Tay Sát Thủ Mù Chương 1

Chương 1
Cây cầu
Mưòi ngày sau khi chiến tranh kết thúc, Laura em tôi lái xe lao khỏi cầu. Cầu đang sửa, nó phi thẳng qua biển báo Nguy hiểm. Chiếc xe roi ba chục mét xuống vực, bổ qua những ngọn cây lơ thơ trổ lá, rồi cháy đùng đùng lăn xuống lòng con suối nông choèn dưới đáv.

Từng tảng ván cầu lả tả rơi lên trên. Em tôi không còn lại gì ngoài tro tàn than vụn.

Tôi được tin từ một viên cảnh sát: xe là xe tôi, họ tra ra biển số. Anh ta tỏ ra lễ độ: hẳn nhiên anh ta nhận ra họ Richard. Anh ta nói có lẽ bánh bị kẹt vào rãnh xe điện hoặc phanh bị hỏng, nhung anh cũng có bổn phận báo tôi biết có hai ngưòi - một luật sư về hưu và một thu ngân ở nhà băng, toàn những người đáng tin tưỏng cả - tự nhận đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Họ cho biết Laura đã chủ động quành xe rất gắt, và đâm qua tường cầu thản nhiên cứ như đang bước trên hè xuống. Họ có nhận ra tay em tôi vẫn đặt trên vô lăng nhờ đôi găng trắng.

Không phải tại phanh, tôi nghĩ. Nó có những lý do riêng. Không bao giờ giống lý do của ai khác, về mặt đó nó tàn nhẫn vô cùng.

"Tôi nghĩ các anh cần người nhận dạng," tôi nói. "Tôi sẽ cố gắng xuống đó ngay khi được." Tôi nghe giọng mình vang lên bình tĩnh, như từ xa vọng lại. Thực tế tôi hầu như không thốt được thành lòi; miệng tôi tê dại, mặt sắt lại vì đau. Cảm giác như vừa đi nhổ răng. Tôi tức muốn điên vì việc Laura đã làm, và còn vì viên cảnh sát cả gan ám chỉ nó đã làm thế. Một luồng gió nóng đang cuộn quanh đầu tôi, những cọng tóc bị bốc lên ngoằn ngoèo trong gió, như mực loang trong nước.

"Tôi e rằng sẽ có điều tra, thưa bà Griffen," anh ta nói.

"Tôi hiểu mà," tôi đáp. "Nhưng đây là tai nạn thôi. Em gái tôi chưa bao giờ lái xe thành thạo cả."

Tôi hình dung khuôn mặt trái xoan của Laura, búi tóc cài trâm [7]

 

gọn, chiếc áo chắc hẳn nó mặc lúc ấy: áo chẽn eo cổ tròn khoét hẹp, một màu nghiêm nghị - xanh nưóc biển hoặc xám ánh thép, hoặc lá cây thứ màu hành lang bệnh viện. Những màu thống hối - nhìn không giống đồ tự chọn, mà như đồ ép mặc trước khi nhốt lại. Nụ cười nửa miệng nghiêm trang; đôi mày nhưóng lên kinh ngạc, như là nó đang chiêm ngưởng khung cảnh trước mắt.

Găng tay trắng - cử chí học của Pontius Pilatus[I]. Nó đang rửa tay cho sạch khỏi tôi. Khỏi tất cả chúng tôi.

Nó nghĩ gì khi chiếc xe bay bổng khỏi cầu, lơ lửng giữa hoàng hôn đầy nắng, lấp loáng như cánh chuồn trong khoảnh khắc nín hơi trước lúc bổ nhào? Nghĩ tói Alex, tói Richard, tói lòng man trá, tói cha chúng tôi và cuộc lụn bại của ông; có lẽ là tói Chúa, và cuộc thỏa thuận tay ba chết ngưòi của nó. Hay tới tập vở học trò rẻ tiền hẳn nó đã giấu vừa sáng hôm ấy, trong ngăn để tất của tôi, vì biết tôi sẽ là người tìm thấy.

Khi viên cảnh sát đi rồi tôi lên lầu thay áo. Muốn tói nhà xác tôi cần gãng tay, và mũ có mạng. Để che đôi mắt. Có thể sẽ có nhà báo. Tôi sẽ phải gọi tắc xi. Cũng cần báo trước cho Richard lúc này đang ở văn phòng; chắc sẽ muốn chuẩn bị trước vài lời ai điếu. Tôi vào phòng thay đồ: cần có đồ đen, và khăn tay nữa.

Tôi mở ngăn kéo, nhìn thấy tập vở. Tôi tháo nắm chun chàng chịt buộc ngoài. Tôi nhận ra răng mình đang va lập cập, người mình đang lạnh từ đầu đến chân. Chắc đang bị sốc, tôi kết luận.

Trong đầu tôi lúc đó nhớ lại Reenie, từ hồi chúng tôi còn nhỏ. Luôn là Reenie lo lấy bông băng, băng những vết trầy xước hay đứt tay và các thưong tích lặt vặt khác: mẹ đang nghỉ, hoặc đi làm việc thiện ớ đâu đó, nhưng Reenie thì luôn có mặt. Chị sẽ túm lấy chúng tôi đặt ngồi lên bàn men trắng trong bếp, cạnh chỗ bột làm bánh đang nhào hay con gà đang chặt hoặc con cá đang làm ruột, và dúi cho cục đưòng đen để chúng tôi ngậm miệng. Nói xem đau ở đâu nào, chị bảo. Đừng có rú lên nữa. Bình tĩnh lại rồi bảo cho tôi đau ở đâu.

Nhưng có những người không thể nói được đau ở đâu. Không thể bình tĩnh lại. Thậm chí không thể ngừng rú lên.

 

NGỒI SAO TORONTO, 26 THẢNG NĂM 1945

NGHI VẤN ĐẶT RA TỪ CÁI CHẾT TRONG THÀNH PHỐ Bán tin độc quyền

Nhân viên điều tra đã kết luận chính thức cái chết xảy ra ở đại lộ St. Clair tuần trước là do tai nạn. Cô Laura Chase, 25 tuổi, đang đi theo hưóng Đông-Tây chiều ngày 18 thì chiếc xe chệch đường lao qua lóp ba-ri-e ngăn khu vực đang sửa chữa trên cầu, đâm xuống vực núi bên dưới và bốc cháy. Cô Chase đã chết tức khắc. Chị của cô, bà Richard E. Griffen, vợ nhà công nghiệp nổi tiếng, đã chứng nhận cô Chase mắc chứng đau đầu nặng ảnh hưỏng đến thị lực. Khi trả lòi chất vấn, bà Griffen đã bác bỏ khả năng say rượu bởi cô Chase không uống rượu bao giờ.

Theo cảnh sát, một trong những nguyên nhân chính là bánh xe bị kẹt vào rãnh xe điện lộ thiên. Có nghi vấn về chất lưọng những biện pháp an toàn của chính quyền thành phố, nhưng đã bị phản bác sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn của công trình sư thành phố Gordon Perkins.

Tai nạn này đã dấy lên lại làn sóng kiến nghị về tình trạng rãnh xe điện ở đoạn đưòng này. Ông Herb T. Jolliffe, đại diện cho dân đóng thuế sở tại, nói vói phóng viên tờ Ngôi sao đây không phải là tai nạn đầu tiên gây ra bởi những đoạn rãnh bị bỏ bê. Hội đồng thành phố cần chú ý tới vấn đề này.

TAY SÁT THỦ Mù. TÁC GIẢ LAƯRA CHASE.

NXB Reingold, Ịaynes & Moreau, Neĩv York, 1947

MỞ: CÂY LƯU NIÊN TRỒNG VƯỜN ĐÁ

Cô có một tấm ảnh duy nhất chụp anh. Cô nhét trong một phong bì nâu trên có đề cắt từ báo, và giấu phong bì trong cuốn Cây lưu niên trồng vườn đá, noi ngoài cô sẽ chẳng ai ngó ngàng.

Cô đã giữ gìn tấm ảnh cẩn thận, vì đấy gần như là tất cả những gì còn lại về anh. Ánh đen trắng, chụp bằng thứ máy ảnh hộp có flash lồng cồng từ dạo trước chiến tranh, có cái vòi voi xếp nếp như đàn phong cầm bỏ trong hộp da cầu kỳ trông như rọ mõm, dây da khóa thép lằng nhằng. Ánh chụp hai người vói nhau, cô vói ngưòi ấy, hôm picnic. Chữ Picnic viết ở mặt sau, bằng bút chì - không có tên anh hay tên cô, chỉ là picnic. Tên hai người cô biết, không phải viết vào.

Họ đang ngồi dưói gốc cây; có lẽ là cây táo, lúc ấy cô không chú ý đến cái cây. Cô mặc sơ mi trắng tay xắn đến khuỷu, váy xòe dém lại quanh gối. Chắc là có gió nhẹ, vì vạt áo cô bị gió thổi dán vào người; hoặc có thể không phải gió thổi, có thể chỉ là dính vào; có thể là do nóng. Đúng là do nóng. Đưa tay khua trên tấm ảnh, cô vẫn còn cảm thấy hoi nóng dâng lên, như hòn đá lúc nửa đêm phả hoi nắng.

Người kia đội mũ màu sáng, kéo sụp trên đầu, che khuất một phần khuôn mặt. Mặt anh trông bắt nắng sạm hơn cô. Cô xoay nửa người lại phía anh, mỉm cười, một nụ cười cô không nhớ có dành thêm cho ai từ dạo ấy. Trong ảnh trống cô rất trẻ, rất non, dù lúc ấy cô không nghĩ mình non trẻ. Anh cũng đang cười - hàm răng trắng loáng lên như que diêm vừa xòe lửa - nhung tay lại giơ ra, như muốn đùa cợt chặn cô lại, hoặc ngược lại che chắn mình khỏi ống kính, khỏi cái người ắt hẳn đang ở đó chụp ảnh; hoặc có khi che chắn mình khỏi những con mắt tương lai có thể đang nhìn anh, nhìn anh qua ô cửa sổ vuông sáng ngòi bằng giấy tráng này. Như che chắn mình khỏi cô. Như che chắn cho cô. Trong bàn tay giơ ra che chắn, có một đầu mẩu thuốc lá.

Mỗi khi ngồi một mình cô lại lấy cái phong bì nâu, lôi tấm ảnh ra từ giữa các mảnh báo cắt. Cô đặt trên mặt bàn, nhìn chăm chắm, như đang nhìn vào lòng giếng hay mặt hồ - nhìn qua đằng sau bóng mình tìm kiếm một thứ gì khác, một thứ cô đã nhỡ tay đánh roi, ngoài tầm với nhung vẫn còn hiển hiện, lập lòe như viên ngọc [10] lẩn trong cát. Cô xem kỹ từng chi tiết. Mấy ngón tay anh, trắng xóa

vì đèn flash hay nắng chói; nếp áo quần hai người; lá trên cây, và những quả tròn nho nhỏ đung đưa trên đó - rốt cuộc là táo hay là không? Lớp cỏ xác xơ ở tiền cảnh, cỏ vàng úa vì mấy ngày đó tròi hanh.

Ớ phía bên kia - thoạt nhìn thì chưa nhận ra - có một bàn tay, đứt ngang mép ảnh, vết kéo cắt ngay cổ tay, đặt trên mặt cỏ như bị bỏ roi. Mặc cho tự xoay xở lấy.

Vệt mây nâu trên bầu tròi sáng rỡ, như kem vấy trên nền crom. Những ngón tay anh ám khói. Nước lấp lánh đằng xa xa. Giờ đã chìm cả.

Đã chìm, nhung còn lung linh.

 

1. Quan tồng trấn Judea. Khi yêu cầu đám đông lựa chọn giữa Jesus và Barabbas để

tha bổng một người trong dịp Lễ Vượt qua, thấy đám đông đòi hành hình Jesus trái với ý



nguyện của chinh ông, Pilatus đã “lắy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: Ta vô [8] can trong vụ đổ máu người này.' ” (Tân ước, Mát Thêu 27:24)

Nguồn: truyen8.mobi/t131689-tay-sat-thu-mu-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận