Ta Là Đại Pháp Sư Chương 12 Ma nữ thần binh

Chương 12 Ma nữ thần binh

Dịch giả: hoangthuong
Nguồn: Tàng thư viện


Ta mặc dù không biết nàng ta muốn gì,nhưng xem ra nàng ta không có chút ác ý,nên cũng để mặc cho nàng ta,chỉ nhìn xem nàng ta rốt cục định làm gì.
Đột nhiên,công chúa đưa ngón tay ta vào trong đôi môi anh đào,một cơn đau kịch liệt từ ngón tay truyền tới,không ngờ ngón tay ta lại bị hàm răng ngọc của nàng cắn mạnh,
Ta theo bản năng định rút ngón tay,nhưng bàn tay thanh nhã của công chúa lại nắm chặt không bỏ,huyết dịch nhỏ ra đôi môi anh đào,mầu đỏ lộ rõ trên làn da trắng.
Ta hừ nhẹ định sử dụng ma pháp,nhưng đôi mắt trong sáng mĩ lệ của nàng khiến ta cảm thấy không có chút địch ý,vì thế ta chịu đựng cơn đau từ ngón tay,lặng lẽ nhìn từng cử động của tuyệt sắc giai nhân


Công chúa rút ngón tay ta khỏi miệng,sau đó giơ ngón tay ta chỉ lên trán nàng,ngâm lên “Hắc ám đại ma thần a,ta ma giới công chúa Á Dạ Hà Lộ Tây Pháp lập khế ước,người trước mặt này chính là chủ nhân của ta,cùng với chủ nhân máu huyết liên thông,nếu như trái lời,thì xương cốt cũng không còn.”
Từ người nàng phát xuất một đạo ô quang,tiên huyết từ ngón tay ta trong ô quang biến hóa thành một phù hào kì quái.
Ta mặc dù không nhận ra phù hào ấy,nhưng kiến thức thông thường nói với ta,đây là ấn kí của một chủng loại khế ước,theo chú văn công chúa vừa ngâm,không phải biểu thị là……
Ta cực kì kinh ngạc vội vàng rút tay lại,công chúa lại không hề cản trở,đôi mắt thăm thẳm của nàng nhìn sâu vào trong mắt ta
Ta trầm giọng nói “Công chúa,người vừa làm gì vậy?”
Ánh mắt công chúa không rời khỏi ta,nói “Ma giới hoàng tộc nữ nhân có một quy định,nếu như nữ nhân bị nam nhân đánh bại đồng thời lại được cứu bởi hắn,thì nữ nhân đó phải tôn nam nhân đó là chủ nhân,vừa rồi ta dùng tiên huyết người hoàn thành chú văn “Tích huyết chi thệ” ,người còn ta sống,ngươi mất ta vong,ngươi đã là chủ nhân của đệ nhất ma giới công chúa Á Dạ Hà Lộ Tây ta.”
A?Cũng có loại chuyện tốt thế này sao?Ta vô cùng vui sướng nhìn đại mĩ nữ trước mặt,hỏi lại “Nàng chính là thị nữ của ta?phục tùng mọi mệnh lệnh của ta?”
Á Dạ công chúa kiên định gật đầu.
Hey heh heh,thực là thần thái bay bổng,lại tựa như là một giấc mơ vậy,ta vội vàng ngăn không cho nước miếng chẩy ta,nở nụ cười sắc ma nói “Vậy nàng cởi quần áo ra đi,cho ta được nhìn rõ cơ thể nàng nhé”
Tức thì,Á Dạ khuôn mặt mĩ lệ liền tái nhợt,nàng ta sao có thể tưởng tượng người đủ sức đánh bại nàng ta,một đại ma pháp sư có thể liên tục phát ra bốn cấm chú lại đưa ra loại mệnh lệnh này.Nam nhân lần đầu tiên đánh bại nàng,người cứu nàng không biết là loại chủ nhân gì đây ?”
Ta khẩn trương nhìn Á Dạ,dù cũng sợ nàng ta nổi điên,chỉ thấy nàng ta đột nhiên nghiến răng quyết định,đôi tay nắm hắc sắc trường bào mỏng manh ném xuống đất(nguyên nhân cũng vì ta nhìn trộm,khẩn cấp chỉ kịp mặc trường bào”.một thân thể tràn đầy nữ tính hoàn mĩ như thần thánh xuất hiện trước mắt ta
Ta tâm thần đại chấn,mặc dù ta đã nhìn qua không ít tranh ảnh, đã hân thưởng quá nhiều phong nhũ phì đốn của các nữ nhân nóng bỏng,nhưng vẻ đẹp đến hoàn mĩ thế này từ khi sinh ra đến giờ chưa được thấy qua, sắc tâm ta không ngờ lại biến mất,chỉ giống như hân thưởng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh.
Á Dạ tuy dù vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng cũng không thể làm khác,nàng ta đã bị lời thề khế ước quản thúc,không thể không tuân theo mệnh lệnh của ta,trong lòng dù vô cùng xấu hổ cùng tức giận,nhưng nàng ta thấy ánh mắt trong sáng của ta,trong lòng cũng dần bình tĩnh lại,kiêu ngạo hướng về ta biểu lộ thân thể yêu kiều mĩ lệ
Ta bị quang cảnh mĩ lệ thanh khiết trước mặt làm tan biến hoàn toàn sắc tâm,vội chuyển dời ánh mắt,nói “Á Dạ,mặc lại y phục đi.”
Á Dạ không chút động đậy nói”Chủ nhân,ngài không muốn Á Dạ sao?”
Khuôn mặt ta đỏ rực,ngượng ngịu nói “Nàng nếu không mau mặc y phục,ta thực sự muốn nàng đấy,nhưng nàng đừng vội quá cao hứng,ta chỉ là không thể để nàng hiến thân cho một nam nhân mà chưa hiểu rõ người ấy thôi,chờ thêm một thời gian nữa thì,heh heh…..”
Á Dạ lộ nụ cười mĩ lệ,nàng ta nhìn ta một tên gia hỏa có tặc tâm lại không có tặc đảm này,mặc lại y phục rồi nói “Chủ nhân,Á Dạ cũng đã quyết định rồi, Á Dạ sẽ đợi người,còn bây giờ,ta cho ngài thấy một điều thú vị”
Thân thể yêu kiều đột nhiên xoay tròn,tức thì ô quang chớp lóe,thân thể nàng trong ô quang chớp lóe biến mất,sau khi ô quang tan ra,Á Dạ hoàn toàn biến mất,chỉ thấy một thanh kiếm đen tuyền cắm trên mặt đất.
Cái…..Đây là chuyện gì vậy?
Chính lúc ta còn chưa hết kinh ngạc,âm thanh Á Dạ vang trong đầu ta “Chủ nhân,nữ tử ma giới hoàng tộc ta một khi tiến hành “Tích huyết chi thệ” sẽ có năng lực huyễn hóa thành binh khí,ta tức là kiếm,kiếm tức là ta,có thể giúp chủ nhân tung hoành khắp nơi,vô địch thiên hạ”
Ta tức thì vừa kinh vừa hỉ,không ngờ Á Dạ lại có loại khả năng này,ta đi tới cầm chặt cán kiếm,chỉ cảm thấy một cảm giác kì dị truyền lên đầu,tựa như ta đang nắm một phần của cơ thể,ta nhận ra thanh kiếm Á Dạ huyễn hóa thành đang chờ đợi mệnh lệnh của ta.
Mặc dù ta không biết kiếm thuật là gì,nhưng cũng thường xem Lị Vi Nhã luyện kiếm cũng nhớ được vài đường,nghĩ một lúc vung vài đường kiếm xong mới thấy chẳng có chút uy lực, liền tự biết bản thân chẳng có chút năng khiếu về kiếm thuật,có tuyệt thế thần kiếm trong tay cũng chẳng giúp được gì.
Thực ra ta tại phương diện ma pháp cũng chẳng hề có chút thiên phú,chẳng qua là được ma lực vô hạn trong cơ thể hỗ trợ,nên ma pháp khó khăn nào đối với ta đều trở thành đĩa rau nhỏ. nguồn tunghoanh.com
Thanh âm Á Dạ vang lên trong đầu ta “Chủ nhân,xem ra kĩ năng kiếm thuật của người chẳng thể phát triển được đâu( hơi quá thẳng thắn),ta huyễn hóa thành kiếm cũng có thể tăng gấp ba lần ma lực phát ra,người có thể dùng thử chiến pháp của ma pháp kiếm sĩ,đem công kích ma pháp nhập vào thân thể ta,để ta tăng thêm ma lực rồi mới phát ra,ta chắc chắn uy lực sẽ mạnh lên rất nhiều.
Ta nắm lấy ý tưởng đầu tiên trong đầu ngâm lên “Lạc lôi”,đồng thời nâng thần kiếm “Á Dạ” hướng thẳng lên trời,tức thì một đạo thiểm điện từ không trung bắn thẳng lên người “Á Dạ”,tức thì trên thân hắc sắc trường kiếm điện quang lấp loáng,ánh sáng lóa mắt.
“Lạc lôi” chỉ là lôi hệ ma pháp sơ cấp,ngay cả ma pháp sư đồ cũng có thể sử dụng,uy lực không hề mạnh(tương tự “Hỏa diễm cầu”)
Ta mãnh liệt vung kiếm chém vào không trung,một đạo hồng mang bay lượn quanh thân kiếm,trong phạm vi vài chục mét điện quang bắn tung ra,sau đó nổ tung tạo thành vô số hố sâu,uy lực tương đương với ma pháp trung cấp.
Ta vui mừng khôn xiết,vừa mới định muốn thử thêm ma pháp mạnh hơn,”Á dạ” rung nhẹ,ta cảm nhận tâm ý của nàng,giơ tay tung kiếm lên không trung,từ trong ô mang Á Dạ công chú mĩ tuyệt thiên hạ hiện hình hạ xuống đất.
Ta ôm mĩ lệ công chúa vào lòng nói “Á Dạ,nàng quả thực quá lợi hại,mà này,ma tộc của nàng có năng lực như vậy,vì sao lại để thua thần tộc?”
Á Dạ như một con chim nhỏ ôn nhu nép vào lòng ta,không chút băng lạnh cùng uy nghiêm như lúc mới gặp,dịu dàng nói “Ngươi nghĩ huyễn hóa thành binh khí dễ lắm sao,ma giới hoàng tộc cực ít nữ nhân,nhưng đều là chiến sĩ thực lực cực mạnh,có thể chạy thoát khỏi tay cũng chẳng có mấy người,chưa nói đến có thể đơn độc đánh bại rồi lại cứu.Ma giới từ trước đến nay,bao gồm cả ta cũng chỉ có ba người có năng lực này,đầu tiên là phi tử của phụ thân ta,còn người kia,ai……,tuy vậy thực lực bọn họ không bằng ta,đương nhiên không thể đánh lại thần tộc.”
Ta nghe hiểu mà như không hiểu,mà cũng đâu cần hiểu,có thể về nhà cùng một công chúa cao quý đã thề cả đời đi theo ta,với ta mà nói,đấy mới là quan trọng nhất.Còn chiến tranh thần ma,humph, liên quan quái gì đến ta?
nguồn ***********.com do hoangthuong đưa lên chưa biết ai dịch

Nguồn: tunghoanh.com/ta-la-dai-phap-su/quyen-1-chuong-12-Amwaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận