Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 48

Hôn lễ của họ thực long trọng, nơi nơi đều có thể nhìn thấy hình ảnh của anh, cô vẫn còn yêu anh, thế nhưng, giờ anh đã là chồng của người khác, cũng sắp được làm cha. Mà cục cưng của cô ngay cả tư cách gọi anh một tiếng cha cũng không có, cục cưng của cô không có tư cách được mang họ Mục. Diệp An An vươn tay ra, sờ lên mặt mình, thì ra, cô vừa khóc, thật đúng là một người mẹ thích khóc.

Lại đưa tay ra vỗ về lên bụng mình, thực xin lỗi cục cưng, mẹ lại làm cho con đau lòng sao? Nhưng mà, sau này, mẹ sẽ không như thế nữa, bởi vì mẹ chỉ có con.

Cô tiếp tục đi một mình, người đến người đi nối tiếp nhau, cô vẫn là cô đơn một mình. Mím môi cười, bao nhiêu đau xót giống như thực sự đã trôi qua đi, thời gian một năm kia giống như một giấc mộng vậy, ai yêu thương ai, ai tin tưởng, tổn thương ai, thật sự đã không quan trọng nữa.

Chỉ là, từng đêm khuya mộng mị tỉnh lại, đều là lệ rơi đầy mặt. Phòng không thông gió, rất ẩm ướt, không ai có thể thu nhận nước mắt của cô, mà đau đớn trong lòng cô, lại chẳng có ai thương xót.

Chỉ có mình cô tự thương xót lấy chính mình, đưa tay lên vuốt ve bụng đã hơi nhô lên của mình, cục cưng của cô, là món quà quý giá nhất mà ông trời đã cho cô, là cô nhi hơn hai mươi năm qua, rốt cục cô cũng đã có một người thân của mình.

Về đến căn nhà trọ nhỏ, nơi này không phải phố xá sầm uất, mà rất xa xôi, thế nhưng con người nơi đây lại vô cùng giản dị. Cô ở nơi này thực an tâm, tuy rằng cô không có bao nhiêu tiền, lại rất vất vả, nhưng so với quá khứ thì thực thoải mái hơn nhiều.

“Diệp An An, cậu…cô gái đáng chết này”, đột nhiên tới truyền tới tiếng rống của một người phụ nữ, khiến toàn bộ nhà trọ dường như chấn động một chút. Diệp An An mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy được Giản Tiểu Phương đang chạy nhanh về phía mình.

“Diệp An An, cậu thực là đồ không có suy nghĩ, Diệp An An, cậu đem Giản Tiểu Phương mình trở thành cái gì, mình không đáng là người để cho cậu tin tưởng sao? Xảy ra một chuyện lớn như vậy, một mình cậu sống như thế nào, cậu thực sự rất không có lương tâm”, Giản Tiểu Phương chạy đến trước mặt Diệp An An, tuôn ra một tràng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mà Diệp An An hoàn toàn không còn đường cãi lại.

Giản Tiểu Phương lo lắng, Giản Tiểu Phương tức giận, nhưng lại khiến cho trái tim của Diệp An An giống như được luồng ấm áp vây quanh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Giản Tiểu Phương đều vô tư mà quan tâm cô như vậy, “Thực xin lỗi, Tiểu Phương, mình…chỉ là…không muốn để mọi phải lo lắng ình”.

Đúng vậy, cô chỉ là không muốn để ọi người phải lo lắng, cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối, rời khỏi người đàn ông cô yêu kia, cô cần một lòng can đảm của bản thân để có thể đối mặt với mọi thứ, không làm mọi người phải lo lắng, cũng không muốn để mọi người an ủi cô, chỉ có một mình cô, như vậy, cô có thể rất dũng cảm mà sống sót. Chỉ là, nếu có người khác quan tâm thì cô cô sẽ trở nên yếu ớt, tương lai còn rất dài, cô phải dũng cảm hơn nữa mới được.

Cô chỉ có một mình, cô sẽ cho cục cưng một cuộc sống thật tốt, cho dù, nó là một đứa bé sinh ra không được chào đón.

“Cậu cũng biết chúng mình sẽ lo lắng, vậy một mình cậu ở nơi quỷ quái này, chúng mình sẽ không lo lắng sao”, Giản Tiểu Phương căn bản không vì cô xin lỗi mà nguôi ngoai, ngược lại lại càng mắng hung hơn. Cô gái này đầu óc nhất định là làm từ gỗ, không có tin tức của cô ấy, cô đã lo lắng đến muốn phát điên rồi. Kỳ thật, cô thực sự đã rất lo lắng cho cô ấy.

Diệp An An vốn dĩ không có người thân, một mình rời khỏi mục nham thì cuộc sống phải làm thế nào, mà cô ấy, mới chỉ rời đi có ba tháng thôi mà dường như đã gấy đi rất nhiều.

Cô nhìn Diệp An An từ trên xuống dưới, thực sự là rất gầy, nhưng eo thì lại to hơn. Cô cũng chẳng để ý nhiều đến sự thay đổi của cơ thể Diệp An An.

“Chúng ta đi lên đi”, Diệp An An hơi nghiêng đầu, hàng xóm bên cạnh rất nhiều đều vì tiếng rống to vừa rồi kia của Giản Tiểu Phương mà ló ra, giống như đang nhìn quái vật mà nhìn các cô.

Giản Tiểu Phương cũng phát hiện, gương mặt lập tức đỏ bừng, cô lại không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, cũng may, nơi này không có người quen, càng không có Thượng Quan Thuyên. Nếu để cho tên đàn ông kia biết, không biết chừng anh ta lại đem cô ra giễu cợt, bảo cô là sư tử Hà đông mất.

Cô có thể để cho bất cứ người nào giễu cợt cũng được, thế nhưng người đó tuyệt đối không thể là Thượng Quan Thuyên.

Diệp An An thấy cô đang suy tư, cũng không nói gì thêm. Cô lên lầu, mở cửa ra, bên trong tuy có hơi nhỏ nhưng lại được quét tước vô cùng sạch sẽ.

Giản Tiểu Phương có chút không vừa ý nhìn căn phòng nhỏ này, cô biểu lộ lên trên khuôn mặt, hơn nữa là rất rõ, chỗ này nhỏ như vậy cũng có thể cho người ở được sao? Ở Mục gia, ngay cả một cái phòng bếp cũng đã lớn hơn chỗ này, huống chi bây giờ mỗi ngày cô ấy đều phải ăn ba bữa cơm rồi ngủ nghỉ, vừa đi vệ sinh luôn ở trong này.

Không thấy chật chội sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-125/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận