Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Chương 1.1

Chương 1.1
Gió đêm thoáng lạnh, sóng nước Thủy Nguyệt đầm xao động, phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc.

 

Dọc theo bờ đầm trồng những cây bạch lộ được trồng so le hướng lên trời, đi bộ suốt mười dặm trong rừng cây này cũng chỉ cảm thấy một vẻ hoang vu lạnh lẽo.

Cảnh trí này, thoạt nhìn tựa hồ so với mấy đêm gần đây cũng không có gì khác biệt.

Ở Phạm Âm cốc này, bốn mùa đều có tuyết rơi, Thủy Nguyệt đầm lại nằm ngay bên cạnh vương thành, theo lý cũng phải được bao trùm bởi một màn tuyết dày đặc, nhưng vào lúc này, ở nơi đây không hề có dấu hiệu của bất kỳ bông tuyết nào.

Bởi vì, không gian này tuy thật nhưng lại là mộng cảnh. Là A Lan Nhược chi mộng.

Rơi vào A Lan Nhược chi mộng này, mặc dù Phạm Âm cốc vẫn giống hệt với trước kia, nhưng Phạm Âm cốc thực sự cùng tứ hải bát hoang nối liền, vô cùng rộng lớn, đâu có giống như nơi đây, chỉ vẹn vẹn có một góc lồng giam.

Đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào trong lồng giam này đến nay đã được hơn ba tháng. Truyen8.mobi

Rơi vào A Lan Nhược chi mộng, Phượng Cửu dùng hết chút tiên lực còn sót lại bên mình để hộ thân, bởi một khi ba vạn năm tu hành mất hết, thân thể suy yếu, so với người phàm trần cũng không hơn là bao.

Trời mưa cả đêm, căn phòng dột rất nhanh đã ẩm ướt. Không ngờ trong A Lan Nhược chi mộng lại có nhiều ác niệm như vậy. Ác niệm sinh ra rất nhiều tiểu yêu chuyên đi hút sinh khí người. Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống lúc ấy hệt như một món mồi ngon béo bở, giúp lũ tiểu yêu bụng đói được một bữa no nê. Cho đến khi Đông Hoa vượt qua được pháp trận mãng xà đi tới bên cạnh nàng, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng đã nhợt nhạt đến đèn cạn dầu khô.

Nhìn Phượng Cửu như vậy, tâm trí của Đông Hoa bỗng nhiên trống rỗng.

Chàng biết nàng là người hay gây náo loạn, nhưng không ngờ lại náo loạn tới mức này. Sở dĩ chàng đem lồng Thiên Cương bao bọc xung quanh nàng bởi chàng nghĩ, vô luận nàng có gây ra tai họa gì, tính mạng của nàng dường như không cần lo lắng. Chuyện này, đúng là chàng suy nghĩ còn chưa chu toàn.

Chàng biết được quả bần bà là vật quan trọng với nàng, nhưng theo sách Trọng Lâm cho chàng xem nói nàng có sở thích ăn uống, việc nàng cố chấp muốn lấy bằng được quả bần bà cũng không có gì khó hiểu. Bên trong sách còn viết, khi nàng còn nhỏ, có một năm Thanh Khâu mưa gió không thuận hòa, khiến sơn trà năm đó mất mùa. Nhưng phía sau nhà nàng lại có một cây sơn tr à ra không ít quả, vỏ mỏng thịt lại dày, vô cùng tươi ngon, gần đó có một con sói nhỏ tham ăn, hái trộm được mấy quả, bị nàng không ngừng truy sát suốt ba năm liền.

Bởi vì vết xe đổ ngày ấy, nên khi chàng hỏi nàng cần dùng quả bần bà làm gì, nàng đáp vì muốn nếm thử, chàng liền tin ngay. Đã vậy, nàng lại còn nói muốn cùng Yến Trì Ngộ nếm thử quả tiên, mà chàng lại phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng không thích hai người đó ở cạnh nhau, đương nhiên chàng cảm thấy rất không vui. Tôi hôm ấy, Cơ Hoành lại tới gặp chàng khẩn cầu xin chàng quả bần bà đó, bởi chỉ có loại quả này mới giúp nàng giải được thu thủy độc trên người mình. Nghĩ bản thân mình có thể giúp được nàng việc này, chàng không hề suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Đối với loại chuyện này, chàng không hề cảm thấy phải suy nghĩ sâu xa làm gì.

Trận đấu kia chàng vẫn có chút phiền lòng, không hiểu lúc đó tại làm sao mình lại không giải quyết cho xong Yến Trì Ngộ. Hiện tại muốn hắn hoàn toàn biến mất khỏi Tiểu Bạch, lại không thể để Tiểu Bạch nghi ngờ là một chuyện lớn không hề dễ dàng.

Phượng Cửu cho rằng chàng là kẻ trước sau bất nhất, Đông Hoa biết điều đó. Nhưng đối với tâm tình này của mình, chàng không muốn tra cứu, hoặc cũng không có năng lực tra cứu.

Huống chi loại chuyện này không giống với những điều kinh Phật thường nói, không phải muốn tra cứu là có thể tra ra ngay, có đôi khi lại phải nhờ cơ duyên nào đó mới có thể hiểu được.

Đông Hoa giật mình tự hỏi quan hệ giữa mình và Phượng Cửu rốt cuộc là có loại cơ duyên gì mà ngày đua tài hôm ấy lại rơi đúng đầu chàng.

Lúc đó, chàng ngồi trên đài cao, đưa mắt nhìn lại, thấy Phượng Cửu chỉ hai ba chiêu thức đã đem các đấu sĩ đánh ra khỏi trận địa cọc băng. Khi nàng thu kiếm vào vỏ, đôi lông mày hơi nhướng lên, khẽ nở một nụ cười, trở về phong thái ung dung nhàn tản khiến chàng lần đầu tiên liên tưởng tới địa vị Thanh Khâu nữ đế của nàng. Trong đầu chàng nhất thời hiện ra bốn chữ: “đoan”, “trang”, “thục”, “tĩnh”.

Đoan trang thục tĩnh, nàng cũng có lúc như vậy sao? Điều này khiến chàng cảm thấy mới mẻ, thậm chí còn có chút hứng thú.

Một nha hoàn của bộ tộc Tỷ Dực Điểu thận trọng dâng lên cho chàng một chén trà nóng, chàng đưa tay nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, khi nhìn qua thì thấy nàng đã dừng cười. Nàng tựa hồ cảm thấy nụ cười vừa rồi của mình có chút không ổn nên thừa dịp mọi người không chú ý, nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại liếc nhìn xung quanh như sợ có ai đó thấy. Bởi vì đôi môi nàng căng mọng nên khi nhẹ cắn liền lộ ra một vết trắng nhỏ, rồi dần dần hồng lại như cánh hoa đào đầu đông.

Chàng chống cằm, đột nhiên cảm thấy nếu như phải chọn một người cho địa vị Đế hậu, Phượng Cửu thật ra cũng không tệ.

Vừa nghĩ tới điều này, chàng liền có chút sửng sốt. Nhưng sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận. Truyen8.mobi

Không, không phải nói nàng không tệ, mà phải nói rằng trong tứ hải bát hoang này, chỉ có một mình nàng là thích hợp. Hoặc nói cách khác, nàng là người duy nhất có thể để chàng thích.

Nghĩ đến đây, chàng liền hiểu được vì sao gần đây mình hay ngẩn người như vậy.

Thì ra là mình nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến nàng.

Thì ra là, mình thích nàng.

Nhưng tại sao trong hàng ngàn vạn người lại chỉ thích một mình Phượng Cửu? Chàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cho rằng nhãn quang của mình tốt. Bởi vì có nhãn quang tốt nên mới phát hiện ra được con người tốt của nàng, dĩ nhiên là sẽ thích nàng. Việc thích nàng, nói dễ dàng là dễ dàng, nói không dễ dàng thì cũng thực không dễ dàng.

Vô luận là như thế nào, lúc này ở bên trong A Lan Nhược chi mộng, chỉ cần có chàng ở đây, Tiểu Bạch sẽ không sao hết.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20492-tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận