Quyển 3 chương 2: Công chủ đích cáo bạch
Người dịch: A Phi (NDGHNTD)
Biên dịch: nvfacu
Biên tập: nvfacu
Nguồn: Tàng thư viện
Xin chân thành cám ơn NDGHNTD đã giúp đỡ dịch thuật bộ truyện này.
Công chủ đích cáo bạch
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Ta trở về “Ma thần điện” (Lộ Tây Pháp đã đặc phái một số chuyên gia kiến tạo một lâu đài cho ta. Sự xa hoa của nó có thể sánh với vương cung, hiện tại chỉ hơn mười ngày nữa là hoàn thành). Á Dạ, Lị Vi Nhã, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh, Ca Ny, Ô Lan Na Toa sáu người lập tức tiến lại gần (Vũ Y ẩn trong “Diệt Quang Giới "của ta, Băng Tuyết Nhân, Áo Lệ Na bọn họ thì lưu lại Thánh Ma đại lục), khẩn trương nói: “Lai, có phải chàng vừa đến thiên sứ quân đoàn không? Chẳng nói với ai cả mà lại mang Vũ Y và Phỉ Thuý theo, chàng thật thiên vị.“
Ta hiểu rằng bọn họ chỉ lo lắng cho ta bèn cười nhẹ nói: "Các nàng yên tâm đi. Ta quả thực không gặp vấn đề gì. Ta tới đó chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa đâu, bất quá là gặp Lâm Toa công chúa để sử dụng 'Đoạt hồn' thôi.“
Á Dạ, Lị Vi Nhã cùng Băng Thanh Ảnh ba người đã biết tác dụng của “Đoạt hồn” ra sao nên thần tình cùng đại biến. Á Dạ hoang mang nói: "Chủ nhân, có phải chàng dùng 'Đoạt hồn' để khống chế Lâm Toa?”
Ta kéo nàng vào trong lòng nói: "Tốt, Á Dạ nàng lại dám không tin tưởng trượng phu của mình chăng? Phải phạt, đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là nàng không được gọi ta là chủ nhân rồi.”
Giọng Á Dạ tràn đầy tình thương yêu vang lên trong lòng ta: "Chủ nhân, chủ nhân, ta muốn gọi chàng là chủ nhân, chàng vĩnh viễn là chủ nhân của Á Dạ.”
Băng Thanh Ảnh nói: "Lai, nếu chàng có thể khống chế Lâm Toa công chúa tức là đã khống chế được quân viễn chinh của thần tộc. Chúng ta có thể tập trung quân đội tấn công một lần cho xong đi được không?“
Ta cười vẻ quỷ dị nói: “Đánh bại một đội quân của thiên giới thì được cái gì, ta phải lợi dụng nàng ta để tiềm nhập Thiên giới náo loạn một trận nghiêng trời lệch đất. Nếu có khả năng ta sẽ trực tiếp đánh bại Chư thần chi vương, triệt để giải tán Thiên giới."
Đôi mắt mĩ lệ của Ô Lan Na Toa sáng lên, nàng nói: "Lai, chàng thật quá sức khủng bố, nếu ai là đối thủ của chàng thì thật không may a.”
Ta ôm Á Dạ tiến đến bên Ô Lan Na Toa ghé sát vào cái tai nhỏ thanh tú của nàng nói: "Ai bảo bọn chúng làm tổn thương Toa Toa bảo bối của ta, Ta sẽ khiến bọn chúng trả giá gấp bội.”
Ô Lan Na Toa mặt phấn ửng hồng, cảm giác đê mê từ tai truyền lại khiến nàng tựa hồ không đứng vững được. Ta thuận thế ôm nàng vào lòng nói: "Ta từng đáp ứng với Tuyết Nhân trở về Thánh Ma đại lục, hơn nữa cũng đã lập kế hoạch đến gặp cha mẹ Ca Ny một lần. Vậy nên ta muốn tạm thời li khai Ma giới một vài ngày.”
Ca Ny vừa xấu hổ vừa vui mừng nói: "Có phải chàng chỉ nói để cho ta vui vẻ mà thôi? Nói ra thì nếu chàng đến đó, phụ thân của ta có thể sẽ làm chàng cảm thấy chẳng hay ho gì đâu.”
Băng Thanh Ảnh yêu kiều ôm lấy Ca Ny nhẹ nhàng nói: "Hảo muội muội đừng ngốc như vậy, Lai làm như vậy quả thật muốn cầu hôn vị 'Kị sĩ chi hoa' muội đấy.”
Trong tim Ca Ny tràn ngập hạnh phúc. Nàng ngượng ngùng kêu lên: "Người ta không nói với tỷ tỷ nữa....”
Nàng tựa như một nữ hài tử bình thường dùng ngọc thủ che mặt chạy trốn.
Ta nhìn theo bóng hình quyến rũ của nàng, trái tim tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Ta liền nói: "Mục đích của ta không chỉ là bái kiến phụ mẫu của Ca Ny. Ta còn phải làm cho quốc vương Lai Nhân Cáp Đặc giải trừ minh ước với Thiên giới. Bất kể dùng uy lực áp bức hay dùng lợi lộc dụ dỗ ta cũng phải làm cho Thiên giới bị cô lập.”
Lị Vi Nhã gật gật đầu nói: “Đúng, phải làm như thế, phải tránh để cư dân trên Thánh Ma đại lục bị hãm vào nội chiến.”
Băng Thanh Ảnh cười nói: "Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt, không thể đi tay không được.”
Ta nói: "Ta đã lập kế hoạch tỉ mỉ, sẽ chỉ mang theo tiểu Dạ và tiểu Nhã. Nàng và tiểu Nông, Toa Toa cùng Vũ Y phải lưu lại.”
Á Dạ cùng Lị Vi Nhã mở mày mở mặt, trên mặt hiện nét hân hoan. Băng Thanh Ảnh cùng Hạ Nông thần sắc u oán nhìn về phía ta.
Hạ Nông nói với ta: "Tại sao vậy? Chủ nhân, tiểu Nông là hộ vệ thân cận của chàng, ta không thể li khai chàng được.”
Vũ Y cũng từ trong “Diệt Quang Giới” huyễn hoá xuất hiện, giữ lấy cánh tay ta như một tiểu hài, nói: "Chủ nhân, hãy mang Vũ Y theo, thiếp sẽ không để chàng phải lo lắng.”
Ta vuốt ve mái tóc thơm ngát của nàng, hướng về phía hai người Băng Thanh Ảnh và Hạ Nông nói: "Các nàng không được dùng cái ánh mắt đó để nhìn ta. Điều đó làm ta nghĩ mình cứ như là một gã đại phôi đản vậy. Dĩ nhiên ta để các nàng lưu lại là có lý do.”
Vuốt ve mái tóc vàng óng của Lị Vi Nhã, ta tiếp tục nói: "Vì không muốn đám thiên sứ có ý nghi ngờ, ta đã ra lệnh cho Lâm Toa công chúa không ngừng việc bàn kế chiến đấu cùng Ma giới, bởi vậy chắc chắn là chiến sự kịch liệt sẽ phát sinh. Ảnh nhi, nàng ở lại chỉ huy quân đội, không được để cho Thiên giới tiến vào bất cứ một ngôi làng nào.”
Băng Thanh Ảnh đi lại gần ta, thở dài nói: "Lai, nếu như chàng thật sự muốn như vậy, tất nhiên chúng ta sẽ phải ở lại”
Vũ Y thâm tình nói: "Lai, chàng phải nhanh chóng quay về a.”
Ta cười nói: “Đó là điều đương nhiên, ta phải dẫn nàng tới Thiên giới gây náo loạn một phen nữa mà. Tiểu Nông, nàng thông báo cho La Duy nhanh chóng truyền thụ “Hắc ám ma kiếm thuật” cho Toa Toa để dạy cho sáu con thái điểu đồ đệ của ta. Toa Toa, nàng phải học tập chăm chỉ đó.”
Ô Lan Na Toa ung dung cười nói: "Thiếp biết mà, đại lão gia. Hi hi, tình huống xoay chuyển ngược lại rồi, trước đây chàng theo ta để học kiếm thuật của ta mà.”
Mọi người đều cười, “Ma thần điện” tràn ngập không khí hạnh phúc
Ta mang Á Dạ, Lị Vi Nhã, Ca Ny ba người cưỡi long vương Kim Tử trở về Thánh Ma đại lục, trước tiên đến Băng Tuyết vương quốc để tìm Băng Tuyết Nhân.
Bọn Phỉ Âu Á cùng Áo Lệ Na hai vị công chúa cùng với Oánh vừa trở về cố quốc, nhưng hai công chúa đã để lại một khối Lưu ngôn thuỷ tinh (một dạng ma pháp đạo cụ, có khả năng lưu lại âm thanh) nhờ Băng Tuyết Nhân giao lại cho ta, có những câu bọn họ không thể nói trước mặt ta được.
Trước ánh mắt của bọn Á Dạ, ta nhận lấy hai khối thuỷ tinh từ Băng Tuyết Nhân, nói: "Đương nhiên lời nói của hai vị công chúa lưu lại phải bí mật, vậy các nàng.....”
Băng Tuyết Nhân bọn họ liền mỉm cười bỏ đi, ta khẽ nói: "Còn cả nàng nữa, Phỉ Thuý.”
Phỉ Thuý từ trong người ta lè cái lưỡi nhỏ một cách tinh ranh, sau đó hoá thành một đạo bạch mang bay một vòng trêu ta rồi mới từ từ bay đi.
Ta trước tiên mở khối thuỷ tinh lưu ngôn của Áo Lệ Na công chúa, sau khi đưa một chút lực lượng vào (bất luận chân khí ma lực thế nào cũng có thể khởi động được thuỷ tinh lưu ngôn), thuỷ tinh thạch từ từ xuất hiện quang mang mĩ lệ rồi Áo Lệ Na công chúa hiện thân yêu kiều lên tiếng: “Ngô Lai đại ca, xin hãy tha thứ cho ta không đủ can đảm đứng trước mặt chàng để nói những lời tận trái tim này cho chàng nghe. Ta là công chúa của Ba Bố Ni Tạp vương quốc, có thể nói là xuất thân tôn quý. Ta cũng tự cho rằng ta vốn không phải là xấu, ngay khi ta mười ba tuổi đã có nhiều người đến gặp phụ vương để cầu thân. Phụ vương hỏi ý kiến của ta thì luôn bị ta từ chối, bởi vì trong ta đã có một bóng hình. Ta đã tưởng tượng trong tâm hình ảnh hoàn hảo của một người. Nói thật, lúc ban đầu khi chàng mang máu Phượng Hoàng đến cứu ta thì ta đối với chàng tịnh không có một cảm giác gì đặc biệt cả. Chỉ vì chàng chẳng có điểm nào giống với hình bóng trong lòng ta. Theo thời gian trôi đi, chàng đã dần dần làm bóng hình tưởng tượng trong tim ta biến mất. Rồi ta chợt nhận ra rằng ta đã không có cách thoát ra khỏi tình yêu đối với chàng. Thậm chí ngay cả việc chàng đã có một đám đông các đại mĩ nữ như Á Dạ công chúa, Thanh Ảnh thánh nữ ta cũng không quan tâm đến. Ta chỉ cần chàng nhìn ta một chút thôi, thì ta đã thoả mãn rồi. Lai, ta trở về cố quốc, ta sẽ đợi chàng, đợi chàng suốt đời."
Quang mang biến mất, thuỷ tinh thạch bay trở lại bàn tay ta.
Ta cứ ngây ngốc ngồi đó cả nửa ngày, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh Áo Lệ Na cùng nhất cử nhất động của nàng. Hiện tại nghĩ lại thì nàng vẫn chưa có hành vi gì vượt quá giới hạn bằng hữu. Nhưng mỗi khi ta cùng bọn Á Dạ thân thiết thì nàng lại có dạng vẻ thật kỳ lạ, nguyên lai là ghen tuông a....
Ta thật sự là đồ con lợn, uổng cho ta bình thường vẫn được những mĩ nữ đẹp nhất thiên hạ chăm chút cho mình, vậy mà ta một chút cũng không nhận ra mĩ nữ cao quý si tình này đã có tình ý với ta .
Ta gượng cười khẽ lắc đầu, lại khởi động Phỉ Âu Á lưu ngôn thuỷ tinh thạch. Lời nhắn của nàng mặc dù ngắn vô cùng. chỉ bằng phân nửa so với Áo Lệ Na nhưng cũng làm ta chấn động.
"Ngô Lai đại ca, ta yêu chàng. Từ cái nhìn đầu tiên, ta đã yêu chàng. Dù chàng không đáp lại tình yêu của ta, dù về sau mọi việc sẽ ra sao, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi tình yêu với chàng. Tạm biệt, người yêu của ta."
Một người đã như vây, hai người lại cũng như vậy, ta thật sự là có mị lực như thế sao? Mắt ta bị cái quỷ quái gì bay vào hay sao mà ngay cả hai vị mĩ nữ vẫn luôn ở cạnh ta, dốc lòng yêu thương ta mà ta lại không nhận ra được.
Cùng với tâm tình kích động của ta, một cỗ vô hình khí từ cơ thể phát ra, hai thuỷ tinh thạch tức thì bị chấn thành bụi phấn. Khi ta ý thức lại thì đã không còn cách nào vãn hồi nữa.
Thân hình mảnh mai của Phỉ Thuý xuất hiện tại cửa phòng, cười nói: "Chủ nhân, chúng ta đã vào được chưa?”
Ta gật đầu nói: "Các nàng vào đi.”
Phỉ Thuý hoan hô một tiếng bay thẳng lên trên vai ta (nàng rất thích được ngồi trên vai ta, ghé sát vào tai ta nói chuyện, hại cái tai ta đến là ngứa, thật là một thói quen kỳ lạ). Á Dạ, Lị Vi Nhã, Ca Ny, Băng Tuyết Nhân với Hổ Phách năm người cùng tiến vào.
truyện copy từ tunghoanh.com
Phỉ Thuý theo thói quen ngồi cạnh tai ta yêu kiều nói: “Chủ nhân, Áo Lệ Na cùng Phỉ Âu Á bọn họ nói cái gì vậy? Chàng phải khai thật với chúng thiếp?“
Băng Tuyết Nhân đôi môi anh đào kêu lên: “Đoán thì ra ngay mà, nhất định là hai vị công chúa biểu lộ tình cảm của mình, Lai, ta nói có đúng không?“
Ta thở nhẹ một hơi nói: "Vốn dĩ đúng như nàng dự đoán...”
Lị Vi Nhã từ phía sau ôm chặt ta, cười nói: "Lai, chàng nhất định lại nhờ cái miệng ba hoa để chiếm tiện nghi của hai nữ hài ấy. Nhưng chàng lại chẳng nhận ra tình ý của hai người bọn Áo Lệ Na chút nào cả. Điều đó mới thật là lạ. Lai, tình ý của bọn họ với chàng tỷ muội bọn ta cũng có thể chấp nhận được, còn chàng định xử lý ra sao đây?”
Ta cười khổ nói: "Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của tính cách của Vô Danh "hắn' mà ra. Sau khi ta và hắn dung hợp, ta cũng không hề có tâm tình tham hoa luyến sắc như trước kia nữa. Có được các nàng thì ta đã thập phần thoả mãn rồi, đại khái do vậy mà trong ý thức của mình ta có ý né tránh hai vị công chúa. Ôi, ta không biết phải làm sao đây, ta là người quá tham hoa luyến sắc sao?"
Ca Ny đưa tay nắm lấy tay ta, ôn nhu nói: "Không, đây không phải là chàng tham hoa luyến sắc. Bọn ta yêu chàng, chàng yêu bọn ta, đều là như vậy cả. Lai, chàng đừng tự chuốc lấy phiền não nữa, hãy chấp nhận tình ý của hai vị công chúa đi. Tuy ta cùng với bọn họ chỉ tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi nhưng cũng có thể thấy trái tim của họ hoàn toàn thuộc về chàng. Lai, chàng không phải đã nói sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào yêu thương chàng phải buồn rầu sao?“
Ta trầm mặc một lúc không tìm ra được lời nào để nói, cuối cùng hào sảng nói: "Tiểu Dạ, các nàng không phản đối nếu có thêm hai tỷ muội nữa chứ?”
Chư nữ mỉm cười như những đoá hoa phong tư tuyệt mĩ mỗi đoá một vẻ. Ta nhìn thấy mà hoa mắt ngẩn ngơ.
Á Dạ yêu kiều cười nói: "Nếu nói là phản đối thì chàng thay đổi chủ ý sao? Nam nhân bọn chàng ư.....Hậu cung của phụ vương thiếp mĩ nữ có thể phải hơn nghìn người, so với ông ấy chủ nhân chàng thân là 'Ma Thần vương' hoàn toàn có thể coi là thanh tâm giới dục rất nhiều rồi.”
Ta đắc ý hôn nhẹ lên ngọc thủ trắng muốt của Ca Ny, nói: "Cái đó thì đương nhiên rồi. Ta cốt ở chất chứ không ở số lượng. Trong tam giới ai có thể có được những mĩ nữ cực kỳ như ta sao? Hậu cung của Lộ Tây Pháp cũng chỉ có Mị Lan miễn cưỡng có thể so sánh với các nàng, còn lại thì..... Ta quả là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian a.”
Bọn Á Dạ, Lị Vi Nhã yêu kiều huy quyền giận dữ hướng về phía ta đánh tới, có lẽ giống như là đấm bóp vậy, thật là thoải mái a.
Ta đã quyết định rằng sau khi giải quyết vấn đề về Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc, ta sẽ đến Ba Bố Ni Tạp vương quốc và Lôi Nhân công quốc. Bất luận dùng cách gì cũng phải mang được Áo Lệ Na cùng Phỉ Âu Á hai vị công chúa trở về Ma giới, dù là Ác Đặc quốc vương tinh ranh như hồ ly cũng không thể ngăn cản được ta.
Hết chương 2