Radiohead và bảo mọi người về nhà đi.
“Thôi nào, đáng yêu thế còn gì.” Cô ấy nhìn tôi thương cảm. “Cô biết chuyện giữa cháu và Nick không thành..
“Cô Davinia, ta đừng nói vể chuyện đó được không?”
“...nhưng tất cả chúng ta đểu biết mọi chuyện rất khó khăn với cháu vào lúc này. Cháu không còn là chính mình nữa, cưng ạ... Bọn cô đều rất lo cho cháu.”
Tôi không thể tranh cãi gì về điều đó, sau khi đã hét vào mặt cô ấy chỉ mới tuần trước. Lẽ ra tôi nên hôn chân cô ấy vì cô ấy vẫn còn muốn nói chuyện với tôi - cô ấy đúng là hiếm có.
Thay vào đó tôi nói, “Cháu không sao. Cháu nói thật đấy. Cháu chỉ không muốn có thêm rắc rối.”
Rob lướt qua với một trong những cái váy đỏ cùa Ruby du Jour vắt trên tay.
“Ô này!” Cô Davinia gọi. “Tối nay Ruby có tới không?”
Rob lắc đầu. “Cô ấy đang chống đối,” anh ấy nói. “Gần đây cô nàng có ngại ngùng đôi chút.”
“Hư đốn làm sao!” Cô Davinia nói, vỗ vỗ những lọn tóc trên đầu. “Cô thực sự thích được thấy một chút mâu thuẫn nội bộ - chuyện đó cực kì hấp dẫn!”
Có gì đó mách bảo tôi rằng cô Davinia không hoàn toàn hiểu được tình thế hiện nay: sợ rằng mình sẽ bước sai một bước, tất cả chúng tôi đều đang đi nhón chân quanh các máy quay như thể vừa bước vào một bãi mìn (hoặc có thể chỉ là tôi thôi: vì không thể nào ngủ được, tôi đang chơi trò dò mìn trong máy tính xách tay suốt đêm). Còn đối với cô ấy, miễn là chúng tôi được lên tivi, thì tất cả đều là trò vui, và tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điểu đó: trong khi những người còn lại đang vờ như tiếp tục cuộc sống thường nhật thì cô Davinia thực sự đang rất vui sướng. Mà điều đó cũng hay - tôi mừng là có một người trong chúng tôi vẫn còn có thể cảm thấy như vậy.
“Hai người đó có vẻ thân thiết ghê nhỉ?” Rob hất đầu vế phía quầỵ bar, nơi Jaz và Alex đang trò chuyện trong khi lấy đổ uống cho khách. Tôi nhẹ cả người khi thấy Jaz đang dấn trở lại như trước. Tối nay cô ấy đang mặc áo phông có in hình một cái điện thoại kiểu cổ to tướng trước ngực theo phong cách Andy Warhol, một cái ống nghe bằng giấy bối ngự trên đầu cô ấy như cái bờm có đính nơ. Rất là Gaga.
“Hẳn cô ấy đã làm thức tỉnh điếu gì đó trong anh ta,” tôi nhận xét. “Anh ta chẳng bao giờ sôi nổi như vậy với em. Em luôn cảm thấy hơi giống như nói chuyện với người sáp.”
“Có thể cậu ta sợ em,’ Rob trêu tôi, moi ra một cái túi rất lớn từ sau quầy bar và nhồi bộ đồ vào trong đó. “Bà sếp ghê gớm.”
Tôi muốn nhắc lại rằng không phải tôi thuê Alex - đó là Evan làm, ngay ở ngoài phố. Nhưng điều đó có thể làm khơi dậy toàn bộ vụ chú Archie nên tôi quyết định im miệng vào lúc này.
Kylie và Jason đang đi xuống sân khấu, tiến vào vòng tay của những người thân yêu, chìm ngập trong những lời chúc mừng láo nháo và những li sâm-panh. Một tia vui mừng xuất hiện trong đám mây đen vần vũ của vài tuấn vừa qua. Chuyện yêu đương của tôi có thể đang ngoi ngóp ở vực sâu thăm thẳm, nhưng ít ra theo một cách nhỏ nhoi, Dứa đã góp phần vào niềm hạnh phúc của hai con người này. Tôi bắt đầu thấy gần như khá hơn thì chợt liếc thấy Nick đang tiến tới. Ôi thôi.
Rob và Davinia cũng nhận thấy anh ta, và thận trọng như những kẻ phản bội, họ lẩn đi, để lại tôi đứng trơ ra ở cuối quầy bar như một mục tiêu dễ tiếp cận. Tôi gồng mình chuẩn bị đối phó với bất cứ trò vớ vẩn nào mà anh ta sẽ nói theo chỉ thị của Evan. Có thể đó cũng là những điều anh ta vừa bàn với Toby.
Nhưng Andre đã giải cứu cho tôi.
Hay nói đúng hơn, Andre trong váy đã giải cứu cho tôi. Một phụ nữ to lớn mặc cái váy màu đào chật cứng, đã đi được phân nửa bài biểu diễn lạc điệu bỗng thét lên chói lói vào micrô. Cô ta ngã ngửa ra sau, đè lên một người đàn ông không may, khiến má anh ta sưng phồng lên. Khi bọn họ ngã vật xuống sàn, có thứ gì đó nhỏ nhỏ, lông lá và có vẻ đang mặc trang phục siêu nhân bó sát phóng vọt ra từ bên dưới cô ta và băng qua sân khấu.
Rồi ai đó làm một điều rất ngốc nghếch. Họ nói từ c...
“Chuột! Có con chuột trong váy!”
Cơn hoảng loạn tột độ bùng phát. Phụ nữ chạy loạn gào thét, ngã chống lên nhau, giẫm đạp giày gót nhọn lên các đồng đội đã ngã xuống. Máy karaoke chạy tiếp: Bài “Ben” của Michael Jackson.
Jaz lao tới trước khi tôi kịp làm điều đó. Chúng tôi đã buộc cô ấy phải để Andre trong cái hộp nhỏ đằng sau quầy bar kể từ khi bắt đầu quay phim (có vẻ bọn chuột lang cưng của người nổi tiếng không phải tuân theo các quy định vê' vệ sinh), nhưng ngay cả bây giờ tôi biết cô ấy không thực sự lo về cái đám đông rú rít đó; cô ấy chỉ muốn chắc chắn nó sẽ không sao.
“Andre!” Cô ấy tìm khắp sàn, tuyệt vọng, trong khi người ta leo trèo quanh cô ấy. Bất cứ ai cũng sẽ tưởng là một quả bom vừa phát nổ. “Andre, ra với mẹ nào!”
Vào lúc này chỉ còn một cách duy nhất. Và may thay, đó chính là điều giúp tôi tránh khỏi đường đạn đang tới của Nick Craven. Tôi đi lên sân khấu, nắm lấy micrô, và giải thích về sự hiện diện của một con chuột lang mà chính tôi cũng không hoàn toàn hiểu hết.
Lúc tôi trở lại trên gác thì đã là nửa đêm. Có một lời nhắn của bố nhờ tôi ghi lại chương trình của nhóm Roxy Music phát trên BBC2 tối mai. Bố nói tôi có thể ghi vào cái băng trắng có để “Sapphy Nhảy Kiểu Giun Bò” - trời ạ, tôi sẽ không bao giờ xem trong đó là cái gì. Và trước khi bạn hỏi, vâng, chúng tôi vẫn còn một cái đầu VCR - cho dù bố mẹ tôi đã hiểu về những thứ như là truyền hình theo yêu cầu và internet TV, tôi ngờ là họ muốn sử dụng nó. Cái đầu video này có cái điều khiển riêng cơ mà.
Tôi uể oải chui vào bộ pyjama Woodstock của mình (nhân vật trong truyện Snoopy ấy, không phải là liên hoan ca nhạc: tôi chưa trở thành mẹ tôi đâu), kiểm tra điện thoại lần cuối để chắc chắn không có cuộc gọi nhỡ nào của Lou (đúng vậy) và pha một tách trà đường.
Tôi sắp sửa vùi mình trên giường với một tờ tạp trí vô công rồi nghề thì có tiếng gõ cửa. Cho rằng đó là Jaz muốn buôn chuyện về Alex, tôi mở cửa mà không nhòm xem là ai trước.
Là Nick Craven.
Anh ta đẹp trai không thể tin nổi, còn đẹp hơn những gì tôi nhớ, với áo phông màu xám đen và quần jeans, tóc anh ta đen và rối bời, râu cằm lởm chởm và những quầng thâm mờ mờ lo lắng hiện ra bên dưới mắt.
Tôi cảm thấy tim mình đang được dùng làm bao tập đấm bốc.
“Anh muốn gì?” Tôi hỏi bằng giọng trung tính nhất có thể.
Nick đặt tay lên khung cửa, và một mùi hương ngọt ngào tỏa ra cùng cử động đó. Nó thật thân thuộc, thật dễ chịu, như hộp quần áo mà mẹ đem để lên gác mái khi bạn mười hai tuổi; như thể tôi biết về nó lâu hơn là tôi biết anh ấy.
“Nếu em cứ tiếp tục phớt lờ anh,” anh ta nói, “anh nghĩ là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Sao em không nghe điện thoại của anh?”
“Anh có sự lựa chọn nữa là hãy để tôi yên. Tôi không muốn nói chuyện với anh, Nick; tôi không muốn thấy anh nữa. Anh không buông tha tôi được ư?”
Anh ấy nhìn tôi. Chúa ơi, cái cách anh ấy nhìn tôi.
“Anh vào được không?”
“Không.”
“Anh chỉ vào năm phút thôi. Làm ơn đi.”
Tôi cố gắng đóng cửa, nhưng tay anh ta cản lại. Đột nhiên tôi nhớ ra bộ đồ ngủ thảm thương và đôi dép lông đi trong nhà của mình, và ước gì mình đang mặc bộ đồ lót màu mận thật sexy, trước khi tự nhủ đừng quan tâm tới chuyện anh ta nghĩ gì.
“Chẳng có chuyện gì đề nói cả.”
“Có đấy.”
Nhìn vào ánh nhìn đăm đăm của anh ấy giống như nhìn vào mặt trời: mặc dù biết rằng không nên làm thế, nhúng có điều gì đó cứ thôi thúc tôi làm - và nó thiêu đốt tôi. “Với tôi thì không.”
“Anh thì có.”
Nick đang mệt mỏi, tôi có thể thấy điều đó. Trông như đã lâu lắm rồi anh ấy không được ngủ.
“Anh vào được không?” Anh ấy hỏi lại.
Tôi luôn tự cho rằng tôi giỏi nhìn người: hai tháng vừa qua đã khiến tối phải suy nghĩ lại. vẻ mặt của Nick thật thẳng thắn, chân thật, đầy nhiệt tình - và điều đó thật vô lí nếu xét theo những gì tôi đã biết. Vì quá tò mò, tôi quyết định nghe anh ta giải thích.
“Chỉ năm phút thôi,” tôi nói thẳng thừng, đứng lùi lại để anh ấy vào. Khi anh ấy đi qua, một cái rùng mình lan khắp người tôi và tôi ghét chính mình vì phản ứng đó.
Nick nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ căng thẳng: chân dung treo trên các bức tường, những đổ đạc đầy sáng tạo, những cái gương tím, phòng triíng bày nhân vật nổi tiếng. Thật khó nói chắc liệu đây có phải phản ứng điển hình của bất cứ ai lần đầu đặt chân vào căn hộ cùa bố mẹ tôi không, hay chỉ là anh ẩy đang lựa lời để nói.
Cuối cùng anh ấy quay sang tôi. “Bất kể em nghĩ gì vế chuyện xảy ra giữa hai ta thì em đã lầm rồi.”
Tôi khoanh tay lại. Tôi thực sự ước mình không đi đôi dép trong nhà này.
“Bất kể Evan kể gì với em... thì mọi chuyện không chỉ có như vậy đâu.”
“Vậy anh giải thích đi.”
Nick thở ra nặng nề, định ngồi xuống nhưng dừng lại. “Anh ngôi được chứ?”
“Sao cũng được,” tôi nói cứng nhắc. “Đừng có lấy làm thoải mái quá.”
Anh ấy ngồi ở mép cái xô-pha vốn đã mất đi độ đàn hổi từ trước và võng xuống mệt mỏi dưới trọng lượng của anh. Tôi nhận thức được rằng góc độ mà anh đang nhìn tôi không được nịnh hình cho lắm - hi vọng dạo này tôi không bị hai cằm.
“Có rất nhiều điều anh phải nói với em, Maddie ạ,” anh chậm rãi. “Nhưng cũng có rất nhiều điều bây giờ anh chưa thể nói.”
Tôi giậm chân mất kiên nhẫn, nhớ ra đôi dép lê và ngay lập tức dừng lại.
“Đúng là anh đã mời em đi chơi vì Evan bảo anh làm vậy. Ông ta thuê anh bởi vì anh đã chuẩn bị tinh thần để làm điều đó - anh đã quá tuyệt vọng...”
Lông mày tôi nhướng hẳn lên.
“Không phải như vậy,” anh vội vã giải thích, “hoàn toàn không phải như vậy đâu.”
“Phải rồi.”
“Nhiều tháng rồi anh không có việc làm. Và anh đã nhận ra rằng nếu họ không thuê anh vì... tai tiếng trước kia của anh, vậy thì sao không thử làm việc cho người sẽ thuê anh vì chính những điều tiếng đó?”
Nếu chuyện này là để gây ấn tượng với tôi, thì thất bại rồi.
“Evan muốn có chuyện tình lãng mạn và anh đã đồng ý. Evan muốn cái hôn đó, và anh...”
“Xin lỗi,” tôi cắt ngang bằng một tiếng cười chói tai, “anh nói chuyện này mong tôi sẽ bớt giận đấy ư?”
“Nhưng không phải ở đó. Không phải khi đó. Đúng ra khi đó anh chưa cần phải hôn em.”
“Phải rồi! Anh có thời gian và ngày tháng nào thích hợp hơn mà anh muốn tôi xuất hiện chăng?”
Anh nhắm mắt lại. “Anh bị bất ngờ về chuyện đó, được chưa?”
“Cả tôi cũng vậy. Nhưng hóa ra là sự bất ngờ kinh tởm. Và anh làm việc đó tốt quá còn gì.” Tôi không kiếm chế được. “Tôi cá là Evan không tin nổi vào vận may của mình. Tôi cá là cả anh cũng vậy. Sự chính trực của anh để ở đâu hả Nick?”
“Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.”
“Tôi rất tiếc, chắc anh đã phải chịu khổ nhiều lắm,” tôi nghẹn lời.
“Không đâu. Không một giây nào.”
“Vậy hãy cho tôi biết có chuyện quái gì mà phức tạp vậy. Cho tôi biết vấn đề là gì đi.”
Im lặng, trước khi anh nhìn xuống tay mình. “Anh không thể.”
Tôi cảm thấy lạnh. “Tốt thôi. Vậy thì chắc anh không phải là con người như tôi đã nghĩ.”
Nick tựa người vào thành ghế, nhấc một cái đệm từ đằng sau ra, trước khi nhận ra đó là hình thêu chân dung của Noddy Holder[3]. Anh ấy thận trọng đặt nó lại chỗ cũ.
“Anh vẫn là con người đó,” anh nói, cặp mắt sẫm màu nhìn vào mắt tôi.
“Đầu tiên, em cần biết rằng chuyện với Rebecca Ascot chỉ là hiểu lầm.”
Tôi chờ đợi.
“Cô ta đã bám riết lấy anh nhiều tháng rồi. Bất kì sự kiện nào anh tới thì cô ta đều có mặt; cứ mỗi lần anh được thuê làm, cô ta lại dùng mánh khóe sao cho kênh của chồng cô ta có liên quan; mọi bữa tiệc anh được mời tới, cô ta lại tự nhận là có bạn chung. Cô ta... nói thế nào nhỉ, cô ta rình rập anh.”
“Làm ơn đừng,” tôi nói, săm soi giải thưởng “Màn trình diễn xuất sắc nhất” của bố mẹ tôi và phải cố lắm để ngăn mình ném nó vào đầu anh ta. “Đừng làm ra bộ anh là nạn nhân của một phụ nữ mất phương hướng, không thể kiềm chế được bản thân. Trò đó cũ lắm rồi.”
“Anh không bịa ra điều gì cả,” anh đáp lại. “Cô ta muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình. Khi đó cô ta rất khốn khổ. Anh đoán cô ta chỉ lợi dụng anh - chỉ có điều cô ta chẳng buồn nói trước chuyện đó với anh. Chuyện là vậy đó.”
“Anh đã vô phương chống đỡ trước sự quyến rũ của cô ta. Tất nhiên rồi. Xin lỗi tôi đã vội vã rút ra kết luận - rõ ràng là anh đã buộc phải hôn cô ta và bị chụp ảnh khi đang làm thế.”
“Theo một cách nào đó thì đúng vậy,” anh ấy thừa nhận. “Rebecca sắp xếp tất cả mọi chuyện. Cô ta lẩn ra anh ở một buổi ra mắt album - tất nhiên anh đã cố lịch sự hết mức để phớt lờ cô ta, nhưng ngay cả khi đó cô ta vẫn bám dính lấy anh suốt cả buổi tối - rồi khi anh rời đi cô ta mở cửa taxi của anh, trèo vào và bắt đầu hôn anh. Đám paparazzi như phát điên lên và hôm sau toàn bộ chuyện đó giăng khắp báo lá cải. Tất cả chỉ có vậy. Khi Pritchard Wells nhìn thấy bằng chứng đó, điều đó đánh dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ - và sự nghiệp của anh. Vậy nên chẳng cần phải đoán xem ai lãnh hậu quả tồi tệ nhất. Nếu anh còn gặp lại cô ta, tin anh đi, anh sẽ có vài lời dành cho cô ta, mặc dù cả hai đều biết rằng bất cứ cuộc đấu khẩu nào cũng sẽ khiến anh giống một người tình cay đắng bị ruồng bỏ. Có đôi khi em không thể thắng trong cuộc chơi này.” Một tiếng cười ngắn, khô khan.
“Chắc em hiểu rõ mọi chuyện có thể bị bóp méo như thế nào để cho ra kết quả như mong muốn.”
“Và anh có đủ can đảm để ngồi đây và than phiền về điều đó?” Tôi lắc đầu không tin nổi. “Xoay chuyển tình thế để có lợi cho bản thân chính xác là điều anh và Evan đã làm với tôi. Thôi nào, Nick, anh phải thấy sự mỉa mai đó chứ.”
“Anh có thấy. Và anh ngượng vì điều đó. Nhưng đây là công việc đầu tiên anh được mời làm trong một thời gian rất dài, và anh thế với em, anh thề là anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy…”
“Anh thề?” Tôi nhận ra mình đang run lên, vì tức giận hay bối rối hay đơn giản chỉ vì lạnh thì tôi cũng không chắc. “Làm sao anh có thể trông đợi tôi tin vào bất cứ điều gì anh nói?”
“Bởi vì anh đang cầu xin em điều đó.”
“Anh đừng mất công.”
“Anh không phải người xấu, Maddie ạ. Không phải đâu.”
“Vậy thì nói vấn đề gì đi. Điều gì anh không thể nói với tôi?”
Cơ hàm anh ấy giật giật. Nó quyến rũ không thể tin nổi và trong một khoảnh khắc tôi không thê’ tin nổi có người đẹp như anh đang ngồi đây ngay trước mặt tôi, trong căn hộ của bố mẹ tôi, trên phông nền có hình Dave Stewart‘, Frankie Goes to Hollywood2 và The Boomtovvn Rats3. Nhưng anh ta vẫn là thằng khốn.
“Anh chắc chuyện đó giờ không quan trọng nữa,” anh nói bằng cái giọng cứng nhắc tôi chưa bao giờ nghe thấy, “vì em đã trở lại với bạn trai của em.”
Tôi để anh ta chờ một giây. “Có thể là vậy.”
Anh gật đầu nhanh kiểu như điều-đó-là-tất-nhiên. “Đó là một lí do khác nữa anh tới đây tối nay. Anh phải cảnh báo em.”
“Cảnh báo tôi? Chính xác thì là về cái gì - vì đã dính líu với anh? Cảm ơn Nick, nhưng lẽ ra anh có thể làm điều đó từ vài tuần trước. Như thế sẽ có ích hơn nhiều.”
1,2,3. Các nghệ sĩ và nhóm nhạc nối tiếng vào những năm 70, 80 của thế kỉ XX.
“Không. Em nghe này. Evan đã lên kế hoạch gì đó cho chương trình trực tiếp. Anh không biết đó là gì nhưng anh e là nó liên quan tới Lavvrence Oliver. Anh đã nghe ông ta nói chuyện đó với Nathan hồi tuần trước. Anh lo cho em - em không biết con người đó có thể làm những gì đâu.”
Tôi chớp mắt. “Anh đang nói gì vậy?”
“Anh nghĩ Evan muốn gây rắc rối cho em vào thứ sáu tới.” Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc. “Ông ta không ưa em, Maddie ạ - đừng hỏi anh tại sao nhưng em đã khiến ông ta bực mình và ông ta không hề thích điều đó. Chuyện đó kết hợp với việc phá vỡ kỉ lục tỉ lệ người xem thì quả là khó cưỡng lại được.”
“Chuyện đó thì liên quan gì tới Lawrence?”
“Có Chúa mới biết. Đó là điều anh đang lo lắng.”
Tôi cố gắng tìm bằng chứng rằng anh ta đang nói dối - một cái đầu gối đung đưa, một ánh mắt lảng tránh - nhưng anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi. “Lawrence và tôi biết nhau từ lâu lắm rồi,” tôi nói, không chắc chắn ngay cả khi đã thốt ra những lời đó, “anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì như vậy đâu.”
“Anh buộc phải nói với em điều anh biết,” Nick nói. “Cũng chẳng có gì nhiều, nhưng anh không thể chỉ đứng nhìn và để cho ông ta phá hủy công sức em đã đổ vào nơi này.”
Tôi cần phải nghĩ về chuyện này. Tôi cần phải được ở một mình.
“Cảm ơn lời cảnh báo của anh,” tôi nói nhanh, chỉ ra cửa. “Nhưng tôi có thể lo cho chính mình - và cả về Lawrence nữa.” Tôi lùi lại. “Anh nên đi đi.” Anh ấy không nhúc nhích. “Evan có nhiều tham vọng,” anh nói.
Tôi mở cửa. “Giống như anh ư?”
“Anh không tham vọng, anh không có việc làm.”
“Điều đó bào chữa được đấy.”
“Điều đó là thực tế. Không hay ho gì, nhưng thực tế.”
Tôi quay đầu. “Làm ơn đi đi.”
Có một khoảng lặng, tôi có thể cảm thấy đẩu óc Nick đang kêu tích tắc. Có thể anh ta đang nhớ lại lời thoại, hoặc nhận ra tôi sẽ không nghe thêm chuyện rác rưởi nào của anh ta nữa. Tôi có thể nghe thấy cử động chậm rãi, chán nản khi anh ta thu dọn mọi thứ, đứng dậy khỏi xô-pha và tới chỗ tôi, rồi tôi tự hỏi liệu trong một kiếp khác có thể nào chúng tôi là hai người nói lời tạm biệt khi đêm đã tàn, hôn nhau và không muốn rời ra.
Tôi sắp sửa đóng cửa lại thì chợt nhớ ra.
“Nick, đợi đã.”
Anh quay lại phía tôi. “ừ?”
“Những điều chúng ta đã nói trên cầu tối đó... những điều anh đã nói với tôi. Tôi cần biết đó có phải sự thực không.”
Khuôn mặt anh ấy buồn bã. Anh thậm chí không cần nói gì; tôi biết câu trả lời khi nhìn vào khuôn mặt anh và ngay lập tức thấy hối tiếc vì đã hỏi câu đó.
"Anh chưa bao giờ nói dối em,” anh nhẹ nhàng. “Sao em có thể nghĩ anh sẽ nói dối về một điều như thế?”
Tôi gật đầu. “Xin lỗi,” tôi nói. Và tôi cố gắng không chớp mắt vì có một bể nước mắt sắp trào ra và tôi không muốn anh thấy tôi khóc.
Anh hướng về phía tôi. “Maddie...”
Nhưng tôi đã đóng cửa lại và tựa đấu vào cánh cửa gỗ, biết rằng anh ấy chỉ cách tôi trong gang tấc nhưng có cả một thế giới hay còn nhiều hơn thế ngăn cách hai chúng tôi.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!