Gần đây cục bột hơi buồn bực.
Trong bụng mẫu thân cục bột có thêm một em bé, khi mẫu thân một lòng một dạ dưỡng thai, nó đi tới tẩm điện của mẫu thân, mẫu thân nó đang ngủ. Phụ quân nó gần đây không chiều chuộng nó như bình thường, luôn ép nó học hành, dạy nó rằng sắp làm huynh trưởng, sau này phải làm gương cho đệ đệ, muội muội. Đến một người khéo hiểu lòng người như Thành Ngọc, cũng bị Tam gia gia của nó kéo xuống núi Phương Hồ Tiên giảng đạo cho đám địa tiên, khiến nó muốn dốc bầu tâm sự mà không có đối tượng.
Cục bột cảm thấy làm tiểu thiên tôn thật vô vị. Nó đắn đo suy nghĩ hồi lâu, quyết định bỏ nhà ra đi. Thế nên nó đã gói ghém tay nải, bỏ vào trong tay nải hai bộ quần áo lót cho đúng kiểu bỏ nhà, còn bỏ vào ba trái đào tiên mới vừa hái từ vườn Bàn Đào về để làm lương khô ăn dọc đường. Nó xách tay nải nhỏ, đã đi tới Nam Thiên Môn, bỗng cảm thấy, chuyến bỏ nhà ra đi này không biết khi nào mới quay trở lại, trước lúc đi vẫn nên thăm mẫu thân một chuyến.
Nó rón rén chầm chậm đi đến bên ngoài tẩm điện của mẫu thân, không may lại bị mấy tiên nga giữ lại ở cổng chính. Chuyện bỏ nhà ra đi của nó đáng nhẽ là chuyện cơ mật, không nên làm ầm ĩ, nó vò đầu trầm tư một lát, quay đầu lại đi về phía bên cửa sổ, quyết định trèo cửa sổ lén vào nhìn mẫu thân nó một cái.
Nó vừa áp sát cửa sổ, đôi tai nhỏ đã dỏng lên, nghe thấy trong phòng có tiếng người đang trò chuyện. Giọng trầm thấp là của phụ quân nó, giọng lười biếng là của mẫu thân nó.
Mẫu thân nó nói: “Ai da, vừa nãy nhóc con đạp một cái, chàng có muốn sờ thử không?”.
Phụ quân nó “ừm” một tiếng rồi nói: “Mới có bảy tháng, theo lý mà nói thì vẫn chưa phát triển đầy đủ, sao có thể lăn qua lăn lại như thế, trước đây A Ly cũng như thế trong bụng nàng sao?”.
Cục bột nghe thấy tên mình, lập tức tai dỏng lên.
Mẫu thân nó nói: “Cục bột rất ngoan, đâu có giống đứa nhỏ này, thiếp còn nhớ mang thai cục bột phải ba năm mới có động tĩnh, hai năm đầu còn giống như quả trứng ngủ vùi trong bụng, thiếp rất thoải mái. Mấy hôm nay không gặp cục bột, thiếp đang định nói với nó một chuyện hay, nó mà nghe chắc chắn sẽ rất vui”.
Trong lòng cục bột trở nên phơi phới, cơ hồ sẵn sàng nhảy từ cửa sổ vào trong phòng, nhưng nó kiềm chế được.
Phụ quân nó ngạc nhiên hỏi: “Chuyện hay gì?”.
Mẫu thân nó tức thì đáp: “Chuyện hay, một chuyện vô cùng hay. Nhũ danh A Ly của cục bột, bây giờ nó còn nhỏ như vậy, gọi lên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng sau này nó lớn lên, gọi như vậy sẽ chẳng ra sao cả, thiếp giở Thi Thư suốt mấy ngày, cuối cùng đã tìm được cho con một cái tên”.
Trong lòng cục bột cực kỳ xúc động, suýt nữa thì để lộ hành tung, nhưng nó vẫn kiềm chế được.
Mẫu thân nó nói: “Có một người phàm tên là Lý Hạ viết hai câu thơ hay, rất có khí thế, thiếp rất tâm đắc, đó là “Hắc vân áp thành thành dục thôi; Giáp quang hướng nhật kim lân khai(*)” . Hai câu thơ này, dùng chữ “hắc” rất “đắt”. Ngoài ra, đám người phàm thích thêm hậu tố “Tử” để biểu thị sự kính trọng, thiếp cảm thấy thói quen này cũng rất hay”.
Phụ quân nó nói: “Thế là?”.
Mẫu thân nó đáp: “Thế là thiếp đặt đại danh cho cục bột là Hắc Tử”.
Hắc Tử ngã rầm một cái ra đất.
Phụ quân nó trầm ngâm nói: “Cái tên này…”.
Mẫu thân nó thấp thỏm: “Thiếp nghĩ suốt hai này, chàng cảm thấy, cảm thấy không hay ư?”.
Hắc Tử gào thét trong lòng: “Nói không hay đi, mau nói không hay đi, nếu không con bỏ nhà ra đi thật đấy, con bỏ nhà ra đi thật đấy”.
Phụ quân nó trầm ngâm một lúc mới nói: “Sau này nếu như A Ly lên ngôi, tôn hiệu sẽ là Hắc Tử Quân?”.
Mẫu thân nó cũng trầm ngâm một lúc: “Hắc Tử Quân…”.
Phụ quân nó rất bình thản nói: “Cái tên này… rất hay”.
Hắc Tử ngã không dậy được.
Ngày hôm sau, Cửu Trùng Thiên đại loạn, tiên đồng tiên nga chạy đến bẩm báo: “Không thấy tiểu thiên tôn đâu, nghe nói đã bỏ nhà ra đi rồi”.
Hắc Tử bỏ nhà ra đi đang ngồi trong động Hồ Ly ở Thanh Khâu, tứ cữu Bạch Chân của nó ngậm một cọng cỏ đuôi chó, hỏi: “Nói thật đi, sao bỗng nhiên con lại chạy tới Thanh Khâu, cha mẹ ngược đãi con à?”.
Hắc Tử nước mắt vòng quanh, đau xót nói: “Vì mẫu thân đặt tên cho con là Hắc Tử, hu hu hu”.