Tựa Như Tình Yêu Chương 4


Chương 4
Cô không phải là người quá xinh đẹp, nhưng lại có thân thể mềm yếu, dễ dàng châm ngòi cho dục vọng vô tận của hắn.

Một đường trở lại biệt quán, Phồn Cẩm lấy cớ thân thể không khỏe, trở về phòng, nỗ lực bình ổn bộ ngực phận phồng, cầm tờ giấy run rẩy đưa ra trước mắt.

守得云开见月明

Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh

(Dịch nghĩa: cố gắng giữ gìn cho đến khi mọi sự trở nên tốt đẹp. Mình không muốn dịch tiếng Việt vì câu nói này rất hay, nên mình để nguyên tiếng Hán và dịch nghĩa cho các bạn hiểu được nghĩa câu này.)

Trong tờ giấy nhỏ nhăn nhúm là nét bút cứng cáp mạnh mẽ của Khải Thư.



Chỉ mấy chữ ít ỏi lại nói lên sự tang thương cùng bi ai cực độ. Một giọt lệ hung hăng đập xuống tờ giấy, men theo tờ giấy chậm rãi loang ra.

Hai năm, hai năm chờ đợi.

Chỉ là, đến khi nào, mây mờ mới tan ra? Đến khi nào, tất cả những thứ này mới kết thúc.

Chẳng ai biết được….

Thậm chí, cô không biết, mình còn có thể sống được đến ngày đó…

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chắc hẳn là tiếng đôi ủng quân nhân giẫm trên mặt đất. Chỉ một chút đã tiến đến rất gần. Phồn Cẩm nhanh tay xe nát tờ giấy, ném ra ngoài cửa sổ.

Thời điểm lau hết nước mắt ngồi đến bên giường, vừa vặn thấy Vũ Dã mở cửa phòng đi vào. Một thân quân trang uy nghiệm, cô biết, hắn nhất định là vừa trở về từ quân ngũ. Mỗi lần hắn từ nơi ấy trở về, thế gian này lại tăng thêm vô số vong hồn, cô thực chán ghét bộ quân phục đó, chán ghét đến buồn nôn, sắc thái càng thêm nặng nề. Rõ rang không phải màu đỏ tươi, sao trong mắt cô lại là màu máu đến đau lòng.

Vũ Dã nhìn cô một cái, tự ý đi đến giá áo, một bên chậm rãi cởi quân trang xuống, một bên hỏi: “Hôm nay đi chơi không vui sao?”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên “Vâng”, Vũ Dã cở đai lưng xuống, móc trên giá áo, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh cô: “Mua được cái gì? Đưa cho ta xem!”

Cô nhất thời im lặng, nửa ngày mới lắc đầu: “Đó là Kim tiểu thư mua, tôi không có!”

Vũ Dã có điểm mất hứng, chậm rãi kéo tay cô qua, mở ra, đầu ngón tay mát sa nhẹ nhàng torng lòng bàn tay cô, lòng bàn tay lần nữa lại true những những đường vân tay. Một cảm giác tê dại lan tràn nơi khuỷu tay. Tâm trung của Phồn Cẩm run lên một trận, không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen như mực của Vũ Dã, kỳ thật, cô chịu không nỗi nhựng lúc như vậy, cô có thể chết lặng sống bên cạnh hắn, có thể vô sỉ hưởng thụ những ưu đãi của hắn, thậm chí không có tôn nghiêm nằm dưới thân hắn ca lên khúc hoan ái. Chỉ riêng nhãn thần ấy, mang một cỗ khát khao cùng lấy lòng, ôn nhu như thế, căn bản không nên xuất hiện trong đôi mắt của thị huyết ác ma.

“Ngày mai, ta muốn đi Thiên Tân…”. Rốt cục Vũ Dã cũng buông tay cô ra, sựa lại eo của ôc. Ngón tay thon dài men theo những dường cong đi xuống. Con ngươi ảm đạm của Phồn Cẩm đột nhiên sáng ngời, thậm chí không phát hiện giữa hai người đang trình diễn tư thế thân mật vô cùng, thích thú “À…”

“Ngươi không thể đi!” Phát hiện mộng tưởng của cô, Vũ Dã ngắt lời “Lần này ta không có dư thời gian quan tâm vào chuyện xưa của ngươi!”

“Tôi có thể…” vốn định biện giải, nhưng đã biết rõ hắn kiên định không chịu thỏa hiệp như thế nào, vui sướng khó khăn mới hiện ra trong mắt dần dần tiêu tán.

Đã không được, vì sao còn muốn thông báo cho cô?

“Cô nếu muốn cái gì, ta sẽ kêu người mang đến!”, Thanh âm Vũ Dã lần nữa vang lên, nguyên bản không có tính toán, nhưng thấy bộ dạng thất vọng của cô vẫn là nhượng bộ.

Phồn Cẩm đột nhiên ngẩng đầu kỳ quái tuần tra hắn một phen, nhẹ nhàng nhíu mi, sau đó gật đầu, đi đến bên bàn sách, mở giấy Tuyên Thành ra, mân mê cây viết lông, chỉ là, thời điểm đặt bút xuống viết một phong thư cho gia đình, lại cảm giác cán bút nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không hạ bút xuống được.

Muốn viết gì đây? Rất tốt sao? Ai chẳng biết đó là lời nói dối. Chỉ làm tăng thêm thương cảm mà thôi.

Hai đầu mày chau lại, chậm chạp mãi chưa hạ bút, hốt hoảng phát ngốc. Không chút nào phát hiện Vũ Dã đã đi đến bên cạnh cô, nhéo lên bàn tay đang cầm bút đặt trên giấy Tuyên Thành. Một giọt mực nước buông rơi trên mặt giấy, gọt giũa, thong thả loang ra. Trong đầu Vũ Dã chợt hiện lên một hình ảnh, rừng cây nơi quê hương anh, hoa anh đào nở rộ tháng ba, đầy cành quyến rũ mỹ lệ. Có cô gái thân hình uyển chuyển múa trong tiếng nhạc mùa thu êm dịu.

Tầm mắt hắn rơi xuống bàn tay cầm bút của cô. Nhu đề như tuyết. 

Cô không phải là người quá xinh đẹp, nhưng lại có thân thể mềm yếu, dễ dàng châm ngòi cho dục vọng vô tận của hắn. Nghĩ đến đây, cổ họng Vũ Dã căng thẳng, một đường kéo dài thẳng xuống cái cổ trắng nõn ngay trước mặt mình, nhẫn không được, thân thể đi lên, miệng liền rơi xuống gáy cô, mút vào.

Trước mặt Phồn Cẩm ngâm khẽ một tiếng, trực giác nghĩ muốn chạy, lại bị hắn đi trước một bước nhốt chặt thân thể. Thuận thể khẽ dựa, liền lấy tư thế khuất nhục nhất đề sấp cô trên bàn viết, không nhìn thấy mặt hắn, lại cảm giác được hô hấp nóng bỏng của hắn sau gáy mình hỗn loạn, đột nhiên hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn.

Giọng nói của Vũ Dã nhẹ nhàng thổi bên tai: “Muốn viết gì đây?”

Phồn Cảm không nói gì, cắn môi, mơ tưởng có thể giãy dụa thoát khỏi, lại bị chặn lại, đến lúc này, Vũ Dã duổi bàn tay tới, trụ trên bàn tay đang cầm bút của cô, điều chỉnh thân thể cô thẳng lại, xương sống gắt gao dán lên ngực hắn. Không có khe hở.

Tim hắn đập mạnh mẽnhư tiếng chùy sắt dánh lên phía sau lưng cô, khiến cô xao động, một chút một chút…

Hắn cầm tay cô, chậm rãi viết lên giấy, viết về sinh hoạt hằng ngày nhàn nhã thế nào, rất nhớ gia đình, tổng quan đều là hết thảy bình an, đừng lo lắng thương nhớ quá độ!

Cô nghĩ cười vắng lặng, hiển nhin, trình độ văn chương của Vũ Dã cao thế nào, trước là thuận miệng mà tuôn ra những thi từ ca phú, hiện tại là viết văn như nước chảy mây bay, những nét bút cứng cáp hòa quyện trên nét mực, uốn lượn ra một kết thúc tuyệt die65um lại không hề có tí ti sơ hở.

Nghĩ đến tự xưng là một đại quốc tràn đầy hào khí, lại vô pháp che dấu những thiếu hụt về văn hóa chữ nghĩa, bọn họ cho rằng những tộc man di, nhát gan cũng uyên thâm lịch sử sâu sắc.

Bọn hắn không thể thừa nhận, đạo nghĩa văn chương, chung quy bù đắp không nổi những kinh nghiệm theo năm tháng.

Vũ Dã kéo tay cô đặt bút xuống. thời điểm đợi nét mực hong gió, chuyển người cô lại. Bàn tay phủ lên eo cô nhẹ nhàng dung lực, cô liền ngồi lên bàn viết, mép váy nhỏ hẹp kéo lên khiến động tác cô cứng ngắc, sơ hội hơi dung lực, nhất kiện quần áo có thể bị hủy.

Chính là Vũ Dã hiển nhiên không lưu ý, ma trảo vịn lên đùi cô, cô vừa ngây ngốc thốt lên, đột nhiên bị xé rách một cái, vật liệu may mạc theo tiếng kêu mà trở thành vụn nhỏ. Chưa kịp có thêm thời gian để kinh ngạc, hắn đả đè ngã cô trên bàn viết, động tác mãnh liệt làm giấy viết Tuyên Thành đang hong khô mực nhẹ nhàng bay lên, lắc lắc đung đưa rồi rơi xuống đất. Vũ Dã rút kẹp tóc của cô ra, một mái tóc đen nhánh xoa ra đổ xuống mép bàn, thẳng tắp bao phủ mặt đất, tùy vào động tác mãnh liệt của hắn, lúc lên lúc xuống lắc lư, cô như con búp bê nát vụn, bàn tay nắm chặt, lại như trước không thể ngăn được những tiếng nức nở phát ra, trước là cúi đầu nỉ non, dần dần vô pháp biến thành những tiếng gọi to đầy ức chế, cuối cùng, cô ngã ngửa đầu ra, sự va chạm dưới hạ thân làm cho cô cảm giác nội tạng toàn thân đang chen chúc đòi ra ngoài mà dâng lên tận cổ, chỉ có thể vô pháp nhắm mắt, máu dồn lên não khiến cô phá lệ tỉnh táo lại.

Cái bàn dưới động tác cuồng mãnh của Vũ Dã chi chi nha nha keo lên, tùy vào sự tặng tốc của động tác mà vang lên những tiếng lục đục khoét vào trái tim cô.

Phồn Cẩm không kham nổi gánh nặng mà thở dốc, thân thể văn vẹo mong giảm bốt thống khổ, thẳng tắp nhìn thấy giá áo trước mắt đang treo lơ lửng cái túi, cây súng giết người lộ ra bên ngoài, lạnh lẽo, không có sự sợ hãi, chỉ cảm giác quyến rũ phá lệ…

Vũ Dã rời đi, lưu lại Sơn Bản hầu hạ bên cạnh cô, bất quá rõ rang cô tồn tại bên hắn đại biểu là cái gì, chính là cô cũng không muôn để ý nữa, liền xem như không nhìn thấy Sơn Bản, chỉ nhìn trải rộng nhãn tuyến nhìn ra xung quanh, chẳng lẽ chờ cơ hội nịnh nọt, rồi tính chuyện chạy ao, cuối cùng đào thoát không được lại bị hắn khống chế.

May mà Tường Hoàng Vy cũng đi cùng Vũ Dã đến Thiên Tân, mấy ngày ngắn ngủi chung sống, cô dù trì độn mấy cũng cảm thấy rằng nữ nhân này không giống người thường. Trong mắt cô, trừ nữ nhi kiều mỵ, những nữ tử bình thường sẽ không có hùng tâm tráng chí, một điểm cũng không thua nam nhân.

Nhất là những nữ nhân có dã tâm, có khát vọng, tại thời đại huyết tinh loạn thế này, ông trờ lại ban cho cô ta một dung mạo hơn người. Tới cùng là ban ân cũng hoặc giả châm chọccô không thể biết,chỉ biết, bất quá các nàng cũng chỉ là những cành lục bình nhỏ trôi dạt trên trần thế mờ mịt này, bất quản là ngênh phong lung lay, vẫn là ngược gió mà đi, chờ đợi phía trước mắt các nàng không phải là một con đường bằng phẳng.

Phồn Cẩm lần này phá lệ cẩn thận, chắc hẳn tin tức Vũ Dã đã rời đi cũng truyền đến nơi đó rồi, như vậy, hắn muốn làm thế nào, thực hành lời hứa he5ncua3 hắn với mình như thế nào đây? Những ngày không có Vũ Dã ở nhà, cô cơ hồ chân không bước ra khỏi cửa, càng không thể biết được bất kỳ tin tức nào của hắn, chỉ biết rằng mấy ngày nay Sơn Bản đột nhiên bận rộn hẳn lên, bóng dánh hầu như biến mất, không giống như mấy ngày trước đây giám thị một tấc cũng không rời khỏi cô

Đây không phải là tin tức tố, bầy cầm thú này đang lu bu lo công việc, trước giờ xảy ra trường hợp này, chỉ có một thứ duy nhất, đó là có một ai đó chúng sắp sửa ám hại.

Mà cô có thể làm , vẻn vẹn cũng chỉ là đồng tình.

Rất nhanh đã chuyển mùa sang xuân, trong không khí còn lưu lại hàn ý ẩm ướt, Phồn Cẩm lại có thói quen ban đêm mở cửa ra góc hường tay phơi sương, gió đêm rót lên người, mang đến cho cô một cảm giác tự do nhè nhẹ, không có sự giám thị, không có vòng vây, chỉ là hương vị tùy tâm sở dục.

Vũ Dã thuần nhất không phải mỗi tối đều ở bên cạnh cô, hắn đương nhiên còn có nữ nhân khác. Hiện tại là cô, nhưng tuyệt nhiên không phải là duy nhất, cô thật sâu minh bạch hiểu, Vũ Dã- nam nhân tràn đầy sự giết chóc này, nữ nhân luôn luôn chỉ là thứ hàng hóa thỏa mãn, chinh phục nữ nhân Trung Quốc mang lại cho hắn khoái  cảm giống như chiến tranh vậy. Hắn cũng đã nói, chinh phục một quốc gia, đầu tiên là phải giẫm đạp lên tôn nghiêm của quốc nhân, hắn muốn tất cả mọi người phủ phục dưới gót giàu của đại Nhật bản đế quốc. Như thế mới thấy hắn cuồng vọng cỡ nào.

Kỳ thật, có thởi điểm Phồn Cẩm nghĩ, họ chỉ là những con người dựa vào chiến tranh để chứng minh sự tồn tại của mình, cũng thật quá bi ai. Bọn hắn như vậy thật sự đã mất đi nhân tính, chỉ lưu lại huyết tinh thú tính.

Càng trọng yếu hơn, dã thú hung mãnh đến đâu cũng bị ông trời trừng phạt, chugn quy đào thoát không được luật nhân quả tuần hoàn.

Mà cô chỉ là một nữ tử, chỉ là một nữ tử bình bình đạm đạm, vô pháp biết được cái gì là đại nghĩa thanh minh, càng không thể gánh vác quốc thù gia hận. cô chỉ muốn được là những gia nhân bình an, không sở cầu (khổ sở và cầu xin), cô hận không thể xa ly khỏi sự phân tranh, nại hà bị cầm cố trong đó, không thể động đậy.

 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37112


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận