Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 171-172

Chương 171-172
Chiếc áo này thật thơm.

“Mẹ mẹ, thật thơm…”, Diệp Tiểu An chớp chớp ánh mắt màu tím xinh đẹp, lông mi thật dài in bóng xuống nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, đáng yêu cực kỳ.

“Cái gì thơm, ân?”, Diệp An An đem tây trang trên mặt đất đặt sang một bên, bế Diệp Tiểu An lên giường, đứa nhỏ này quá mức thông minh, cô cũng đã quen với thói quen của thằng nhóc này rồi, càng hiểu được ý tứ trong mấy câu đơn giản của nó.

“Áo, thơm”, nó cọ cọ lên áo của Diệp An An, ánh mắt thì lại nhìn xuống chiếc áo đang nằm dưới đất.

“Đúng rồi, rất thơm”, Diệp An An nói hùa theo Tiểu An rồi lấy bình sữa bên cạnh ra, “Cái này thơm hơn, phải không Diệp Tiểu An?”.

Diệp Tiểu An vừa thấy bình sữa, hai tay liền bắt lại chỗ mình, ngồi trong lòng Diệp An An mà uống sữa.

Cho đến khi con đã uống hết một bình, Diệp An An đã thu dọn mấy thứ xong, vỗ về tấm lưng bé nhỏ của con trai. Diệp Tiểu An ăn no rồi, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào tấm áo kia, mang theo khát vọng nho nhỏ nào đó.

“Mẹ mẹ, áo…”, nó nhịn không được lôi kéo tay áo Diệp An An, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

“Được rồi, sợ con thật đấy”, thật sự là không thể chịu đựng được loại ánh mắt đáng thương này của con trai, cô nhặt tấm áo tây trang trên mặt đất lên, vừa mới đem lại cho thằng bé, cái tay be bé của Diệp Tiểu An đã thò ra bắt lấy ôm vào người, nằm vào trong lòng của Diệp An An, cánh môi hơi chu lên, hai mắt chớp nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mà ngón tay nho nhỏ vẫn còn đang túm chắt lấy tấm áo kia.

Diệp An An không dám động một chút, chỉ sợ quấy rầy đến con trai đang ngủ say. Hơn mười phút sau, cô mới đem con đặt lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người Tiểu An.

Đứa nhỏ này, đúng là, còn chưa thấy hài lòng nữa.

Cô cúi đầu nhìn tây trang trong tay, thật không biết con trai làm sao lại nói là rất thơm, đúng là sở thích kỳ quái mà. Cô đứng lên, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong toilet. Đến khi giặt sạch sẽ rồi, cô lại cẩn thận đi lại bên giường. Ngày mai là có thể trả lại cho tổng tài rồi.

Đột nhiên, cô nhớ tới thanh âm của người đàn ông kia, ánh mắt chớt lóe lên, cô nhìn Diệp Tiểu An đang ngủ say, thanh âm kia, có chút giống với thanh âm của người kia ở bờ biển.

Lúc đó không có vô lực, cũng không có khàn khàn như vậy, thật sự rất giống. Cô ôm ở Diệp Tiểu An vào lòng mình, đột nhiên lắc lắc đầu, cô đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi.

Ngày hôm sau, Diệp An An mang theo chiếc áo tây trang kia đi làm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, cho đến thật lâu sau, ở cửa xuất hiện một đoàn người, đi ngay đằng trước là một người đàn ông dáng người vô cùng cao lớn, cô chớp hai mắt mấy cái, bởi vì cách quá xa, hơn nữa phía trước lại có rất nhiều người đang đứng, cho nên căn bản cô nhìn không rõ diện mạo của anh ta, chỉ có thể nhìn ra được một điều là, người đàn ông này rất cao.

Cô vẫn đứng tại chỗ, cuối cùng lại không thể nhìn thấy được thân ảnh người kia đâu, nên cô đành xoay người trở về, không biết phải làm thế nào mới trả lại áo được cho anh ta.

Mãi đến giữa trưa mà cô vẫn không gặp được người đàn ông đó, dù sao, anh ta cũng là tổng tài, còn cô chỉ là một nhân viên tạp vụ nho nhỏ, anh ta chắc chẳng thể nhìn thấy cô, mà có lẽ, anh ta cũng sẽ không thèm để ý đến tấm áo này.

Xoay người, cô vừa định rời đi lại nhìn thấy được một góc áo màu đen của ai đó, rất xa, bỗng cô thấy có một người đàn ông đang đi tới. Người đó vẫn đeo kính râm, có lẽ nhưng cũng bởi vì này cặp kính râm này khiến cô nhất thời nhìn không rõ được diện mạo của anh ta.

Như thế, liếc mắt một cái cô cũng nhận ra được thân phận của người đàn ông này, là vị tổng tài của công ty đến từ Anh quốc.

“Xin đợi một chút”, thấy anh ta càng ngày càng đi xa dần, Diệp An An lúc này mới nhớ tới cái gì, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại rơi vào trong tai của người đàn ông rõ ràng từng chữ một.

Anh ta dừng bước chân, quay sang hướng người phụ nữ đang chạy tới, con ngươi hạ xuống, khóe môi của anh cũng hơi giễu cợt mà nhếch lên. Lại là cái kiểu này, thời gian gần đây anh luôn gặp phải mấy người đàn bà diễn chung một vở tuồng, có điều, thực đáng tiếc, anh chẳng có chút hứng thú gì với bọn họ. Mà lúc này anh đang lục lọi trong trí nhớ của mình, chỉ là, hình như mình chưa từng gặp qua người này thì phải.

Diệp An An ngẩng đầu, ngũ quan thanh tú lọt vào trong mắt của người đàn ông, Lance híp hai mắt lại nhìn tiểu nữ nhân đang đứng trước mặt mình, cô ta thực đúng là nhỏ người, vóc dáng nho nhỏ, ngay cả gương mặt cũng rất nhỏ, điển hình cho người phụ nữ phương đông. Diện mạo thì cũng chỉ ở mức bình thường, trái tim của anh hơi hơi khẽ nhảy lên, giống như có một phần kí ức nào đó đang tái hiện lại, anh, có phải đã gặp qua cô ở nơi nào rồi không?!!

Chẳng qua đã lật lại tất cả trí nhớ của mình, cuối cùng vẫn là cảm giác xa lạ không quen.

“Chuyện gì?”, thanh âm nhàn nhạt trở nên lạnh lùng hơn, khiến cho trái tim Diệp An An dâng lên chút khổ tâm. Không phải anh ta đang nghĩ là cô cố ý tiếp cận anh ta để trở thành người phụ nữ của anh ta đấy chứ.

Miễn cưỡng cười, trong mắt nén xuống chút tổn thương nho nhỏ, “Thực xin lỗi, tổng tài, đây là áo của ngài”, cô đem áo đã giặt sạch sẽ tới trước mặt anh ta, “Ngày hôm qua thật sự rất xin lỗi, là do tôi đụng phải ngài, áo này, tôi đã giặt sạch sẽ rồi”, tay của cô cầm áo, nhưng hai tay của người đàn ông vẫn ung dung đặt trong túi quần, cũng không hề có ý định vươn tay ra tiếp lấy. Sắc mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên, cặp kính râm đang che đi đôi con ngươi đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt lợi hại như vậy giống như đao nhọn, cắt nát hốc mắt của cô.

“Tôi nói rồi, không cần”, thanh âm anh ta vô cùng lạnh lùng, trong lòng Diệp An An lại là chấn động, không khỏi lui về phía sau từng bước. Lần này nghe lại, hình như thanh âm của người đàn ông bên bờ biển kia cũng giống thế, quả thật là giống hệt nhau. Thế nhưng, người bên bờ biển kia, đã dịu dàng nói với cô ‘đừng khóc’, còn thanh âm này, lại là lạnh lùng vô tình.

Quả nhiên không phải cùng một người.

Chỉ là, rõ ràng biết là không phải một người, nhưng khi nghe đến giọng điệu lạnh lùng của anh ta, lại khiến cô vô cùng khó chịu, có lẽ là bởi vì cô quá yêu Tiểu An, nên cô đối với người đàn ông kia cũng có một loại tình cảm đặc biệt. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp được anh ta, chính là trên mặt Diệp Tiểu An như có như không lộ ra bóng dáng của người đàn ông đó, làm cho cô bản năng một chút chờ mong. Đặc biệt chờ mong, ngay cả chính cô cũng nói không nên lời.

Có chút chờ mong không đáng có, cô biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không cần gì nữa, cô chỉ cần Tiểu An là đủ rồi.

Diệp An An cầm túi đựng áo đặt trên mặt đất, cúi đầu, bên trong con ngươi nh t nhạt hé ra một chút tổn thương, “thực xin lỗi”, nói xong một câu liền xoay người chạy đi.

Lance nhìn chiếc áo trên mặt đất, xoay người bước được vài bước rồi lại quay trở lại, nhấc túi lên, chỉ là một chiếc áo tây trang mà thôi, vứt bỏ liền vứt bỏ. Quần áo của anh từ trước đến nay đều là có chuyên gia làm theo yêu cầu, anh chỉ mặc duy nhất một nhãn hiệu, bao gồm cả nội y. Chính là, chiếc áo này, nhớ tới bị thương trong mắt người phụ nữ kia, anh hơi nhấp môi mình, ánh mắt tím nheo lại một chút.

Lại một lần nữa xoay người rời đi, chính là ngoài ý muốn mà thôi, nhận hay không nhận, với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều, một tấm áo mà thôi, chỉ có thế.

Chương 28: Ký kết thành công

Edit: Pingki

Chính là, trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập loạn nhịp liên hồi.

____________

Cô quay đi trở về phòng làm việc của mình, mọi người nơi này ai cũng bàn tán xôn xao về vị tổng tài kia, Diệp An An chỉ im lặng lắng nghe, không lên tiếng phát biểu thêm câu nào. Hai người ở hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến cô. Nếu có, cũng chỉ là anh ta có giọng nói giống với người đàn ông bên bờ biển kia thôi, trong tiềm thức, cô cũng muốn biết, người đàn ông tối hôm đó rốt cục có dung mạo như thế nào mà anh ta lại cho cô một đứa con trai đáng yêu như thế.

Cô bắt tay vào sửa soạn tài liệu, tiếng nói của mấy người phụ nữ truyền trong tai cô, cô biết được tên của anh ta, Lance Corrine. Anh ta rất ít tới đây. Chỉ lại đây bàn bạc kí kết hợp đồng, sau khi hoàn thành sẽ quay trở về Anh quốc, có lẽ tiếp theo, anh ta sẽ rời khỏi nơi này.

Anh ta sẽ không có bất cứ mối liện hệ nào với bất cứ ai ở đây, bất cứ ai… Động tác tay khựng lại, cô khẽ cười cười, cô đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng sao trong lòng lại có một cảm giác mất mác mơ hồ nói không nên lời.

Sau khi tan tầm, cô thay lại quần áo của chính mình, bước chân hướng ra phía bên ngoài mà đi. Thời gian này mỗi ngày cô đều muốn về nhà sớm một chút, một ngày không gặp con trai, cô thực sự rất nhớ nó a.

Đi tới cửa, cô dừng bước chân, ở cửa có một đám người, trong số đó còn có một người đàn ông khiến người ta không thể ngó lơ, là Lance Corrine. Lúc này anh ta không có đeo kính râm, lộ ra một đôi con ngươi màu tím, anh ta đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp An An đang đứng ở cửa, đôi mắt anh ta hơi nheo lại một chút. Sau đó rất nhanh quay mặt đi, ngồi vào bên trong xe, chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Mà không ai nhìn thấy, sắc mặt Diệp An An đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể của cô lảo đảo thiếu chút nữa thì té ngã.

Chạy nhanh về nhà, cô gắt gao ôm Diệp Tiểu An ngồi ở trên giường, Diệp Tiểu An không hiểu gì dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của cô, trong ánh mắt màu tím thật to hồn nhiên vô cùng.

“Mẹ mẹ, mẹ…”, Diệp Tiểu An đang xoa xoa gương mặt của mẹ, bỗng trên mặt cô rơi xuống một giọt nước mắt, Tiểu An lại lau đi. Mẫu tử liên tâm, Diệp An An cùng Diệp Tiểu An không chỉ là hai mẹ con bình thường, hai người sống nương tựa lẫn nhau, gắn bó làm bạn, đối với Diệp An An mà nói, Tiểu An là tất của của cô, còn đối với Diệp Tiểu An mà nói, cô chính là người thân duy nhất của nó, là người mẹ không thể rời xa.

“Mẹ, ô ô ô…”, thấy mẹ khóc, Tiểu An rốt cuộc nhịn không được cũng khóc òa lên, tiếng khóc vô cùng thê lương, từng hạt từng hạt nước mắt to đùng không ngừng chảy ào ào ra từ hai mắt. Thằng bé khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng cái tay thì vẫn cứ lau loạn lên trên mặt của Diệp An An.

“Không khóc, không khóc, Tiểu An không khóc”, Diệp An An nghe tiếng khóc của con trai, gắt gao ôm con vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ, Tiểu An lại kéo chặt áo của cô, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại run rẩy, ánh mắt phiếm hồng, khiến người ta nhìn cái là yêu ngay.

“Thực xin lỗi, bảo bối, là mẹ không tốt, đừng khóc…”, Diệp An An vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, ngũ quan nho nhỏ như vậy, cực kỳ giống người đàn ông kia. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, cũng đủ để cô nhận ra rõ ràng.

Đôi môi giống, màu mắt giống, mày kiếm cũng giống nhau. Chẳng qua là Tiểu An của cô còn quá nhỏ, chờ đến khi nó trưởng thành, nhất định là sẽ giống người đàn ông kia như đúc.

Rốt cục cô cũng biết được dung mạo của anh ta, thật không ngờ lại dưới tình huống như vậy, không thể sai được, Lance Corrine, chính là người đàn ông bên bờ biển đêm hôm đó, giọng nói cũng giống, diện mạo thì gần như là giống với Tiểu An, anh ta chính là người cha mà Tiểu An chưa từng được nhìn thấy mặt, cũng là người mà cô đã cứu thoát chết tại bờ biển.

Gắt gao ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cô đem mặt mình kề sát vào mặt con trai, Tiểu An là của một mình cô, cô sẽ không để cho người khác cướp con đi, cho dù người đó là cha ruột của nó cũng không được, cô biết mình thực sự rất ích kỷ, nhưng lúc này trong tay cô không có gì hết, chỉ có Tiểu An, nếu mất đi, cô căn bản là không sống nổi.

Cho nên, cô không thể để cho người khác biết Tiểu An tồn tại, nhất là người đàn ông kia.

Nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn của con trai, đứa nhỏ trong lòng cô có lẽ có lẽ là khóc mệt mỏi nên đã ngủ rồi, nhưng bàn tay của nó vẫn đang túm chặt lấy áo trước ngực của cô, nắm chặt.

Cô ôm Diệp Tiểu An cùng ngủ ở trên giường. Nơi này chỉ có hai mẹ con, chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Cuộc sống của họ có lẽ cũng không được tốt lắm, nhưng lại vô cùng phong phú. Mỗi ngày như vậy thật sự là có thể, không cần thay đổi nữa.

Cô nhắm chặt hai mắt mình lại, cánh tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của con trai đang nằm trong lòng mình, Diệp Tiểu An ngủ rất say, nhưng nó vẫn thấy chưa đủ nên cầm chặt lấy áo của mẹ mà ngủ.

Hai mẹ con họ không thể mất đi nhau.

________

Ngày thứ hai, Diệp An An vẫn trốn tránh trong chỗ làm việc của mình, không dám đi ra ngoài, cô sợ nhìn thấy người kia, chỉ cần qua mấy ngày nữa, chờ anh ta quay về là tốt rồi. Cô cần công việc này, cho nên không dễ dàng gì mà từ bỏ, chỉ cần anh ta rời đi, chẳng mấy chốc cô sẽ quên được. Hơn nữa, cô đã biết được cha của Tiểu An là ai, cuối cùng cô cũng biết được vì sao mà Tiểu An lại xinh đẹp đáng yêu như thế, toàn bộ diện mạo của nó đều được di truyền từ cha.

Biết được như vậy đã đủ rồi, sau này, cô sẽ nói lại cho Tiểu An, cha của nó là một người rất lợi hại, rất kiên cường, mà Tiểu An của cô, rồi cũng sẽ như thế.

___________

Trong một phòng làm việc rộng lớn, hai người đàn ông xuất sắc đang ngồi đối diện nhau.

“Nếu hai vị không có ý kiến gì nữa, vậy thì chúng ta có thể ký kết”, một người người bên cạnh vừa nói, vừa đem hai bản hợp đồng chia ra để trước mặt hai người họ.

“Uhm, không có vấn đề gì”, Lance nhanh chóng lấy bản hợp đồng ký tên của mình lên, mà người đàn ông bên kia cũng gật đầu một cái, cầm lấy cây bút mạ vàng ký tên lên bản hợp đồng kia.

Sau khi ký xong, hai người trao đổi hợp đồng với nhau, nhìn lại toàn bộ thấy không có vấn đề gì thì mới buông ra.

“Hợp tác vui vẻ, Mục tiên sinh”, Lance đứng lên, vươn tay ra bắt tay với Mục Nham.

“Ngài cũng vậy, hợp tác vui vẻ”, Mục Nham cũng đưa tay ra, hai người cùng bắt tay, bản hợp đồng này xem như đã chắc chắn, đây là một vụ làm ăn lớn bậc nhất, Ever Change sẽ ra kế hoạch quảng cáo, trong ba năm sẽ do tập đoàn Mục thị độc quyền đại lý, đương nhiên, Ever Change cũng được ưu đãi giá cả. Cũng là bởi vì trong số các công ty lớn nhất thì chỉ duy nhất Mục thị là có khả năng làm được điều này, làm ra được thành quả mà bọn họ đều rất vừa lòng.

Hợp đồng được ký kết, coi như hành trình đến Trung Quốc lần này của Lance đã kết thúc, anh ngồi vào xe, đem bản hợp đồng trong tay để sang một bên.

“Vé máy bay đã đặt xong rồi sao?”, anh hỏi trợ lý của mình, thời gian cũng đủ lâu, anh cũng nên quay trở về rồi.

“Đúng vậy, vé máy bay đã đặt vào ba ngày sau”, trợ lí lật xem hành trình trong tay nói, tiếp theo, anh ta đưa ra một phong thư mời, “Tổng tài, tối hôm nay có một buổi tiệc rượu”.

Nguồn: truyen8.mobi/t116163-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-171-172.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận