Tam Hạ Nam Đường Chương 26

Hồi 26
Nam Đường sa cơ đầu Tống
Thái Tổ thương tướng phong thần

Tác giả: Vô Danh
Dịch Thuật: Mộng Bình Sơn
Đả tự: ChacCaDao
Nguồn: Nhạn Môn Quan



Khi Dư Triệu bị thiên lôi đánh chết. Hiện nguyên hình là con quạ lửa cháy thành than! Lưu Kim Đính niệm chú thâu lôi, mấy vị Lôi thần lui hết. Lưu Kim Đính sợ vua Nam Đường hay tin, trốn qua ải khác, mất công truy nã lâu ngày, chi bằng xuất kỳ bất ý mà phá thành thì khỏi lo hậu hoạn.

Tức thì Kim Đính về điểm binh tướng, nổi đèn đuốc đi ban đêm, đến vây phủ ải Thanh Lưu, hãm thành một lượt. Năm tướng già nhảy lên thành, chém binh giữ của, rồi mở cửa ải cho binh tướng Tống kéo vào. Trong lúc ấy vua Nam Đường đang uống rượu với các thê thiếp, không hay giặc đã vào thành.


truyện copy từ tunghoanh.com
Cao Quân Bảo và Lưu Kim Đính xông vào bắt vua Nam Đường trói lại. Hoàng hậu và bốn người quí phi đều quỳ lạy xin dung cho họ toàn tánh mạng. Lưu Kim Đính y lời, truyền đóng cửa cung, không cho binh vào phá hại, rồi đem vua Nam Đường vào thành, về đến nơi thì trời đã sáng. Rạng ngày Kim Đính cho vua Nam Đường đến trình Thái Tổ. Tống Thái Tổ liền xá tội, truyền quân mở trói. Vua Nam Đường lạy tạ ơn, khóc và tâu:

- Tôi bị các tướng võ đốc vô, và yêu đạo khoe tài ép trí, nên mắc tội với bệ bạ đã nhiều. Nay tôi đã ăn năn chừa lỗi, xin bệ hạ mở lượng trời đất mà rộng dung, thì tôi giữ theo đạo thần tử đời đời, chẳng hề đám quên ơn mà làm phản. Ban đầu Tống Thái Tổ còn nóng giận chẳng chịu cho đầu hàng, sau thấy vua Nam Đường năn nỉ hết lời, khóc lạy đủ lễ, nên động lòng thương, phong vua Nam Đường là Thuận Nam vương, trấn thủ đất Kim Lăng như cũ, và cho tướng quân bảo hộ nhiều người. Phòng ngày sau có sự biến cải!

Từ ấy sắp sau, thiên hạ đều về Tống. Nam Đường không dám trở lòng phản phúc nữa. Tống Thái Tổ hồi tâm, rất thưởng các tướng. Vì bị vây đã ba năm dư, nay mới đặng Nam Đường gom về một mối, nên truyền dọn tiệc khao binh thưởng tướng rồi sẽ ban sư đặng các tướng thăm nhà thăm cửa.


Đoạn Miêu quân sư liền xin vua trao bảng an dân kẻo thiên hạ sanh sự. Tống Thái Tổ y tấu. Miêu quân sư đặt bảng tịnh dân yết khắp nơi, dân nước Nam Đường đều kính phục, không có ý báo oán trả cừu. Khi ấy Tiêu Dẫn Phụng, Úc Sanh Hương, Ngại Ngân Bình, ba nàng vào ải Thanh Lưu, có ý tìm cha mà không gặp, tìm về nhà thấy nhà cửa tan hoang ba nàng than khóc một lúc thì có người gia tướng cũ chạy đến thuật chuyện lại trước sau. Ba nàng mới rõ vì mình mà gia quyến bị tru di. Ba nàng trở về Thọ Châu tâu với vua Thái Tổ, kể rõ nỗi thảm khổ cho chồng hay. Tống Thái Tổ nghĩ công lao ba nàng vì đầu Tống mà cả nhà bị hại nên truyền dán cáo thị khắp nơi. Nếu ai tìm được hài cốt cha của ba nàng thì được thưởng ngàn lượng bạc. Chỉ ba bữa sau, có ba người đến lãnh bảng, và kể nguyên do:

- Thây Tiêu Thăng nhờ người bạn học chôn lén. Thây Úc Thoại nhờ vị quan già chôn lén. Thây Ngại lão gia nhờ người giữ vườn chôn lén. Bởi ba người ấy chết rất thảm thiết nên những kẻ chôn lén xót thương mà không sợ tội.

Ba nàng đồng lạy tạ ơn và đi tìm ân nhân để trả nghĩa, rồi chọn ngày dời đến chỗ đất tốt để mai táng. Đến ngày đi táng, Tống Thái Tổ dẫn các quan văn võ đến điếu tế thiên hạ đến coi rất đông ai cũng khen:

- Cũng thời cái chết mà ba ông này có phước lớn mới được Thiên tử và bá quan đi điếu.

Vua Thái Tổ còn xuất bạc vàng cất ba ngôi mộ cao lớn, cấp cho họ Ngại, họ Úc, họ Tiêu một số tiền làm hương hoa phục sự ba vị tướng quân. Lưu Kim Đính tâu:

- Tôi lập trận Ngũ Lôi, hao hết hai mươi tám người già bị bệnh, ấy cũng vì việc nước mà bỏ mình, vậy xin bệ hạ rước pháp sư cầu siêu, cho hồn họ đặng tiêu diêu mới khỏi mang tội.

Tống Thái Tổ y tấu, sai Phùng Mậu đi rước pháp sư. Pháp sư đến lập đàn cầu hồn chín ngày đêm, rồi từ tạ Tống Thái Tổ về núi.

Lời bàn: Không vì những lỗi nhỏ nhặt mà trả thù bằng những lỗi lầm lớn. Tống Thái Tổ chỉ giết lầm một trung thần trung tín, mà Xích Mi lão tổ sai Dư Hồng, Dư Triệu xuống giúp Đường phạt Tống trong một thời gian. Thời gian ấy việc chiến tranh xảy ra hao tốn biết bao nhiêu nhân mạng. Vậy thì chỉ phạt tội một người mà giết hại sánh linh không biết bao nhiêu. Xét về lẽ công bằng thì sự trừng phạt ấy không gọi là xứng đáng. Vua Tống chỉ giết một người, còn Xích Mi lão tổ giết cả hàng vạn người thì ai phạt Xích Mi lão tổ. Đây là một câu chuyện thần thoại trong lịch sử mà người xưa đặt ra để cấu tạo thành cốt truyện, mà người đời sau nên để ý một câu chuyện huyền hoặc ấy không có gì là công bằng. Có phải vua Tống là người phàm tục, nên bị tội giết người còn Xích Mi lão tổ là bậc thần tiên, không phạm tội ấy chăng?-oOo-

- Hết hồi 26:0 (91):

Nguồn: tunghoanh.com/tam-ha-nam-duong/chuong-26-Dlbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận