Cô thân mật nguýt anh một cái, rồi đi lại quanh phòng, tựa hồ tim kiếm thứ gì đó đặc biệt. Nhà Giản Chính Lương không lớn, chí có một gian ngoài và một phòng ngủ phía trong, mé trái làm chỗ nấu nướng. Gỉan Chính Lương đang ngồi bên bàn ăn gian ngoài, mặt vục vào quả dưa, sau gáy cắm một cây rìu sắc. Phòng ốc thu dọn tưong đối ngăn nắp, mở tủ quần áo, bên trong treo mấy bộ áo dài sạch, áo khoác và áo bông mặc mùa đông, trong ngăn kéo xếp hon chục đôi tất trắng bóc, cùng một số quần áo lót. Trên chiếc giường bên cạnh trải manh chiếu trúc bóng rượt, sờ lên trơn dính, ghê tay hệt như sờ vào miếng khoen đồng gỉ xanh trên tủ quần áo kia.
Đợi Đỗ Xuân Hiểu đi ra, Hạ Băng đã kiểm tra qua loa thi thể, nghiêm mặt nói: "Cậu nhớ một a hoàn tên Ngâm Hương của nhà họ Hoàng không, cô ta ăn trộm đồ của bà Ba rồi chạy đến huyện thành, vẻ sau được phát hiện chết ở bãi sông phía Tây trấn, cũng bị một nhát rìu vào đầu thế này."
"Đúng rồi." Đỗ Xuân Hiểu gật đầu nói, "Thú pháp tương đương, chi có một điểm không giống."
"Điểm nào?"
"Hung thú kia nhất định là người rất thân thiết với Ngâm Hương, vì vậy cỗ ta mới đêm hôm ở đó đợi người ấy, đồng thời cũng không hề đề phòng, bị bổ trúng giữa mặt. Nhưng hung thủ này có lẽ là người không quen biết Giản Chính Lương, hoặc không dưực Giản Chính Lưong chào đón, nên mới vung rìu đánh lén sau lưng lão ta."