Ta Sẽ Làm Ấm Chăn Chương 5

Chương 5
Phúc Khí Của Kẻ Xấu Xí

Thư trai, đóng cửa...

Cả con đường chỉ có một mình ta, trên đường tuyết đã tụ một lớp dày, ánh trăng trải đầy phản chiếu một mảng màu bạc. Ta cúi đầu có chút chán chường, nhìn dưới chân giày đã ướt một nửa, từng bước từng bước về nhà.

Đẩy cửa phòng.

Trong phòng một mảng tối mịt.

Đường Mộc không ở đây?

Ta phủi phủi tuyết trên người, lẽ nào... Cửa tiệm xảy ra chuyện? Ta đặt bọc sách trên vai xuống, khép cửa, chạy nhanh vài bước, sớm chạy đến cửa tiệm.

Gió thổi ù ù bên tai, thổi đến lạnh thấu xương, khiến người ta có phần đau nhói, luồng gió kia rót vào tai, giống như đem tai kéo căng vậy. Chân vừa trượt, cả người nặng nề ngã trên tuyết, không để ý đến đau buốt, vội vàng bò dậy, chạy về phía tiệm bánh bao.

Chạy đến cửa tiệm đã thở hổn hển, quệt nước mũi chảy xuống.

Cửa tiệm đỏ nâu kia đang khép chặt cửa, trên cửa còn lưu lại cái khóa, cái khóa đã tích tụ đầy tuyết, vắng vẻ nói không nên lời, nhìn cảnh tượng xung quanh vắng lặng, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ta mông lung, sửng sốt một hồi, mới nhớ đến, Đường Mộc có thể đã về rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, khẩn trương chạy về nhà.

... Đường Mộc đã về rồi...

Nguồn: truyen8.mobi/t104278-ta-se-lam-am-chan-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận